Chương 14.2 Thanh kiềm chưa chạm đến tay, Nhã Vân đã hét toáng lên Đúng lúc đó, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm xẹt qua khuôn mặt không còn hột máu nào của cô, soi rõ cả đôi mắt đang trợn ra.
Sở Phong như khựng lại khi cánh tay của cô suýt nữa đi tong.
Hắn trừng trừng nhìn đôi mắt kia, cả người như đơ lại…
Đôi mắt của Huyết Sắc thật sự rất to, tròn và đen nhánh, trong đó chứa nét hoảng sợ kinh hoàng.
Nhân khi hắn đang như đồng hồ hết mất pin,, bản năng của Nhã Vân bỗng chốc trỗi dậy, liền thi triển khinh công bay đi.
Sở Phong cũng không thèm đuổi theo, cho đến khi cái bóng trắng kia đã khuất sau ánh trăng.
- Chết tiệt!
Hẵn bực mình đấm vào thaan cây một cái.
Đôi mắt của Huyết Sắc rất giống Thượng Quan Nhã Vân, làm hắn nhất thời bối rối.
Hay là… Một ý nghĩ khủng khiếp xẹt qua đầu hắn làm ngay chính hắn cũng kinh hãi.
Trong khi đó, Nhã Vân đã chuồn về đến phòng trọ, cô điểm huyết vào bả vai, ngay lập tức máu ngừng chảy ngay. Một tay cô bưng lấy vết thương, tay kia vơ vội lấy đống hành lí với mấy bộ quần áo.
Cô phải chạy trốn ngay lập tức, Sở Phong mà về thấy vết thương trên vai chắc chắn hắn sẽ biết Huyết Sắc thật sự là ai, đến lúc đó thì cô chết không toàn thây.
Vừa lúc Nhã Vân đang chuổn bị đạp cửa ra thì bống có tiếng gõ gõ , với tiếng ai kêu lên
- Nhã Vân! Mở cửa!
Chết rồi! Đôi mắt cô bỗng mở lớn.
Chắc chắn hắn có ý nghi ngờ nên mới bay về đây nhanh như vậy để kiểm tra.
- Mở ra! Là ta đây!
Tiếng đập cửa lại gấp gáp hơn, giọng nói kẻ kia cũng to hơn khiến cô cảm giác tử thần đang gọi mình vậy a!
- Đợi ta… Đợi ta một tí!
Cô lấy giọng ngái ngủ, vội chuồn ngay lên giường, giấu ngay hành lí trong chăn.
Sở Phong đã lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, lại gầm lớn:
- Nhanh lên!
- Ngươi… Ngươi khoan đã vào… một tí nữa thôi…
Hắn bỏ ngoài tai lời năn nỉ kia, dùng lực đẩy một cái, ngay lập tức cánh cửa đã mở toang ra….
Đập vào mắt hắn là…
Cái gì thế kia?
Vẻ băng đá ngàn năm trên mặt hắn bỗng chốc biến đổi…
Dưới ánh nến mờ mờ, một bức tranh mỹ nhân tuyệt sắc hiện ra. Mà mỹ nhân này lại không có mặc gì cả a!
Có lẽ nha đầu kia mới tỉnh giấc, một cái chăn che một bên vai, để lộ ra da thịt trắng như tuyết không chút tì vết. Mái tóc đen dài được xoã ra, nhưng không thể che nổi những đường cong lúc ẩn lúc hiện, lại càng mê hoặc hơn …( sặc máu mũi!!!)
Một vật thể to đùng bay thẳng vào mặt hắn, đập ngay vào mặt!
Đường đường đường đệ nhất sát thủ không tránh nổi một cái gối to đùng, quả là đề tài tiếu lâm nóng hổi nếu đồn ra ngoài, lại còn đứng không có chút phản kháng nào nữa chứ.
- A! Đại sắc lang! Cút ngay!
Tiếng thét cao chót vót kia làm hắn như sực tỉnh, vội dời mắt ra chỗ khác.
Sở Phong hết sức xẩu hổ, vội đóng sập cửa lại suýt nữa đập cả vào mũi mình.
Tim hắn đập thình thịch như trúng tà, lưng tựa vào cửa, cả thân hình không ngừng thở dồn đập.
Vốn biết nha đầu kia là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng không ngờ lại có mị lực đến kinh người vậy! Lần trước lúc mặc áo cho nàng ta thật sự không thể thấy được hết!
Trong đầu hắn không ngừng tái diện lại hình ảnh vừa rồi, khiến hắn không ngừng vận công để điều hoà lại nhịp tim. Ngày nào cũng thấy cảnh này bị nội thương là cái chắc.
Mãi đến khi tim đập bình thường, mồ hôi ngừng chảy Sở Phong mới có đủ can đảm nói tiếp
- Được chưa?
Lần này cho vàng hắn cũng không dám xông vào nữa a.
- Ngươi… ngươi có thể vào…
Mãi lúc sau có tiếng nha đầu kia lí nhí như muỗi kêu vọng từ trong phòng ra, hắn mới hít thở một hơi thật sâu mà bước vô, chỉ sợ mình hoá thành giống vật gì đó ăn sạch sẽ người đang ở trên giường kia.
Sở Phong miễn cưỡng ngồi xuống ghế, một mùi hương hoa thật thoang thoảng xộc vào mũi hắn đầu hấp dẫn.
Một bầu không khí thật ám muội bao trùm khắp nơi, cho đến khi Nhã Vân thò đầu ra khỏi chăn lí nhí nói tiếp
- Ngươi… Ngươi…. về …
Giọng cô đột nhiên hết ngập ngừng lớn hơn
- Tỉ tỉ của ta ra sao rồi?
Sở Phong bất mãn nhìn cô một cái, mới phát hiện nha đầu kia cuộn tròn trong chăn như một cái bánh chưng, chỉ để lòi ra cái đầu không khỏi buồn cươi trong lòng.
Bất quá những lọn tóc đen chưa chải chuốt rối loạn trên khuôn mặt đang đỏ hồng hồng kia… Sở Phong vội quay đầu đi như sợ nhìn lâu hỏng mất mắt vậy
- Sao ngươi k hỏi ta mà hỏi tỉ tỉ của ngươi trước?
Nhã Vân ngớ người ra một chút, lần đầu tiên nghe hắn phán một câu thật đáng rùng mình kia không khỏi nổi da gà da vịt.
Ai da, đệ nhất sát thủ cũng có lúc ghen tị thế này sao!
- Hứ, ta thấy ngươi vẫn có đủ sức khoẻ để mà trở về đây, thậm chí còn nhìn trộm ta không chớp mắt. Còn tỉ tỉ ta không biết sống chết thế nào!- Cô dẩu môi
- Ai bảo ngươi… ngươi…ngươi…- hắn ngập ngừng mãi mới nói ra- Ai bảo ngươi không mặc y phục! Lỡ không phải ta mà là ai vào phòng thì sao?
Nghĩ đến cảnh một nam nhân không rõ mặt mũi nào đó thấy được dáng vẻ mê hoặc của nha đầu này, hắn không khỏi khói bốc lên đầu.
- Ta đang thay quần áo, ai bào ngươi lại xông vô làm chi! Cơ bản là một đại sắc lang! Đại sắc lang!
Nhã Vân nhấn mạnh vào ba chữ cuối cùng làm Sở Phong nổi quạu
- Ta không phải…
Chết tiệt, mắt hắn vô tình thấy một mảnh vai trắng lộ ra khỏi chăn, suýt nữa mù mắt luôn.
Nhìn vai hắn lại nhớ ra một chuyện…
- Không nhắc đến chuyện này nữa. Ma nữ kia là cao thủ dung độc, hôm nay khoẻ mạnh ngày mai hộc máu chết thì sao?
Sở Phong chầm chậm nói, không quên dò xét khuôn mặt của Nhã Vân để tìm ra nét sơ hở gì đó.
Cô suýt nữa phọt ra câu : “vì người bách độc xâm nhập!”, may mắn mới chỉ đến cổ họng đã được nuốt lại kịp thời, làm như thế khác gì lấy dao đâm một nhát vào tim mình a.
- Tỉ tỉ không bỉ ổi vậy. – Cô hé ra một nụ cười gượng, vẫn trơ ra vẻ mặt không chút biến đổi- Nói đến tỉ tỉ, ngươi đã làm gì tỉ ấy?
Giọng cô như nghẹt lại:
- Đã chết? Ngươi giết tỉ ấy?
Sở Phong nhíu mày, nếu không nhờ phút cuối hắn thấy được đôi mắt của Huyết Sắc nhìn thật quen, cô ả chắc chắn đã vong mạng chứ không thể chạy thoát được.
Hắn bị hỏng đầu rồi chắc, sao có thể có ý nghĩ một nha đầu chưa hiểu chuyện mới tí tuổi đầu này lại là ma nữ giết người không gớm tay cho được. Huống hồ Thượng Quan Nhã Vân lại không có chút võ công nào!
- Huyết Sắc ngươi chưa chết. Chỉ bị thương mà thôi, nhưng ả sẽ không ló mặt ra gặp ta một thời gian nữa mà thôi.
Cái đó thì chắc rồi, cô ăn gan báo gan hổ cũng không dám khiêu chiến với hắn lần nữa. Lần này bị đâm một nhát, lại suýt nữa chào tạm biệt một cánh tay của mình, người như Nhã Vân thật sự đã biết sợ.
- Tỉ tỉ không thể ra gặp ngươi, vậy…- Cô nói một cách thăm dò- Ta… ta thì sao?
- Sao là sao?- Sở Phong thắc mắc
- Ý ta là…
Cô làm động tác lấy tay cứa ngang cổ, mở to mắt nhìn hắn.
- Ngươi muốn ta giết ngươi?- Sở Phong cười nhạt
- Không… Không! Ta chỉ hỏi thế thôi!
Cô xua xua hai tay như xua vịt.
- Vậy thì cứ ngoan ngoãn làm theo lời ta thì ta sẽ giữ lại tính mạng cho ngươi. Thế nhưng…- hắn chợt gằn giọng- Ngươi dám bỏ trốn như lần trước thì ta không chắc chắn đâu.
Nhã Vân cười hề hề làm bộ ta đây đáng tin cậy.
- Yên tâm yên tâm… Ta muốn bỏ trốn cũng không được, làm sao thoát nổi tay đệ nhất sát thủ võ công phi phàm như ngươi.
Dù biết nàng ta đang phỉnh nịnh hòng giữ lấy cái mạng nhỏ của mình, Sở Phong không khỏi vui vui trong lòng.
- Nhưng mà… Ta…- Nụ cười của cô nhanh chóng tuột xuống mặt- Tỉ tỉ của ta không đưa thuốc giải cho ngươi thì ngươi thật sự sẽ giết ta?
Bên tai cô vẫn là những lời hắn đã nói với Huyết Sắc như một con muỗi cứng đầu đuổi mãi không chịu đi.
Sở Phong không nói gì thêm, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại. Hắn không trả lời mà đẩy ghế bước ra ngoài, tuyệt nhiên không nhìn cô đến một cái.
- Đêm nay ta sẽ ở ngoài này, ngươi cứ yên tâm mà ngủ để mai còn lên đường sớm!
Mấy ngày đi chung với nhau, cả hai thuê chung một phòng, hắn sẽ ra dáng đàn ông nhường giường cho cô, còn hắn ngủ ngổi trên ghế, hôm nay hắn tự dưng đứng ngoài kia làm Nhã Vân không khỏi ngạc nhiên.
Tất nhiên cô không thể hiểu được nếu hắn còn ở trong phòng không biết chuyện gì sẽ xảy ra! T_T.
Đêm nay thật sự là đêm rất khó ngủ với Sở Phong!