Sủng Phi, Nàng Là Của Ta Hồi 12


Hồi 12
Trị tội

“Hoàng thượng, hoàng thượng xin tha tội” Cả Diêu gia quỳ mạt dưới chân Nhất Thiên. Diêu Tấn măt trắng bệnh sợ hãi, không dám ngẩng lên nhìn, vì gã sợ rằng nhìn vào đôi mắt đó, hắn chư ra tay thì gã đã chết vì sợ rồi. Diêu Lệ Thu bị tạt một gáo nước lạnh choàng tỉnh, ả mơ hồ nhìn quanh

“Sao…sao ta lại ở đây? Sao lại trói ta???” Nhận ra sự nguy hiểm, ả hét toáng lên

“Câm miệng nếu không muốn chết” Nhất Thiên băng lãnh lên tiếng khiến ả im bặt.

“Hoàng thượng, quý phi đã tĩnh. Hiện tại cứu chữa kịp thời, nếu không sợ rằng nguy hiểm tính mạng.” Lão thái y cúi người cung kính



Nhất Thiên nghe tới câu thứ hai hắc tuyến nổi đầy mặt. Trong mắt nổi lên sự sợ hãi. Hắn sợ nếu lúc đó hắn không đến kịp, hắn sẽ mất nàng. Chỉ cần nghĩ đến đây, tim hắn đã co thắt bóp nghẹn. Hắn chạy vội vào phòng.

Mẫu Đơn đang nằm đó. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ vì yếu mà trắng bệnh. Bạc môi không còn ửng đỏ. Nhất Thiên xót xa, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào bên má. Khóe mắt nàng chợt động đậy.

“Tỉnh?” Đôi mắt hắn ôn nhu

“Ừm.” Nàng nhìn quanh, nàng chưa chết sao? Nàng nhìn sang hắn “Ngươi cứu ta?”

“Ừm. Là họ Diêu kia hại nàng, nàng tỉnh rồi, cùng ta trị tội chúng” Nhất Thiên sủng nịnh ôm nàng vào lòng. Hơi ấm từ tay hắn làm nàng muốn ở mãi trong vòng tay ấy. Có lẽ nàng đã xác định sẽ ở cạnh hắn cả đời.


Ngày hôm sau. Cả Ung châu náo nhiện hân hoàn vì tên quan tàn ác bị trừng trị. Mà người làm việc đó không ai khác ngoài Hoàng thượng và quý phi của họ. Nhất Thiên thả hết những người làm trong phủ, cho họ ít tiền lập nghiệp. Tịch biên toàn bộ gia sản của Diêu Tấn ban phát cho người dân. Mẫu Đơn thì điều động mọi người cùng đáp đê phòng lũ, thực hiện kế hoạch rẽ nước sang Hạ châu đang hạn hán. Mọi người ai nấy đều bất ngờ trước kế hoạch này.

“Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng anh minh” Nhân dân vừa nghe nói qua kế hoạch liền nhất tề quỳ xuống hô vang.

Nhất Thiên hơi cười, đưa tay ôm ngang eo Mẫu Đơn dõng dạc

“Người nghĩ ra kế hoạch này là Quý phi, ta và các ngươi nên đa tạ nàng”

Người dân bấy giờ lòng đã xôn xao. Không ngờ một nữ nhân hậu cung có theể nghĩ ra điều này. Một sô người nhận ra đây chính là nữ nhân ở quán trọ ngày trước. Có thể nói từ phong thái đến trí tuệ đều xứng đáng người lãnh đạo. Trong lòng người đều ngưỡng mộ không thôi.

Một người khá lớn tuổi, có vẻ là trưởng làng hô lớn

“Hoàng hậu anh minh”

Lập tức sau đó, tất cả đều nhất loạt quỳ xuống hô theo

“Hoàng hậu anh minh, Hoàng hậu anh minh”

Mẫu Đơn hơi cười, nàng nhẹ giọng ôn tồn

“Mọi người đứng lên đi. Ta cũng chỉ góp chút sức mọn. Đều là nhờ sự trợ giúp của hoàng thượng và công sức của mọi người”

Nhất Thiên cười hài lòng. Một nữ nhân tài giỏi như vậy mà chịu đứng sau nam nhân, nguyện sau lưng giúp đỡ mà không cần báo đáp, thế nhưng vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ đến thế. Nàng xứng đáng là một mẫu nghi thiên hạ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72218


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận