Quan hệ không hợp pháp Chương 1

Chương 1
Những giấc ngủ đầy mộng mị và những ý nghĩ lạ lùng dày vò hắn. Hắn không thể hình dung ra cuộc sống hàng ngày không có em, thậm chí chỉ là sự xa cách ngắn ngủi.

Bruksels, mùa thu 2007, một năm trước

Hắn chờ đợi cuộc gặp gỡ của họ như một tín đồ trong lễ Ban thánh thể, cũng không dám chắc rằng mình có xứng đáng hay không. Hắn ăn mặc tề chỉnh, bỏ bộ đồ tập trong xe, bước vào bóng tối của nhà thờ và ngồi lên ghế. Ý nghĩ dần kéo đến.

Cho dù hắn đã cố gắng để không thường xuyên gặp người tình tại cùng một chỗ, nhưng càng ngày hắn càng biết nhiều hơn về những người xuất hiện ở đó. Hắn cúi đầu chào người đàn ông gầy guộc có bàn tay của một nghệ sĩ dương cầm thường đến nhà thờ trên quảng trường Thánh Catherine; hắn gật đầu chào người đàn bà tóc hoa râm, ăn mặc rất chỉn chu trong nhà thờ Thánh Michele, còn những ngưòi vô gia cư thường ngồi dưới chân tường các nhà thờ thì hắn làm quen qua những chú chó - tất cả những người vô gia cư ở đây đều có chó. Truyen8.mobi

Hắn chìm đắm trong sự hiện diện như những bóng ma của họ, thu thập những mẩu sự kiện cho tới khi Andrea xuất hiện. Em tháo gỡ sự yên tĩnh bằng tiếng gõ gót giầy, em lật đổ bóng tối bằng mùi thơm nước hoa, thứ mùi ngấm vào tận xương tủy em. Vẫn còn run sau buổi phỏng vấn, bởi andrenaline của truyền hình, em đến chỗ hắn, cầm tay hắn. Em muốn đi ngay. Em không thích sự trì trệ của nhà thờ, mùi sáp và sự bất động.

Hắn nắm bàn tay em, sưởi ấm nó như thể muốn đặt vào đó cái mà em không hiểu. Trong khoảnh khắc, hắn hy vọng em sẽ hỏi hắn về người phụ nữ đứng tuổi đang kính cẩn trước ban thờ hay người đàn ông có bàn tay của nghệ sĩ dương cầm. Nhưng em đã thư giãn bằng những lời thầm thì vội vã đầy thúc bách của những viên chức ủy ban. Hắn đứng dậy và ôm em - hắn muốn nhấc em ra khỏi rác rưởi của thực tại, đưa ra một sợi dây và ớ đầu kia của nó là chiếc neo, để nài xin em những dấu hiệu mong manh bị vô tình lãng quên của cuộc sống.

Có lần, trong cơn bùn g phát của con tim xuất hiện sau một cuộc yêu đẹp hiếm thấy, một câu trong truyện cổ tích bỗng chui vào đầu hắn “ở một nơi rất xa, xa lắm, có hai người sống bên nhau...”. Hắn hỏi, không biết em có nghĩ tới những chuyến đi xa hơn, hay là em có muốn đi đến một nơi nào đó khác. Em từ chối đầy cương quyết; Bruksels của em đầy ắp những “mạch nguồn”, trong cái lò công sở, em nướng chiếc bánh mì truyền hình.

-        Đó là công việc của em - em nói. - Em yêu nó. Nơi đây rất tốt đối với em, ở đây tất cả được trộn lẫn, Bruksels, đó là chiếc nồi khổng lồ của ngôn ngữ. Ở đây dương vật thuộc giống cái, une verge. Am hộ là đàn ông, un vagin. Em không muốn rời nơi này.

Hắn đưa em ra khỏi nhà thờ và yêu em trên giường của Simon, trên sàn nhà của ông ta, trên ga trải giường của ông ta. Hắn ngập sâu trong em và nghĩ rằng hắn có thể sống với em ở đây hoặc một nơi nào đó khác.

Lần này, sau chuyện Megi rời khỏi bữa tiệc ở nhà Andrea và Simon không nói một lời, thật khó khăn để thuyết phục cô rằng hắn không có lỗi. Hắn thanh minh rằng hắn một mình ra ngoài hút thuốc, nơi mà đúng lúc đó Andrea cũng có mặt. “Em đừng có trẻ con thế. - Hắn nhìn sâu vào cặp mắt vô hồn của Megi. - Em coi anh là thằng dở hơi à?! Tại sao anh lại có thể mạo hiểm hủy hoại cái mà anh đã gây dựng bao nhiêu năm nay?”. Khi Megi ra khỏi phòng, hắn nhấc hai bàn tay đang tì mạnh lên đùi, để lại vết ướt trên chiếc quần nhung kẻ, trông hắn giống như vừa đi tiểu xong. Truyen8.mobi

Hắn với Andrea cùng hứa rằng sẽ thận trọng hơn. Điều này càng kích thích họ, họ tíu tít vói nhau như hai kẻ điên, họ ôm nhau trong công viên, âu yếm nhau trong ô tô. Hắn lót chiếc áo phông của mình dưới mông em, bởi khi hắn liếm láp em, nước chảy qua đùi em làm ướt cả ghế. Khi về nhà, hắn như bị ngạt hơi. Sáng hôm sau thức dậy hắn không thể tin được là mình đã làm những việc kiểu như thế.

Những giấc ngủ đầy mộng mị và những ý nghĩ lạ lùng dày vò hắn. Hắn không thể hình dung ra cuộc sống hàng ngày không có em, thậm chí chỉ là sự xa cách ngắn ngủi. Niềm tự hào rằng mình có thể làm hài lòng cả em, cả Megi đã biến mất từ lâu. Hắn không muốn lên giường với bất cứ một ai khác ngoài Andrea, chỉ cần nghĩ tới việc ăn nằm với người đàn bà khác là hắn lại nghĩ tới hình ảnh con ếch đang phình bụng. Truyen8.mobi

Hắn hôn Andrea và cho vào thật sâu hoặc là chỉ nhúng nhẹ để em không chịu nổi và phải tự di chuyển mông. “Em muốn thật chứ? - hắn hỏi và đung đưa em ở bên dưới, còn em thì bấu chặt hắn hoặc là giang rộng hai tay.

Mặc dù ngày càng nhiều phụ nữ khiêu khích hắn bằng ánh mắt, nhưng hắn không còn ngụy biện về sự đúng đắn của quan điểm trai năm thê bảy thiếp nữa. Cái thời buông thả ý nghĩ về vài cô nhân tình, cái thời đọc Anais Nin đã qua rồi. Hắn đang trải nghiệm con sóng chung thủy với Andrea.

Khi nhìn thấy em ở cửa nhà mình, một mình, không có Simon, không thể kiềm chế nổi và bằng một hành động không phù hợp chút nào với cách đón khách của một chủ nhà, hắn chạm môi vào môi em. Andrea lùi lại. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy em bị mất cân bằng như vậy.

-        Chào Andrea! - hắn nghe thấy tiếng Megi từ phía sau lưng.

-        Anh Simon không đến được...

-        Chị biết rồi, anh ấy đã gửi mail cho chị. Em uống gì?

-        … tôi không thể chịu nổi câu hỏi: “Thế ông xã đâu?” - tiếng bà vợ đang tách xa dần người tình vọng đến chỗ Jonathan. - Cứ làm như phụ nữ không có bạn trai thì chỉ là cái bàn không chân ấy...

Một lát sau Megi lại xuất hiện trước mặt hắn để nhắc hắn đừng quên mời khách ăn uống. Hắn mở nút chai rượu vang và người hắn cũng xoay theo, hắn lờ mờ ý thức được rằng có đám người nào đó ngồi trên salon của hắn, hơi buồn ngủ và bực bội vì ghen với Andrea, em ứng xử cứ như thể không hề có hắn ớ đây - nào là ngửa đầu ra phía sau, nào là lấy tay chải tóc và cười khi nghe mấy gã đứng trước em đang cố ghi điểm bằng những câu chuyện hài hước.

-        Jonathan, anh lấy hộ em ít đá trong tủ lạnh được không? - Megi đề nghị.

Stefan chỉnh nhạc to hơn, vài người bắt đầu nhảy. Rafal đưa tay về phía Andrea mời. Em biết mình sẽ tạo ấn tượng như thế nào khi nhảy, đã có lần họ nói với nhau về chuyện đó; mặc dầu vậy lúc này Jonathan vẫn dán mắt vào em đang ở giữa vòng vây của một lũ đê tiện.

-        Jonathan!

-        Sao cơ?...

-        Đá! Em bảo anh lần này là lần thứ ba rồi đấy.

Hắn thấy mặt Megi trắng bệch ra như chiếc thìa bạc cổ. Hắn nhấc lưng khỏi tường. Rafal hớn hở cố xoay Andrea nhưng có cảm giác như chính mình lại văng ra khỏi vòng xuyến. Jonathan tựa người vào tủ lạnh và áp đá lên trán. Em phấn khích vì đám đàn ông xung quanh không thể rời mắt khỏi mình, vì họ thèm em đến nhỏ rãi, nhất là khi Simon không ở gần đấy. Em cảm nhận được sức mạnh của mình và tự vệ bằng sức mạnh ấy. Em đúng như người ta vẫn nói về em, chỉ có hắn không nhìn thấy điều đó, bởi trong nhà thờ, trên giường, khi chỉ có họ với nhau, em chỉ nhìn riêng hắn.

-        Em nào là mối tình đó thế? - Jean-Pierre gợi chuyện khi Jonathan xuất hiện ở phía dưới cùng với đá.

-        Em nào?

-        Sao lại “em nào”? Truyen8.mobi

Przemek rời tay Andrea, em đi bằng những bước chân ồn ào về phía họ, Jonathan, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dúi khay đá vào tay Jean-Pierre và chặn đường Andrea.

-        Andrea - hắn nói, mặc dù em nhìn hắn như thể hắn là đám mây. - Chẳng lẽ chúng ta không... cùng nhau được sao?

 

Tay Megi run lên bần bật, ý nghĩ vừa chợt đến rối như mớ bòng bong với những đầu nhọn lởm chởm: “Làm sao mà anh ấy lại có thể... Làm sao mà anh ấy lại có thể?!".

Cô lùi lại, sàn gỗ dưới chân như thể bắn vào cô. Một ông đặt đầu lên trên mông một cô gái nằm trong đống áo khoác, cằm ông ta ánh lên như cằm một đứa bé sơ sinh đầy nhớt dãi.

-        Ai thế nhỉ? - tiếng khúc khích của cô gái kia như chạy dọc theo sống lưng Megi.

-        Thế nào cũng được - Stefan lầu bầu.

Megi lại lùi thêm một bước, lần này thì không một tiếng động.

-        Em không nhìn thấy Stefan à? - cô nghe thấy giọng nói từ phía sau.

Monika có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cười bằng nụ cười lịch lãm muôn thuở của mình.

-        Ha! Đấy là Megi. Vì cô ấy biết nói gì cơ chứ?

Miệng Monika nhảy liên hồi, giật giật nhiều hơn là cười. Một giọng cổ từ căn phòng phía sau lưng họ vọng ra.

-        Stefan ở dưới nhà - Megi đóng cửa và đẩy Monika.

Sau đó, sau bữa tiệc, cô lên giường nằm cạnh Jonathan nhưng không tài nào chợp mắt được, cổ họng như bị thít lại.

Cô xuống dưới nhà, chọn đĩa. Cô cần một giọng nói đàn bà. Cô thắp cây nến đã dùng dở.

Vậy là cả Stefan nữa! Theo kiểu say, trong bữa tiệc. Cái gì tồi tệ hơn - chuyện này hay là cảnh ngoài ban công giữa Jonathan và Andrea mà Martyna cho cô biết? Jonathan đã giải thích cho cô, còn cô thì im lặng nhìn anh đang ngồi trước mặt cô, cam chịu nhưng đầy quyến rũ với hai bàn tay thanh mảnh ấn mạnh lên chiếc quần nhung kẻ mặc nhà. "Anh đâu phải thằng điên" - anh nhắc đi nhắc lại. “Andrea cần gì ở Jonathan?"- khi đó Megi đã nghĩ vậy. Và rốt cục thì cô tin anh.

Những ý nghĩ của cô cách nay sáu năm - trước khi cô quay lại với Jonathan, trước khi cô cắt đứt với người ấy - là nhân chứng của nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi, là những tia chớp đan xen của sự nổi loạn: "Thân thể của tôi thuộc về tôi”. Khi đó cô đã do dự bao nhiêu, đã thấm thía bao nhiêu những ý nghĩ của mình và của người khác! Thậm chí cô đã mua một cuốn sách về chế độ đa thê. Cô không hợp với thứ văn hóa buộc tất cả mọi người vào khuôn mẫu ã‘thiện-ác", “trắng-đen”. cỏ đọc và phân tích; cô cảm thấy như thể mình lấy lại được ánh sáng. Cô nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng đã nhận ra những biến tấu thay vì đánh giá - cô đã xếp thứ bậc. Theo những thứ bậc ấy cô chạy lên, đi xuống, bay lên cao và ngã.

Con người tự do thì yêu, con người bận bịu - phán bội. Tai sao cô lại “phản bội" Jonathan? Vì anh không còn muốn cô? Tại sao anh lại không muốn cô? “Lời nguyền của Madonna-gái điếm" đã trúng phải anh. Khi đó anh chỉ nhìn thấy ở Megi một người khởi tạo và anh không muốn thay Chúa nhìn bất cứ một ai khác? Truyen8.mobi


Khởi tạo! Khởi tạo!

Cô nhớ đã từng nói với mẹ rằng cô thèm một kẻ mê hoặc, thèm sự đê mê thể xác. Thèm Jonathan.

Nửa năm sau cô thông báo với mẹ rằng cô đang yêu. Một người khác.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t21565-quan-he-khong-hop-phap-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận