Hồi 15 “Hoàng thượng. Bên Ma Quốc thông báo đoàn sứ giả của họ sắp tiến vào nước ta đem theo lễ vật đến tặng. Khoảng năm ngày nữa sẽ đến kinh thành” Kì Hạo cúi người cung kính
Nhất Thiên vừa nghe đến Ma Quốc là lập tức dời mắt khỏi sỗ sách. Lại liên tưởng tới cái tên nhị vương gia Ma Hàn Thiên đó. Hắn thề là hắn không có bất kì thù ghét nào với tên đó cũng như Ma quốc. Nhưng mà hắn không ưa được tên đó. Nghĩ tới cái độ mặt dày dám xin ban hôn cùng Mẫu Đơn hắn đã bực mình rồi. Lần này khi không đâng tặng lễ vật là có ý gì? Chỉ sợ tình xưa chưa dứt, muốn giành lấy Mẫu Đơn của hắn a.
Kì Hạo nhìn gương mặt ăn dấm chua của hoàng thượng mà nhịn cười đến nội thương. Tình yêu có thể làm con người ta như thế này sao? Kì diệu.
“Chuẩn bị tiệc. Ta sẽ hảo tiếp đãi bọn họ” Ánh mắt cương quyết. Hắn ban thành chỉ. Kì Hạo chỉ muốn nhận lệnh thật nhanh để phóng ra ngoài rồi cựi một trận cho đã thôi.
Mẫu Đơn hôm nay đích thân lôi tấm thân vàng ngọc di giá đến điện Ngọc Lan thăm “hảo tỉ mụi” đang than bệnh nằm liệt giường hai ngày qua. Hôm nay ả Thanh nhi kia thật rất có “duyên”, lựa lúc hắn và nàng đang dùng bữa sáng mà chạy vào sướt mướt chủ tử ả đau bệnh nặng hơn, muốn gặp hoàng thượng. Chả là may mắn hắn lại bảo nàng đi thăm bệnh giùm vì việc triều chính mấy hôm nay chất chồng nhiêu quá. Nên giờ nàng mới có cái phước phần này đấy chứ.
Ngọc Lan Điện cũng không tồi. Đúng cái tên luôn. Nếu như Tiên cư điện của nàng là vườn mẫu đơn đa sắc đẹp như tiên cảnh thì Ngọc Lan điện này từ đầu đến cuối trải đầy hoa lan trắng. Rất trang nhã, lại còn có mùi hương mê người. À. Mùi hương. Là Mê hồn hương. Nếu nạn nhân đều đạn hít hương này mỗi ngày thì sẽ mê luyến kẻ hạ hương. Cao tay. Nếu không phải nàng rành về y dược lẫn độc dược thì đã không nhận ra. Hèn gì nàng ta muốn Nhất Thiên đến đây như vậy. Bao nhiêu cái trang nhã thanh cao ban đầu theo cái mùi hương này tan biến cả rồi. Mẫu Đơn cười khẩy, cao quý bước vào trong.
Tiểu thái giám trưởng cửa điện thấy bóng dáng Mẫu Đơn cao ngạo đi tới không khỏi giật mình. Lại nhìn tới nhan sắc thì gần như muốn té. Nàng là người hay thiên tiên. Hắn ta cứ ngơ ngẩn cho tới khi Y nhi hua tay trước mặt, hắn mới giật mình, cúi người cung kính
“Tham kiến Thiên quý phi”
“Bình thân. Ta đến thăm Mai quý phi theo lệnh hoàng thượng” Giọng nàng lạnh băng. Không cần đợi tên tiểu thái giám thông báo, nàng đi một mạch vào bên trong
“Thiên Quý phi? Sao ngươi tới đây” Ngọc Thanh vừa nhìn thấy nàng miệng liền há hốc. Đúng ra phải là hoàng thượng chứ.
“Hỗn xược, ai cho ngươi xưng hô thế với nương nương” Y nhi gắt lên nghiên nghị khiến ả ta suýt làm rơi bình nước trên tay. Nhớ lại hôm đó bị phạt mười đại bảng đến giờ toàn thân vẫn đau nhức, ả vội cúi người
“Quý phi tha tội”
“Bỏ đi. Ta đi gặp Mai quý phi” Nàng nói xong vẫn đi thẳng. Ngọc Thanh dù muốn cũng không kịp trở tay ngăn cản. Lại thêm Y nhi giữ ả bên ngoài. Khiến Mẫu Đơn như vậy dễ dàng đi vào tẩm cung.
“Bỏ đi. Ta đi gặp Mai quý phi” Nàng nói xong vẫn đi thẳng. Ngọc Thanh dù muốn cũng không kịp trở tay ngăn cản. Lại thêm Y nhi giữ ả bên ngoài. Khiến Mẫu Đơn như vậy dễ dàng đi vào tẩm cung.
Mai Ánh Nguyệt nằm trên giường. Gương mặt xinh đẹp xanh xao yếu ớt càng khiến người khác không nhịn nổi có ý muốn bảo vệ chở che. Nàng ta không có bệnh giả, chính là bệnh thật. Vì nàng ta yêu Nhất Thiên cũng là thật. Nhưng cũng nhờ bệnh kịp lúc chiếm lấy tình thương của hắn. Mẫu Đơn thầm vỗ tay khen hay.
Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn. Từng bước đến gần nàng. Đôi mắt Ánh Nguyệt chợt vui mừng. Hoàng thượng đến rồi, người lại ở bên nàng rồi. Chiếc màn vén mở, Ánh Nguyệt mừng rỡ đưa thu mâu yếu ớt nhìn sang. Chợt đôi mắt kia thoáng lên sự hụt hẫng. Vì sao chàng không đến? Mà đến đây lại là người nàng không muốn gặp nhất. Nàng không muốn nhìn thấy khí thế kia, khí thế của một bậc quốc vương chi mẫu mà nàng không thể có được. Nàng không muốn thấy nụ cười kia, nụ cười thanh nhã đã chiếm lấy trái tim nam nhân nàng yêu.
“Sao lại là ngươi?” Ánh Nguyệt yếu ớt lên tiếng. Giọng nói khàn đục mang thanh âm buồn đau khiến Mẫu Đơn cũng mủi lòng. Chợt nàng thấy tội nghiệp cho Ánh Nguyệt. Một nữ nhân khuynh sắc thế này, bị giam cầm nơi hậu cung đầy nguy hiểm âm mưu thế này đã là tội lỗi. Lại không được sũng ái yêu thương. Ít ra nàng cũng hiểu, nàng ta yêu Nhất Thiên cũng là chân thật từ con tim. Những mưu mô kia, có chăng cũng do tình yêu mà ra.
“Tỷ cứ nằm nghỉ đi, mụi thay hoàng thượng đến thăm tỷ” Mẫu Đơn dịu giọng xuống, chân thành vì lòng tốt đến thăm nom
“Ta không cần…” Ánh Nguyệt cố nén dòng nước mắt. Quay mặt vào trong tường. Chàng không tới cũng được, nhưng tại sao lại bảo nàng ta tới đây. Chàng muốn ta đau khổ thế nào nữa?
“Tỷ à, làm vậy chỉ khổ bản thân tỷ. Tỷ xinh đẹp, tài năng. Tỷ có thể tìm thấy người khác đem lại hạnh phúc cho tỷ…” Mẫu Đơn nhẹ nhàng nắm đôi tay gầy guộc của Ánh Nguyệt thì lập tức bị nàng giật ra. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ầng ậc ước, nàng gắt lên trong đau đớn
“Ngươi im đi. Ngươi thì biết gì? Ngươi có biết ta yêu chàng bao lâu rồi không? Là 10 năm đó. Ta luôn giữ tình cảm của mình. Lúc chưa có ngươi, chúng ta vui vẻ biết bao. Dù cho chàng coi ta là muội muội, thì ít ra ta cũng là nữ nhân chàng yêu thương nhất. Nhưng ngươi đã thay đổi tất cả. Nụ cười của chàng đã không dành riêng ta, trái tim chàng đã thay đổi. Ta đau lắm. Ngươi được chàng yêu thương, ngươi có tất cả, ngươi sẽ không bao giờ biết cảm giác của ta đâu”
Mẫu Đơn chỉ biết câm lặng nhìn nàng. Đúng vậy. Nàng không hiểu cảm giác của nàng ấy. Chợt nàng cảm thấy mình giống như kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.
“Muội biết. Tỷ ghét muội vì mụi đã cướp đi chàng. Nhưng tỷ à. Muội cũng yêu chàng mà. Muội biết nói ra điều này tỷ sẽ đau lòng. Nhưng muội cũng vẫn phải nói. Chàng yêu muội. Chàng cũng thương tỷ. Tỷ cứ phải như thế này, chàng có vui vẻ không? Nếu tỷ thật sự yêu, có phải nên khiến người mình yêu hạnh phúc. Nếu là muội, muội cũng sẽ chọn buông tay. Huống hồ tỷ còn trẻ, còn biết bao tương lai trước mắt. Tỷ sẽ tìm được người yêu tỷ, và tỷ cũng sẽ dần quên đi chàng thôi. Điều này càng tốt cho cả ba người mà.” Nàng cúi mặt. Nói lời này thật là khó khăn. Nhưng cũng là giải pháp tốt nhất rồi. Cũng tốt cho nàng ấy, tốt với hắn và nàng nữa.
Ánh Nguyệt trầm mặc. Nàng mím môi khoát tay
“Ngươi đi đi, ta cần nghỉ ngơi”
Mẫu Đơn hơi nhìn nàng rồi cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Và vẫn tiếp tục giữ khuôn mặt uy nghiêm cao quý đó bước đi. Dù rằng trong lòng nàng đang rất bối rối.
_ Thượng thư phòng_
“Nàng nói sao?” Nhất Thiên nhiếu mày nhìn Ánh Nguyệt quỳ bên dưới. Gương mặt xinh đẹp đang tỏ ra rất kiên quyết. Một màn này khiến hắn bất ngờ
“Xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần thiếp xuất cung, tiếp tục là cận vệ bên cạnh thái hậu. Trước đây thần thiếp nhập cung cũng là do thái hậu chỉ ý muốn thiếp coi quản hậu cung phụ giúp người. Nay hậu cung đã có chủ nhân. Thần thiếp không còn trách nhiệm nữa. Mong hoàng thượng ân chuẩn” Giọng nàng rất nghiêm túc không hề đùa. Nhưng mắt vẫn kiến quyết không nhìn hắn. Nàng sợ nếu nàng vẫn nhìn đôi mắt ấy, nàng sẽ đau lòng, sẽ luyến tiếc.
Ánh Nguyệt chọn cách này, cũng như Mẫu Đơn nói, là cách tốt nhất cho cả ba. Nàng ra đi, để thời gian xóa đi hình bóng hắn. Xóa đi mối tình đầu tiên đầy nước mắt của nàng. Để không trở thành kẻ tội đồ ngăn cách giữa đôi thần tiên luyến lữ. Mà nói đúng hơn nàng có muốn ngăn cũng không ngăn được. Nàng ra đi vì hắn, cũng là vì bạn thân mình. Đúng. Nàng xinh đẹp, nàng tài năng. Không thiếu gì người yêu nàng, nàng sẽ hành phúc.
Mai Ánh Nguyệt cúi đầu nhận sự ban chuẩn của Hoàng thượng, cung kính lui ra ngoài. Vậy là bây giờ nàng đã trỡ lại với thân phận là một Mai Ánh Nguyệt lạnh lùng và tài giỏi. Một sát thủ hạng nhất bên cạnh đương triều thái hậu. Nàng vẽ đôi môi thành nụ cười nhẹ nhàng thanh thản. Ngày hôm nay nàng chấm dứt tình cảm với hắn. Và ngày hôm nay, nàng tìm được một nữa chân thật của đời mình