Sát Thủ Máu Lạnh Và Đệ Nhất Ma Nữ Chương 13


Chương 13
Huyết Sắc

Nhã Vân đã đi theo Sở Phong cũng được một thời gian khá lâu, nhưng chưa bao giờ thấy hắn khủng bố như muốn giết người như thế này.

Sở Phong đứng trước mặt cô, bầu không khí xung quanh như đóng băng thành từng cục, hắn nhìn thẳng vào cô, không hề có chút âu yếm yêu thương nào hết, chỉ có duy nhất lòng thù hận sâu sắc.

Nhã Vân vuốt vuốt cổ, đứng xa hắn một chút kẻo biến thành xác chết đông lạnh mất.

- Ngươi nói đi!

Hắn phun ra ba chữ nhưng cũng đủ làm da gà da vịt nổi lên khắp người cô.

Nói về mức độ doạ người, đệ nhất sát thủ hơn đệ nhất ma nữ là cái chắc, Nhã Vân thật cay đắng nghĩ. Nếu Huyết Sắc biết thân thể của mình lại đi sợ một nam nhân, nàng ta không từ âm phủ lên giết chết cô mới lạ.



- Nói? Nói gì chứ?

Nhã Vân vẫn sử dụng chiêu cũ, lại chớp chớp mắt nhìn hắn, tuy đã trong lòng đã biết hắn muốn gì.

- Huyết Sắc đang ở đâu?

Hắn tiến lại gần cô thêm nữa, ánh mắt của Nhã Vân đụng cả ánh mắt lãnh khốc kia làm cô suýt phải quay mặt đi.

- Ta không hiểu ngươi nói gì á! Huyết Sắc ở đâu thì liên quan mắc mớ gì đến ta!

Cô trước sau vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội.

- ả ta là tỉ tỉ của ngươi, ngươi đương nhiên biết nàng ta đang ở đâu.

Sở Phong khẽ hừ một tiếng coi thường khi nhắc đến Huyết Sắc kia.

- Tuy là tỉ tỉ nhưng nàng đi đâu ta biết đâu được, Huyết Sắc vốn xuất quỷ nhập thần, ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy huống chi là người!

Cô vẫn dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt rét băng kia không lộ chút sợ hãi.

- Vậy ngươi giải thích sao ma nữ kia lúc nãy lại đến chỗ ta với Nhị ca ngươi đánh nhau. Ả ta còn biết ta đang truy tìm ả, trăm phần là do ngươi nói. Từ thời điểm ngươi rời ta chưa đến một ngày, trong một ngày không thể có chuyện ngươi vô tình gặp ả ta được, ta đoán ngươi đi tìm ả. Đúng không?

Nhã Vân cứng họng bởi hắn ta nói quá chí lý, cô không thể phản bác gì thêm.

Tất nhiên ta không vô tình gặp ả rồi, ta vốn chính là ả mà, ta muốn gặp ả lúc nào mà chẳng được! Hàng vạn tế bào trong người cô bắt đầu kêu gào.

- Không phải ta tìm nàng, mà nàng tự tìm ta. Ta cơ bản không biết nàng ở đâu, xin ngươi đừng tốn công làm gì!

- Nói!

- Ta không biết!

- Ta bảo ngươi nói!

Sở Phong đánh mất hết sự kiềm chế gầm lên, rút ngay thanh kiếm đang ở bên hông , chĩa thẳng vào mặt của Nhã Vân.

- Ta nhắc lại ta không biết nàng ở đâu! Với lại…- Cô coi thường mũi kiếm đang đặt cách mặt mình mấy cm, cười khẩy – Ngươi muốn tìm tỉ tỉ ta đâu phải trò chuyện thân mật vui vẻ mà để lấy mạng nàng. ta có biết cũng không nói cho ngươi!

Sở Phong càng tiến gần cô hơn nữa, trên cổ cô đã bắt đầu có cảm giác đau nhói do đầu mũi kiếm đã chạm vào da thịt.

- Ngươi nói, ta sẽ tha chết cho ngươi! Nói! Huyết Sắc ở đâu?

- Thượng Quan Nhã Vân ta tuy là kẻ ham sống sợ chết nhưng ta không bao giờ bán đứng tỉ tỉ của mình. Ngươi có sư phụ của ngươi, ta có tỉ tỉ của ta, ngươi muốn lấy thuốc giải cho sư phụ ngươi, ta cũng muốn bảo vệ tỉ ấy. Và ta cũng tin tỉ ấy không làm ra cái chuyện bất nghĩa đó, dù ngươi có nói gì chẳng nữa!

Đáy mắt Sở Phong chợt có tia ngạc nhiên, hắn luôn cho rằng Thượng Quan Nhã Vân chỉ là một tiểu nha đầu đơn giản, không biết gì hết, hắn không thể ngờ nàng ta cũng có một bộ mặt lạnh khốc vậy.

- Ngươi có nói không?

Sở Phong kêu lên, tăng lực lên kiếm làm trên cổ trắng tinh của Nhã Vân, một giọt máu đỏ tươi chợt chảy ra, nở rộ như bông hoa hồng.

Cô lắc lắc đầu, khép hai mắt lại để xua đi cảm giác đau đớn này.

- Ngươi hãy giết ta đi để không có lỗi với sư phụ của ngươi!

- Ngươi tưởng ta có phần thương xót ngươi nên sẽ không giết ngươi chắc?- Hắn bỗng rống lên- Ngươi nhầm rồi!

Nhã Vân chắc chắn hắn sẽ giết cô.

Linh hồn của cô lại sắp bay bổng như cái hồi bị tai nạn xe cộ nữa, cũng chẳng đau đớn cho lắm, nhất là lần này có chuẩn bị trước không đột ngột như lần kia.

Thần Sinh Tử, ta thật sự không đợi nổi 5 tháng nữa để gặp lại ba mẹ bằng hữu hiện đại được nữa. Ta sắp đi đến cái chỗ dành cho ta…

Địa ngục hay thiên đường? Cô nên tin vào tôn giáo nào đây?

Chết dưới tay hắn, âu cũng là một bi kịch đáng được viết vào sách để nhân loại sau này đọc được một quyển tiểu thuyết bi kịch.

- Phải. Ta nhầm. Nhầm lẫn lớn mới đi theo ngươi.- Đôi mắt của cô chợt mở lớn, không hề rơi ra một giọt nước nào- Ta thật sự tin ngươi sẽ giết ta không chút mảy may xúc động. Ta chỉ là một kẻ phiền phức bám theo ngươi, cũng chỉ là gánh nặng của ngươi mà thôi.

Cô vốn tưởng cuộc đời mình sẽ giống một quyển tiểu thuyết nào đó, gặp mấy đại soái ca, cuối cùng có một cái happy ending to đùng.

Hazz… Tóm lại nếu cô mà sống sót về hiện đại thề sẽ đốt hết mấy quán bán tiểu thuyết đi.

- Giết ta đi.

Cánh tay đang cầm kiếm của Sở Phong chợt run run, chỉ cần dung một chút sức nữa thôi…

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Sở Phong không thể chịu nổi đôi mắt to tròn can đảm kia nữa giá vờ vô tình quay mawtk đi

Hắn đưa kiếm trở về, lạnh như băng Nam cực.

- ta tóm được Huyết Sắc ta sẽ xử lý ngươi sau. Nếu cô ả đến rạng sang ngày mai không đến trước mặt ta, cái mạng của ngươi sẽ không còn. Còn nữa, không chỉ cái mạng của ngươi…- Sở Phong gằn từng tiếng một- Mà cả nhà Thượng Quan của các ngươi, nhất là Thượng Quan Phong sẽ chết không toàn thây.

Nhã Vân hai chân bủn rủn, chợt ngã khuỵu xuống.

Xem ra Huyết Sắc sẽ phải ra mặt thật sự, hay cô có khả năng sẽ chết dưới

kiếm của chính người cô yêu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53250


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận