Quan Cư Nhất Phẩm Chương 882: Điểm bắt đầu (1)


Chương 882: Điểm bắt đầu (1)

Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

http://vipvanda
 


Nghe xong bốn chữThẩm Mặc nói, Lý quý phi giống như bịrắn cắn, hảo cảm vừa xuất hiện đã biến mất không còn dấu vết, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thù địch không che giấu.

Vì sao nàng thà đối nghịch với bách quan cảtriều cũng phải bảo vệ Phùng Bảo? Lẽ nào thực sự chỉmuốn che chở thôi sao? Không! Với hiểu biết của Lý quý phi, cho dù có ít tới đâu cũng không đến mức thiên vịcố chấp như vy. Tht ra nguyên nhân chỉcó một, bởi vì trong chuyện di chiếu, nàng cùng Phùng Bảo chính là đồng đảng. Ngôn quan đối với việc này nói ra nói vào, như vy nếu chuyện này vỡ lở ra thì sẽ khiến Lý quý phi vô cùng lo lắng.



Trương Cư Chính biết rõ điểm ấy, nhân lúc Cao Củng có ý định lảng tránh việc này đã cho người viết một bản tấu, sau đó giao cho Phùng Bảo giấu ln vào trong đống tấu chương, kết quảđã đánh đúng vào tâm lí, khiến cho Lý quý phi hạquyết tâm diệt trừ Cao Củng.

Không ai được động vào tử huyệt của nàng, bây giờThẩm Mặc úp úp mở mở, quanh co lòng vòng thiếu chút nữa đã mê hoặc được nàng, nhưng cuối cùng lại động tới vấn đề nhạy cảm này, tự nhiên làm cho Lý quý phi bình tĩnh trở lại, ánh mắt cùng giọng nói đều sắc như đao:
- Không biết Thẩm lão nghe được lời đồn vô căn cứnày từ đâu. Ngài không phải là Ngôn quan, nói là phải có trách nhiệm.

- Chuyện này ta có chứng cứvô cùng xác thực.
Thẩm Mặc không sợ hãi, đối mặt với nàng nói.

- Ha ha...
Lý quý phi thầm nghĩkhông thểnào, ngày ấy khi tiên đế bất tỉnh, bọn họ đã chuẩn bịrất tốt, gọi tất cảđại thần tới Càn Thanh cung, trong lúc đó tiên đế quảcó hồi quang phản chiếu một lần, nhưng cũng chỉlà nói với Cao Củng được một câu, ý rằng tiên sinh phải dốc lòng vì thiên hạrồi lại bất tỉnh tiếp, cho tới khi băng hà lúc nửa đêm. Trong lúc này nàng một tấc cũng không rời, luôn túc trực bên giường tiên đế, đương nhiên là biết mọi chuyện rõ ràng.

Việc Phùng Bảo giảtạo thánh chỉvốn chỉcó hắn và nàng biết, không thểcó người thứba biết.. Trừ phi Phùng Bảo còn lưu lại chứng cứgì, nhưng việc này quảtht không có khảnăng.

Nghĩvy Lý quý phi bình tĩnh lại, giọng nói mang theo ý châm biếm:
- Không biết trong tay Thẩm tiên sinh có chứng cứgì?

- Chính là di chiếu tht của tiên đế.
Tuy Thẩm Mặc nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như tiếng sấm giữa trời xanh, khiến Lý quý phi nghe được suýt ngất, nghẹn giọng hỏi:
- Không thểnào!
Nàng nói xong cũng biết mình thất thố, vội vàng lấp liếm:
- Di chiếu của tiên đế không thểnào là giả.
Nói xong không đểý đến phong thái nhã nhặn nữa, mà giơ tay chỉvào Thẩm Mặc nói:
- Thẩm lão, đây chính là tội khi quân ngươi có biết không?

Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn Trần hoàng hu bên ngoài, thản nhiên nói:
- Vi thần quảtht là khi quân, nhưng không phải khi quân với đương kim hoàng thượng, mà là với tiên đế...
Dừng lại một chút, y nói điều mà không ai ngờtới:
- Tiên đế trước khi rời đi đã giao di chiếu cho thần, nhưng thần nhất thời mềm yếu, không vạch tội Phùng Bảo tội giảmạo di chiếu. Thần vốn định ôm theo mối dày vò này theo xuống mộ. Nhưng thấy sau khi Phùng Bảo hại chết tiên đế, hắn còn dám lộng quyền, dám đuổi tểtướng đương triều thì thần biết thần sai rồi. Thần không thểgiương mắt nhìn hắn làm loạn giang sơn của tiên đế, nếu như nương nương không trừng trịhắn, vi thần đành phải tự mình động thủ.

- Ngươi...
Lý quý phi không nghe được Thẩm Mặc nói những câu sau thế nào, bởi vì nàng đã bịcâu "Tiên đế trước khi rời đi đã giao di chiếu cho thần" làm cho khiếp sợ. Đợi Thẩm Mặc nói xong, nàng buồn bã nói:
- Ngươi nói tiên đế giao di chiếu cho ngươi, nhưng ở đâu, vào lúc nào, sao không có ai biết?

- Không biết nương nương có nhớ...
Thẩm Mặc thẳng thắn nói:
- ...lần vi thần tảo triều đầu tiên sau khi về kinh thì tiên đế đột nhiên bệnh nặng thêm, sau đó được thần và Cao lão đưa người về Càn Thanh cung?

- ...
Lý quý phi gt đầu, việc này xảy ra hơn một tháng trước, đương nhiên nàng vn còn nhớ kĩ.

- Sau khi tiên đế tỉnh lại, liền cho tất cảlui ra, gồm cảCao lão.
Thẩm Mặc nói dối không chớp mắt:
- Sau đó bảo vi thần chấp bút lp di chiếu, lệnh vi thần đích thân gìn giữ, đợi lúc tiên đế về trời thì tuyên đọc.
Dừng một chút rồi nói với giọng ngạc nhiên:
- Di chiếu mà Phùng công công tuyên đọc, không phải là di chiếu mà tiên đế lp ra lúc trước.

- ...
Lý quý phi nghe xong, đầu tiên là nhắm mắt suy nghĩmột lát, tiếp đó vẻ mặt khinh thường nói:
- Chuyên này cũng chỉđểhù dọa trẻ con! Thẩm lão ngươi cũng quá khinh thường bản cung, bản cung dù là phn đàn bà, nhưng cũng biết di chiếu nhất định phải có hai bản, một bản được ti Lễ giám lưu lại, bây giờta sẽ cho người tới ti Lễ giám kiểm tra, ngươi cũng có thểphái người giám sát, nếu như không tìm được, thì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, định cho ngươi tội khi quân.
Nói đến phía sau, giọng nói của nàng đã trở nên nghiêm túc.

- Việc này… quảtht trong cung không có bản sao nào khác.
Thẩm Mặc cười khổ một tiếng.

- Ha ha...
Lý quý phi nghe vy cười rộ lên, đang định nói: "Lộ đuôi rồi chứ?" thì lại nghe Thẩm Mặc từ tốn nói:
- Bởi vì bản sao ở trong tay thần.

- Vy còn bản chính?
Tâm tình Lý quý phi giống như ngồi trên tàu lượn cao tốc, bịThẩm Mặc hết dn lên cao lại bịdn xuống thấp, đành phải cố trấn tĩnh hỏi:
- Lẽ nào cũng ở trong tay ngươi?

- Như vy thì có ý nghĩa gì?
Thẩm Mặc nói một câu càng làm Lý quý phi lạc trong mây mù:
- Bản chính đương nhiên ở trong cung.

- Nói by.
Lý quý phi căm tức:
- Toàn bộ chiếu lệnh tấu chương đều phải do ti Lễ giám lưu giữ! Đâu phải là thứmà ngươi tùy tiện thích đểđâu thì để?

- Nơi cất di chiếu kia chắc chắn không phải là nơi tùy tiện như nương nương nói.
Đột nhiên Thẩm Mặc nói thẳng:
- Bởi vì nơi đó chính là phía sau tấm hoành phi "Chính đại quang minh" trong Hoàng Cực điện, nương nương nếu không tin, mời đi với vi thần ngay bây giờ, lấy bản chính ở sau hoành phi! Sau đó đối chiếu với bản sao trong tay thần, chắc chắn một chữcũng không khác.

Yên lặng, yên lặng đến chết người. Sau khi Thẩm Mặc nói ra chỗ đểdi chiếu, trong phòng liền im lặng như tờ.

Lý quý phi cắn chặt môi, suy nghĩxem việc này tht ra thế nào, không đểý vết thương trên môi lại chảy máu.

Có đôi khi thủ đoạn không cần phức tạp, chỉcần đúng thời gian, địa điểm, đúng người là có thểcó được hiệu quảthần kì.

Bây giờlà trước khi vào triều, bách quan đang sốt ruột đợi ở Hoàng Cực điện, Thẩm Mặc lại nói "bí mt" này với Lý quý phi, chính là muốn không cho nàng cơ hội kiểm chứng, chỉcó thểlựa chọn tin hoặc không.

Nếu không tin thì không cần nhiều lời, trước mặt mọi người tìm phía sau tấm hoành phi xem có di chiếu hay không. Nếu như không có Thẩm Mặc coi như xong đời, nhưng nếu có, thì người xong đời chính là nàng và Phùng Bảo.

Nếu như tin, thì cũng chỉcó thểthương lượng, xem điều kiện gì có thểthỏa mãn đối phương, khiến hắn tiếp tục giữbí mt.

Tin tưởng nghĩa là thừa nhn bản thân biết việc giảmạo di chiếu; không tin thì rất có thểnàng và Phùng Bảo chôn cùng. Lựa chọn trước là một chén rượu phạt, nhưng chọn cái sau rất có thểlà một chén rượu độc... Điều này làm cho Lý nương nương hoảng hốt, không ngờlại nổi sát ý với Thẩm Mặc:
- Sự tình đã qua không nên nói lại, Thẩm lão, người nhiều chuyện không sống được lâu.

- Nương nương giết thần cũng vô dụng.
Thẩm Mặc cười rộ lên, y thoải mái nói:
- Bởi vì thần không mang di chiếu đến, mà giao cho một quan viên bên ngoài giữhộ. Trừ phi nương nương giết chết toàn bộ bọn họ...

- ...
Lý quý phi còn biết nói gì? Đểche giấu sự hoảng loạn của mình, nàng che mặt nước mắt ròng ròng nói:
- Ta chỉlà phn đàn bà, khi tiên đế còn trên đời cũng chỉbiết cung kính niệm Pht, luôn giữbổn phn của mình, chưa bao giờcó ý động vào quốc sự. Bây giờtiên đế buông tay, hoàng thượng mới chỉ10 tuổi, ta là người làm mẹ, tình thế bất đắc dĩmới phải dấn thân vào triều chính, lại bịđại thần các ngươi mắng là hu cung tham gia chính sự! Ta muốn tham gia vào chính sự sao? Nội đình ngoại đình ngày đêm tranh đấu sống chết, ta khác nào rơi vào hỏa diệm sơn, mỗi giây mỗi khắc đều bịgiày vò? Ta có khổ biết phải kêu ai, tình cảnh này một ngày ta cũng không muốn, ô ô...

Lúc đầu nàng cũng chỉmuốn giải thích cho mình, nhưng càng nói càng động đến nỗi niềm cất giữtrong lòng mấy ngày qua, vì thế nước mắt cứlã chã tuôn rơi.
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-882-1-tbpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận