Quan Cư Nhất Phẩm Chương 882: Điểm bắt đầu (2)


Chương 882: Điểm bắt đầu (2)


Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda
 

 vipvanda  :

Nàng khóc lóc khiến Thẩm Mặc cũng không biết phải làm sao, có khác nào bảo y ăn hiếp vịnương nương này? Chối bỏ thì cứchối bỏ đi, còn bày đặt khóc lóc. Y cố nhịn mà nghe Lý quý phi khóc lóc nỉnon, nhưng Trần hoàng hu bên ngoài không nhịn được nói:
- Muội muội ngươi khóc làm gì, Thẩm lão có làm khó chúng ta đâu.

- ...
Người ngoài đúng là tỉnh hơn người trong cuộc, Lý quý phi lp tức ngừng khóc, sau đó hỏi:
- Ai biết Thẩm lão có coi chúng ta đồng đảng của Phùng Bảo hay không?

Lời này nghe thì giống như trảlời Trần hoàng hu, nhưng rõ ràng là muốn hỏi Thẩm Mặc.



- Đương nhiên là không.
Thẩm Mặc lắc đầu không do dự:
- Nhịvịnương nương là mu thân của hoàng thượng, là thái hu đương triều, làm sao lại đi giảtạo di chiếu được chứ?

- Đúng đúng.
Lý quý phi như chết đuối vớ được cọc, liên tục gt đầu:
- Chúng ta chỉlà phn đàn bà, trồng hoa thêu thùa còn được, chứnói tới chính sự thì biết được gì, chẳng phải là Phùng Bảo nói gì chúng ta biết nấy sao?
Vẻ mặt thảm thương của nàng đâu còn có sự uy nghiêm của bc mu nghi thiên hạnữa.

- Như vy thì chỉdụ hôm nay đều là ý của Phùng Bảo?
Thẩm Mặc nhẹ nhàng hỏi.

- Phải...
Thẩm Mặc đã đem tội giảmạo di chiếu đổ hết lên đầu Phùng Bảo, Lý quý phi đương nhiên sẽ ngoan ngoãn hơn, bèn gt đầu nói:
- Đều là Phùng Bảo nói Cao Củng muốn mời Chu Vương vào kinh, chúng ta sợ hãi nên mới nhắm mắt nghe theo.

- Ôi...
Thẩm Mặc thở dài:
- Nương nương chỉcần hỏi bất cứmột văn quan nào đó, sẽ biết đây chỉlà lời nói vô căn cứ. Có câu nước không thểcó hai vua, núi không thểcó hai hổ, nếu như Cao Củng dám làm như vy, thì quan viên khắp thiên hạsẽ coi lão như cừu địch.

- Ta bây giờđã biết...
Lý quý phi giống như trẻ con làm sai chuyện sợ tội, rụt rè nói:
- Nhưng ngươi cũng không thểtrách ta không hiểu chuyện, chỉtại đám người Cao Củng, cho dù chuyện Chu Vương vào kinh là tin đồn, nhưng họ lại phát hành [Nữgiới], đưa cho Ngôn quan lục khoa mười ba đạo mỗi người một quyển.

- Chuyện này quảtht là bọn họ không đúng, tâm tình của bọn họ không nói cũng hiểu...
Thẩm Mặc cũng không che giấu, chuyển đề tài nói:
- Thế nhưng việc này xử lý cũng rất đơn giản, không cần phải dùng thủ đoạn mãnh liệt như vy.

- Xử lý như thế nào?
Lý quý phi hỏi.

- Nương nương là mu nghi thiên hạ, có lòng bao dung rộng lớn, càng không muốn tham gia vào chính sự. Việc này chẳng phải là có kẻ xấu muốn lợi dụng [Nữgiới] sao? Bây giờnương nương dứt khoát, ban chỉNội Kinh xưởng ấn hành năm nghìn bản [Nữgiới], ban cho lưỡng kinh cùng mỗi phủ châu nha huyện một bản, xem bọn họ còn có thểnói gì.
Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Nương nương có thểđích thân viết lời tựa, thì mọi chuyện thịphi sẽ không còn.

Lý quý phi cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt, thủ đoạn của tểtướng cùng thái giám khác nhau thế nào, lấy ra khăn thơm lau khô nước mắt, ngại ngùng nhìn Thẩm Mặc nói:
- Đều nghe tiên sinh đi.

- Không dám không dám...

- Vy xin hỏi tiên sinh, chuyện trước mắt phải xử lý ra sao?
Lý quý phi hỏi.

- Nương nương chỉcần vào triều bình thường.
Thẩm Mặc giọng bình thản:
- Sau đó trước mặt mọi người tuyên bố tội danh của Phùng Bảo, trực tiếp trừng phạt hắn. Sau khi xong việc này, kêu gọi mọi người đồng lòng phụ tá hoàng thượng cùng với nương nương. Đợi tới khi hoàng thượng tự mình chấp chính, nương nương có thểcông thành lui về ở ẩn, vi thần cũng coi như báo đáp được ân tình của tiên đế, về nhà dạy học trồng trọt, không màng triều chính.
Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng chất chứa trong đó là hơn 10 năm chuẩn bịcông phu.

Nghe thấy Thẩm Mặc không cầu xin bất cứđiều gì cho mình, Lý quý phi rốt cuộc cũng thảlỏng tâm tình, hỏi:
- Vy còn Cao Củng?

- Ôi...
Thấy Lý quý phi vn không quên Cao Củng, Thẩm Mặc thở dài một tiếng, đau lòng nói:
- Lun nhân phẩm, lun học thức, lun năng lực, Cao lão đều hơn vi thần, hơn nữa quan hệ thân mt giữa Cao lão và tiên đế ai ai cũng biết. Nếu hoàng thượng mới đăng cơ sáu ngày đã không cho Cao lão đường lui, thì sau này mọi lời bàn tán không phải về hoàng thượng, mà sẽ là bàn tán về hai vịnương nương...

- Cao Củng hoàng gia, quyền uy của hoàng gia phải làm sao bây giờ, tương lai hoàng thượng nói thì còn ai nghe?
Cũng không biết Lý quý phi lo cho hoàng quyền, hay là sợ Cao Củng tính sổ với nàng sau chuyện này nữa.

Thẩm Mặc lắc đầu, dùng ánh mắt kì lạnhìn Lý quý phi:
- Cao lão tính tình cao ngạo, thà chết không chịu khuất phục, hôm nay chịu mối nhục này làm sao còn mặt mũi ở lại triều đình? Chắc chắn là sẽ về quê...

- Vy được rồi...
Lý quý phi cuối cùng cũng bịthuyết phục. Nàng cảm thấy bản thân không bịtổn hại điều gì, cũng coi như bảo vệ được quyền uy của hoàng gia, cùng lắm là mất một Phùng Bảo mà thôi.

-oOo-

Sau khi quyết định từ bỏ Phùng Bảo, Lý quý phi lo lắng nói:
- Phùng Bảo ở trong cung bè đảng rất nhiều, lại chưởng quản Đông Xưởng, nếu tùy tiện động thủ với hắn, sợ hắn chó cùng rứt giu.

- Những vây cánh cấu kết với hắn chẳng qua bởi hắn là tổng quản đại nội, được hoàng thượng cùng nương nương tin cy mà thôi.
Thẩm Mặc thản nhiên nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Bây giờchỉcần tước bỏ hết quyền của hắn, hắn cũng chỉlà một tên thái giám quèn, có gì phải lo lắng?
Nói rồi dặn dò mấy câu, thấy Lý nương nương đã nhớ, y liền xin cáo lui.

Thẩm Mặc vừa đi, Phùng Bảo liền tiến đến, ngóng nhìn hai vịnương nương nói:
- Không biết Thẩm lão đã nói những gì?

- ...
Hoàng hu nương nương lắc đầu không nói.

- Chẳng qua muốn cầu tình cho Cao Củng mà thôi.
Lý quý phi lắc đầu, không nhịn được nói:
- Hấp tấp làm gì, đợi lát nữa vào triều chẳng phải sẽ biết sao.
Phùng Bảo thấy Lý quý phi nổi nóng thì vững dạhơn. Hắn nhn thấy Lý quý phi dường như không muốn hắn gây chuyện, nàng càng trách cứcàng nói rõ muốn bảo vệ hắn.

Đã quá buổi trưa, các vịđại thần đều đói bủn rủn chân tay, bọn họ mới chỉăn chút điểm tâm sáng, đứng đợi từ sáng sớm tới giờkhiến bọn họ đầu váng mắt hoa, nhưng vn cố gắng xốc lại tinh thần, chờđợi thứphụ đại nhân bàn chuyện với hai vịnương nương. Những đại lão kinh nghiệm quan trường đều biết rõ rằng, dù triều hội chưa bắt đầu, nhưng chuyện thì đang được thương lượng, chỉcòn đợi đến lúc Thẩm lão cùng hai vịnương nương đi ra là công bố kết quảmà thôi.

Nếu như kết quảnhư ý thì vội vàng mà tan triều về nhà dùng cơm, còn nếu không như ý thì đành phải ôm bụng đói mà nói lí tới cùng. Bách quan đều biết đây là thời khắc phân thắng bại, không ai muốn chịu thua, nhưng nếu phải hòa cũng không được, đại thần bọn họ rất không ưa đám hu phi cùng thái giám gần vua được hưởng lộc này.

Trong sự lo lắng chờđợi, Thẩm Mặc đã trở về. Dương Bác cùng mấy vịtrọng thần đều đưa ánh mắt dò hỏi.

Thẩm Mặc gt đầu đểmọi người yên tâm, sau đó liền quay về chỗ quen thuộc của mình, thấy vịtrí trên mình vn không có ai thì buồn bã. Từ khi đạo chỉkia tuyên ra, Cao Củng giống như bịmất hồn, hiện vn còn đang quỳ gối trên quảng trường không nhúc nhích, bách quan vào triều có khuyên như thế nào ông cũng không chịu vào cùng, cố ý quỳ gối chờđợi kết quả. Nếu ở vào hoàn cảnh của Cao lão, tám phần mười y cũng sẽ làm như vy, thân là tểtướng đứng đầu bách quan, ông có thểtranh lí cho người khác, thm chí không đểý gì mà can gián, nhưng đến khi sự việc xảy ra trên người mình, nhất là với người không thểnào chịu nhục được như ông, thì ông sẽ không nói một lời mà yên lặng chịu đựng. Bởi vì thểdiện đã mất hết, thì còn mặt mũi nào mà vào triều?
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-882-2-ubpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận