Quan Khí Chương 886 -887:

Quan Khí

Chương 886-887:

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


[SPOILER]
Vương Trạch Vinh hôm nay không từ chối lời mời rượu của bất cứ ai. Hắn gần như uống với tất cả mọi người.

Đối với mọi người mà nói, Vương Trạch Vinh bây giờ đã không còn như khi ở Khai Hà, đây là Lãnh đạo tỉnh ủy. Mình có thể quan hệ với lãnh đạo cao cấp như vậy thì có tác dụng lớn đối với việc phát triển.

Thấy Vương Trạch Vinh có thể gọi tên từng người, uống với từng người, bọn họ cảm thấy hôm nay mà không uống đủ thì sẽ không kính trọng Vương Trạch Vinh.

Lưu Kiến hôm nay cũng uống không ít, mắt mơ hồ nhìn Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, chỗ ở Duy Hà sẽ bố trí, tôi không chịu được nữa, phải về trước.



Vương Trạch Vinh cười nói:
- Không có gì, anh đi về đi.

Nhìn từng cán bộ rời đi, Vương Trạch Vinh lại rất tỉnh táo. Hắn thấy bên cạnh ngoài Tô Hành Chỉ cùng Long Dũng Đình thì chỉ còn Lý Duy Hà.

Vương Trạch Vinh nói với Lý Duy Hà:
- Duy Hà, anh đưa hai người bọn họ về chỗ nghỉ. Tôi đã lâu không về Hoa Khê, tôi muốn đi dạo một mình.

Lý Duy Hà có chút khó xử mà nói:
- Bí thư Vương, đã muộn như vậy rồi, nếu không ngày mai hãy đi.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Anh yên tâm, ai có thể uy hiếp được đến tôi.

Long Dũng Đình nói:
- Vương ca, hay là em đi cùng anh.

- Cứ như vậy đi, mấy người về trước, tôi muốn đi dạo một mình.

Lý Duy Hà nghe thấy thế, trong đầu liền đột nhiên nghĩ ra gì đó nên cười nói:
- Cũng được, Bí thư Vương rất quen Hoa Khê, Bí thư đi đi.

Tô Hành Chỉ cũng hiểu Bí thư Vương đã lâu không về Hoa Khê, nhất định có không ít người quen. Bí thư Vương có thể đi gặp người đặc biệt nào đó nên vội vàng nói:
- Vậy chúng tôi về trước. Đi cả ngày nên cũng hơi mệt.

Long Dũng Đình nói:
- Vương ca, uống rượu không tiện lái xe đâu.

Vương Trạch Vinh nói:
- Anh đi dạo, không cần lái xe.
Nói xong hắn liền đi ra ngoài.

Hoa Khê về đêm rất đẹp, đã lâu không về nên Vương Trạch Vinh từ từ đi dạo trên đường, không ngừng ngắm cảnh.

Đi được một lát, Vương Trạch Vinh phát hiện rất nhiều nơi đã được xây mới, từng tòa nhà cao tầng được dựng lên.

- Vương ca, em biết anh sẽ đi ra, anh ở đâu?
Lúc này Diệp Ny Na nhắn tin tới.

Vương Trạch Vinh cười cười, hắn biết Diệp Ny Na sẽ gặp mình. Vừa nãy trên bàn Diệp Ny Na đã lén đưa cho hắn tờ giấy.

Nghĩ đến động tác này của cô, Vương Trạch Vinh có chút cảm động.

Nội dung trên đó là Diệp Ny Na nói sau khi tan cô sẽ đợi hắn ở ngoài.

Vương Trạch Vinh gọi điện cho cô và nói địa điểm của mình.

Không lâu sau chỉ thấy một chiếc xe đỗ bên cạnh, Diệp Ny Na mỉm cười hạ cửa kính xuống rồi nói:
- Anh lên xe đi.

Vương Trạch Vinh lên xe, Diệp Ny Na không nói gì mà phóng thẳng về trước.

- Em hôm nay uống rượu, lái xe không sợ cảnh sát bắt sao?
Vương Trạch Vinh cười nói.

- Anh không nhìn biển số xe của em ư, biển số chính quyền. Bình thường thì xe này sẽ không có ai cản.

Vương Trạch Vinh lắc đầu, xem ra ở đâu cũng thế. Xe chính quyền có quyền riêng.

Xe vào một tiểu khu, Diệp Ny Na đỗ xe rồi nói:
- Em sống ở đây.

- Em mới mua ư?
Hoàn cảnh nơi này rất được. Vương Trạch Vinh thấy đây là tiểu khu mới xây.

Diệp Ny Na nói:
- Vốn cơ quan cũng có nhà ở nhưng ở trong đó không tiện nên em bán và ra đây mua một phòng. Ở đây không ai biết mình nên được yên tĩnh.

Vương Trạch Vinh nói:
- Có nghĩ tới sống cùng người nhà không?

Diệp Ny Na nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Em ở đây còn có một vài hy vọng. Nếu rời khỏi Hoa Khê thì em lo không còn chút hy vọng nào.

Trong giọng lộ rõ sự buồn bã.

Vương Trạch Vinh có thể nghe ra ý của cô.

Mở cửa phòng, Vương Trạch Vinh đi theo Diệp Ny Na vào trong.

Phòng được bố trí rất ngăn nắp.

- Rất đẹp.
Vương Trạch Vinh nói.

- Đẹp nữa thì có tác dụng gì, trong lòng trống không.

Hôm nay Diệp Ny Na uống không ít rượu, bao áp lực trong lòng đột nhiên bộc phát. Cô biết hôm nay là cơ hội của mình. Nếu không hành động thì không còn cơ hội nào nữa.

Vương Trạch Vinh đến đây là muốn giải quyết việc này. Nhìn Diệp Ny Na lún sâu vào tình cảm, Vương Trạch Vinh không thể chịu nổi. Hắn hiểu tình cảm của cô dành cho mình. Nhưng hắn đã có vợ con nên không thể dánh được gì cho cô.

- Tiểu Diệp, anh đã nói rồi, có người thích hợp thì em thử tiếp nhận đi.
Vương Trạch Vinh mặc dù nói như vậy nhưng hắn thấy rất giả. Hắn cũng đâu muốn Diệp Ny Na tìm một người đàn ông khác.

- Em chỉ thích anh mà thôi.
Diệp Ny Na nhìn chằm chằm vào Vương Trạch Vinh. Đây là câu cô đã rất muốn nói ra.

Nghe Diệp Ny Na nói như vậy, Vương Trạch Vinh có chút giật mình, nhỏ giọng nói:
- Em biết đó, anh có vợ con rồi.

- Em biết.
Diệp Ny Na nói xong liền nhào vào lòng Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh lập tức mất lý trí. Diệp Ny Na lao vào lòng hắn làm hắn rất rung động.

- Không có kết quả đâu.
Vương Trạch Vinh khẽ vuốt ve lưng Diệp Ny Na, nhỏ giọng nói.

Có chút khó hiểu là Vương Trạch Vinh lúc này không hề ham muốn dục vọng. Hắn đang cảm động vì tình cảm của Diệp Ny Na dành cho mình.

Vương Trạch Vinh cứ thế ôm Diệp Ny Na đi tới ghế.

Diệp Ny Na không muốn rời xa hắn, cứ như vậy dựa vào người hắn.

- Hôm trước em gặp Giang Anh Hà, cô ấy còn mang theo con gái.
Diệp Ny Na đột nhiên nói.

Vương Trạch Vinh đương nhiên biết Tiểu Giang đã về Khai Hà nhưng không ngờ cô lại gặp Diệp Ny Na. Nghĩ đến con gái mình, Vương Trạch Vinh giật mình.

- Em có thể làm người phụ nữ như Giang Anh Hà.
Diệp Ny Na nói thêm.

- Em nói gì đó?

- Em thường xuyên đến nhà anh, em đã xem ảnh anh khi còn bé. Con gái anh rất giống anh.

Nghe Diệp Ny Na nói như vậy, Vương Trạch Vinh biết nói gì cũng vô dụng. Diệp Ny Na nhất định đã biết chuyện của mình và Tiểu Giang.

Nghĩ đến con gái còn bị Diệp Ny Na nhận ra, có lẽ một số người cũng nhận ra. Vương Trạch Vinh đổ mồ hôi lạnh.

- Em nói đúng, đứa bé đó là con anh.

Diệp Ny Na không hề ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn Vương Trạch Vinh:
- Vương ca, em đã nghĩ kỹ chuyện của chúng ta. Em biết không thể kết hôn với anh. Lữ Hàm Yên là người phụ nữ tốt, lẽ ra em không nên xen vào cuộc sống của hai người. Ở việc này em đã do dự rất lâu. Nhưng sau khi gặp Giang Anh Hà, em đã nghĩ kỹ. Con người sống có vài chục năm, em bây giờ đã là cô gái già 30 tuổi, nếu không tìm được hạnh phúc của mình thì không còn cơ hội nữa. Giang Anh Hà có thể làm được như vậy, em cũng có thể làm được.

- Em là cô gái tốt, trong nhà rất hy vọng vào em. Không thể vì xúc động mà phá hủy cuộc sống của mình. Em phải biết, làm như vậy thì kết quả là em không thể có gia đình như người khác, bố mẹ em cũng không đồng ý với việc này.

- Trong lòng em không thể có người đàn ông nào khác. Ah nghĩ em lấy người đàn ông khác thì sẽ hạnh phúc sao. Nếu làm như vậy thì thà rằng em ở vậy đến già.

Quá khó.

Vương Trạch Vinh đang đấu tranh tư tưởng. Về lý trí hắn không muốn có quan hệ kia với Diệp Ny Na, nhưng trong lòng hắn lại muốn chiếm hữu người phụ nữ xinh đẹp này. Đặc biệt biết mấy năm nay cô không thay đổi, hắn biết mình có lỗi với cô nhiều.

Không biết từ lúc nào Vương Trạch Vinh đã ôm chặt lấy Diệp Ny Na.

- Em yên tâm, em sẽ học Giang Anh Hà, em sẽ rời khỏi quan trường, không làm anh phiền phức.

Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng, rời khỏi quan trường là được sao? Con mình với Tiểu Giang vẫn bị Diệp Ny Na nhận ra. Tuy cô xem ảnh hồi bé của mình, nhưng cũng sẽ không có ít người đoán ra gì đó.

- Anh yên tâm, bố em bây giờ thích nhất là lên chức. Biết vì anh nể mặt em nên giúp ông lên chức nên không biết sao ông luôn bảo em hẹn gặp anh.



Thấy vẻ mặt Vương Trạch Vinh lúc này, Diệp Ny Na rất hạnh phúc. Cô biết tâm nguyện của mình đã được thực hiện. Cô nhắm mắt lại, mặt ngọc đến gần Vương Trạch Vinh.

Nhìn Diệp Ny Na như vậy, Vương Trạch Vinh không nhịn được mà hôn.

Đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên.

Diệp Ny Na giật mình và mở mắt nhìn Vương Trạch Vinh.

Bị tiếng chuông điện thoại di động ảnh hưởng, Vương Trạch Vinh lấy lại lí trí, hắn bỏ Diệp Ny Na ra rồi cầm lên thì thấy là thư ký Tô Hành Chỉ gọi tới.

Vương Trạch Vinh biết Tô Hành Chỉ không có chuyện rất quan trọng thì sẽ không tùy tiện gọi cho mình như vậy.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gấp, Vương Trạch Vinh giật mình.

- Có chuyện gì?
Vương Trạch Vinh trầm giọng nói.

- Bí thư Vương, có việc gấp. Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam Khuông Năng Hỉ đến Hoa Khê và muốn gặp ngài ngay.

Vương Trạch Vinh nhíu mày, Khuông Năng Hỉ sao lại đến Hoa Khê muộn như vậy?

Người ta là Phó bí thư Tỉnh ủy lại từ xa chạy tới, Vương Trạch Vinh đương nhiên không thể không đi gặp.

- Tôi về ngay.
Vương Trạch Vinh nói.

Vương Trạch Vinh nói với Diệp Ny Na:
- Anh có việc gấp.

Diệp Ny Na cũng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại nên nói:
- Vương ca, anh có việc thì mau đi làm. Dù sao kiếp này em là của anh.

Lúc này điện thoại di động lại vang lên, Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy là Lý Duy Hà gọi tới.

- Bí thư Vương, Bí thư Khuông chờ ở đây, nói muốn anh lập tức về. Có vẻ có việc gấp.

Vương Trạch Vinh biết Khuông Năng Hỉ là người của Hạng Nam, y nói có chuyện gấp thì nhất định sẽ như vậy.

Vương Trạch Vinh đứng lên nói với Diệp Ny Na:
- Anh phải về ngay.

Diệp Ny Na nói:
- Em tiễn anh.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Để anh bắt taxi.

Diệp Ny Na gật đầu nói;
- Anh đi làm việc, em không ảnh hưởng tới anh.
Nói xong cô nahfo tới hôn khẽ lên môi hắn.

Hôm nay Diệp Ny Na đã rất thỏa mãn.

Nhìn Diệp Ny Na xấu hổ đỏ mặt, Vương Trạch Vinh khẽ ôm cô rồi ra ngoài.

Bắt taxi,Vương Trạch Vinh rất nhanh về nhà khách thị ủy.

Trước khi lên lầu, Vương Trạch Vinh vào Wc và soi gương, thấy không có dấu vết gì thì mới về phòng mình.

Thang máy vừa dừng, Vương Trạch Vinh đã thấy Tô Hành Chỉ và Lý Duy Hà đứng chờ ở đó.

- Bí thư Vương, Bí thư Khuông đã chờ một lúc.
Lý Duy Hà tiến lên nói.

- Bí thư Khuông ở phòng nào?

- Ở phòng 1808.

Vương Trạch Vinh thấy Khuông Năng Hỉ, Khuông Năng Hỉ đứng lên bắt tay hắn rồi nói:
- Trạch Vinh, vốn định ngày mai tới nhưng có việc gấp nên tôi phải tới ngay.

Vương Trạch Vinh nói:
- Cảm ơn Bí thư Khuông.

Khuông Năng Hỉ nhìn Lãnh đạo thị ủy Hoa Khê đang ngồi đây mà nói:
- Các anh ra ngoài đi, tôi nói chuyện với Bí thư Vương.

Thấy mọi người đã đi ra, Khuông Năng Hỉ nghiêm túc nói:
- Vương Trạch Vinh, có người đang gây chuyện.

Vương Trạch Vinh thấy vẻ mặt này của Khuông Năng Hỉ nên trầm giọng nói:
- Xảy ra chuyện gì?

- Cậu xem trước đi.
Khuông Năng Hỉ bật máy tính trong phòng và đăng nhập một trang web.

Thấy Khuông Năng Hỉ lên mạng, Vương Trạch Vinh có chút lo lắng. Bây giờ trên mạng rất phát triển, mọi người động chút là mượn mạng gây chuyện, không ít lãnh đạo xuất hiện chuyện ở trên mạng.

Vương Trạch Vinh thấy một ngôi mộ ở trên trang web.

Vương Trạch Vinh liền hiểu ra, đây có lẽ là ngôi mộ nhà mình.

Thấy ngôi mộ, Vương Trạch Vinh nói:
- Nhìn qua thì là mộ tổ nhà tôi, vừa sửa xong. Tôi biết việc này.

Khuông Năng Hỉ nói:
- Mộ thì không có gì quá cả, quan trọng là bài viết bên dưới.

Vương Trạch Vinh đọc bài viết thì trên đó viết đó là một quan to cấp tỉnh sau khi lên chức không làm việc vì quần chúng nhân dân, mà chạy về nhà sửa mộ rất lớn. Trong bài viết còn nói về tư tưởng cửa quan chức, phê phán lãnh đạo cao cấp còn mê tín.

Sau đó còn một nội dung mạnh hơn nữa, bên trong có một bức ảnh một người phụ nữ, bài viết nói về lãnh đạo cao cấp đó quan hệ nam nữ loạn lên, làm một gia đình bị hủy hoại.

Vương Trạch Vinh nhìn ra được đó là Triệu Lệ.

Đọc xong nội dung, Khuông Năng Hỉ nói:
- Tôi đã báo cáo việc này với Phó thủ tướng Hạng, ngài rất coi trọng việc này.

Vương Trạch Vinh nói:
- Sửa mộ thì mọi người đều biết, đúng là do bố tôi làm. Nhưng chuyện về người phụ nữ kia thì là bịa đặt, có thể mời tổ chức điều tra.

Khuông Năng Hỉ gật đầu nói:
- Tôi cũng nghĩ đến việc này. Phó thủ tướng Hạng đã phái người điều tra qua, Triệu Lệ này về cơ bản không gặp lại cậu. Hơn nữa ly hôn là do nguyên nhân khác, đây là do chồng cô ta tạo thành, không quan hệ gì với cậu.

Hai người đang nói chuyện thì nhận được điện của Hạng Nam gọi tới.

Hạng Nam trầm giọng nói:
- Trạch Vinh, Khuông Năng Hỉ chắc đã nói tình hình với con?

Vương Trạch Vinh nói:
- Con đang ngồi cùng Bí thư Khuông.

Hạng Nam nói:
- Chuyện này về cơ bản bố đã tìm hiểu, đây không phải việc bình thường mà là có âm mưu từ trước.

Vương Trạch Vinh nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Sửa mộ tổ là do bố con làm, làm cũng không có gì quá đáng cả, rất nhiều nhà còn làm lớn hơn. Con thấy đây là có người đứng sau gây chuyện. Về phần Triệu Lệ thì đúng là từng làm ở văn phòng xã Hoàn Thành, sau đó về cơ bản không có liên lạc gì cả. Sao lại nói con có quan hệ với cô ta?

Hạng Nam nói:
- Việc này bố tin con không làm gì. Bố đã chỉ thị Chương Kiều Cương nhất định phải làm rõ chuyện này.

Hạng Nam nói thêm:
- Trạch Vinh, bố phải nhắc con. Con bây giờ đã là Lãnh đạo tỉnh ủy, mỗi hành động, lời nói đều có rất nhiều người chú ý, quyết không thể làm như trước.

Vương Trạch Vinh nói:
- Con nhất định sẽ chú ý.

- Trạch Vinh, con nghe đây. Bố thấy đây không phải việc bình thường. Tình huống Hạng gia thì con cũng biết, chuyện trong chính trị rất phức tạp, nhiều người không hy vọng Hạng gia phát triển, tìm chuyện chính là chèn ép người Hạng gia. Việc này tuy không thể làm gì con những đã lộ một chuyện đó là những người đó đang nhằm vào con.

Nghe Hạng Nam nói như vậy, Vương Trạch Vinh cũng có chút giật mình.

- Bố, bố nói chuyện này còn có vấn đề?

- Con phải biết Hạng gia bây giờ có hy vọng tiến bộ nhất là con và Hạng Quang, mà hai người có thể đi xa chỉ có con. Hạng gia lần này coi như là tử thù của Lưu, Bạch gia, dùng thủ đoạn để bày mưu đối thủ là tất nhiên. Hai nhà này đều có người ở tỉnh Sơn Nam, bố nghi ngờ là bọn họ làm ra nhưng không ngờ lại nhằm vào con.

Vương Trạch Vinh lúc này mới hiểu đó chính là vì mình là người Hạng gia nên mới xảy ra chuyện.

Từ việc này có thể thấy rất có thể là do một trong hai nhà kia bày mưu. Bọn họ không hy vọng làm gì được hắn, chỉ muốn hắn mất hết danh tiếng.

Vương Trạch Vinh dập máy rồi nói với Khuông Năng Hỉ:
- Bí thư Khuông, tình hình có chút phức tạp.

Khuông Năng Hỉ cũng biết một chút nên gật đầu nói:
- Chủ tịch Chương yêu cầu toàn lực phá án, nhất định phải kéo những kẻ gây chuyện ra trước pháp luật.

Vương Trạch Vinh nói:
- Lần này tôi định về Khai Hà thắp hương nhưng bây giờ xem ra không thích hợp rồi.

Khuông Năng Hỉ nói:
- Nhân lúc đến tỉnh Sơn Nam, cậu có thể thừa dịp đi các nơi. Dù sao còn nửa tháng nữa mới khai giảng, chắc không ảnh hưởng đến chuyện của cậu.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tôi không đi đâu nữa, mai tôi về Thường Hồng.

Khuông Năng Hỉ nói:
- Như vậy cũng tốt, bây giờ người Khai Hà đều biết cậu về viếng mộ, bây giờ về là không hợp.

Vương Trạch Vinh gọi cho Lữ Hàm Yên và nói rõ tình hình.

Lữ Hàm Yên nghe vậy liền rất lo lắng:
- Vậy anh đừng về, bao giờ thắp hương chẳng được. Em sẽ nói với bố.

Dập máy xong Lữ Hàm Yên nhìn bố chồng đang nói chuyện với bà con họ hàng mà khẽ thở dài trong lòng.

Lữ Hàm Yên gọi bố mẹ vào phòng ngủ rồi nói:
- Bố mẹ, Trạch Vinh gọi điện tới nói là xảy ra chuyện nên không thể về Khai Hà.

- Cái gì?
Vương Đại Hải nghe vậy liền vội vàng nói:
- Thằng ranh này làm gì vậy hả, đùn đẩy suốt là sao. Làm quan to là không cần tổ tông ư? Ông đây đánh gãy chân nó.

Lữ Hàm Yên nói:
- Bố, việc không như bố nghĩ, đã xảy ra chuyện. Không chừng Trạch Vinh còn mất chức.
Lữ Hàm Yên biết Vương Trạch Vinh quan tâm nhất là chức vụ của Vương Trạch Vinh nên phải nói như vậy.

Nghe thấy thế, Vương Đại Hải giật mình nói:
- Xảy ra chuyện gì vậy con?

Lữ Hàm Yên nói:
- Việc này đang được xử lý, Lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam cũng đã tới Hoa Khê.

Vương Đại Hải nói:
- Đã sớm bảo nó không được làm loạn, bây giờ thì hay rồi. Đã xảy ra chuyện.
Ông nghĩ nhất định là chuyện của Vương Trạch Vinh và Tiểu Giang bị lộ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-886-887-Ibcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận