Trùng Dương điện náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngyà thi tài của hai đệ nhất mỹ nhân hậu cung. Dã từ lâu hậu cung không có một ngày vui như vậy. Trước đây hoàng thượng chỉ lo việc nước, dù có đến hậu cung cũng chưa từng sủng ái một phi tần nào quá lâu, vì thế mà phi tần chỉ có thể lấy lòng thái hậu để mong trèo lên cao thêm chứ khó mà đến gần thánh thượng. Hôm nay có cuộc thi lớn, hoàng thượng cùng quận chúa cũng đến xem, tất nhiên rất vui rồi.
Thái hậu ngồi trên phượng ngai thưởng trà. Hai bên là hoàng thượng và quận chúa. Bên dưới, phi tần hậu cung ngồi trên ghế vàng, theo cấp bậc xếp thành hàng lối. Khoảng sân trống giữa điện được trang hoàng mỹ lệ với hai chiếc đàn tranh loại thượng hạng, hai giá vẽ tranh lụa, hai chiếc bàn có giấy bút và một bàn kì phổ ngọc quý. Tất cả đều là chuẩn bị cho Thiên quý phi Thiên Nguyệt Mẫu Đơn và Mai quý phi Mai Ánh Nguyệt.
Mẫu Đơn từng bước chậm rãi đến bên ghế vàng bên phải an tọa.
Thiên Phượng thái hậu khẽ cười, y đứng dậy tuyên bố
“Hai vị quý phi đã đến đủ, bắt đầu cuộc thi tài. Đầu tiên, chúng ta thi tài Cầm nghệ.”
“Mai tỷ tỷ, tỷ là lớn hơn, mời tỷ biểu diễn trước” Mẫu Đơn cười nhẹ, trong nụ cười ẩn tia bí ẩn.
Mai Ánh Nguyệt nhíu mày nhưng nhanh chóng dãn ra. Nàng cười ôn nhu.
“ Vậy ta thao ý nàng.” Nói xong Ánh Nguyệt đến bên chiếc đàn cầm phía trước, tùy ý thử dây đàn. Điệu bộ ôn nhu nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú chăm chú tạo nên sự cao quý.
Ánh Nguyệt cười nhẹ. Nàng nhẹ nhàng đưa ngón tay uyển chuyển trên dây đàn tấu nên một bản “Xuân hoa nguyệt khúc”. Tiếng đàn trong trẻo, lảnh lót du dương động lòng người. Nàng cất tiếng hát. Giọng hát hòa cùng tiếng đàn tạo nên âm sắc hoàn mỹ. Một cảnh hoa nở vào đêm trăng lung linh huyền ảo hiện ra trước mắt. Nàng kết thúc bài hát bằng một nốt hòa âm xáo động không gian. Khẽ đánh thức những con người đang mãi ngẩn ngơ. Tiếng vỗ tay rạo rực. Mẫu Đơn cũng thầm đánh giá. Quả thật là tài nghệ hiếm có. Bất quá nàng chỉ cười, tự thân tiến lên phía trước.
“ Tỷ tỷ, người quả thật phi phàm xuất chúng.” Một câu qua miệng. Mẫu Đơn ngồi vào chỉnh dây đàn.
Khác với Mai Ánh Nguyệt nhẹ nhàng quyến rũ. Mẫu Đơn chậm rãi, gương mặt bình thản tạo hàn khí khiến người ta run sợ nhưng lại hấp dẫn mê người. Nàng nhẹ lướt tay trên dây đàn. Bàn tay nàng trắng nõn mềm mại, ngón tay thon thon nhọn nhọn như búp măng mọc sau mưa, thật khiến người ta ham muốn chạm thử. Mẫu Đơn gãy lên một khúc lạ kì, vừa nhẹ nhàng vừa lôi cuôn, vừa gấp rút vừa nhàn nhã. Như nhịp trống đưa quân, lại như tiếng hát cô thôn nữ. Tuyệt mỹ đến dị thường. Mẫu Đơn cất lời hát. Giọng hát êm mượt trong trẻo, chạm sâu vào lòng người. Là trăng đêm, là dòng suối, là cỏ cây. Là nhuyễn kiếm, là võ đấu, là văn đấu. Khung cảnh trước mắt hiện lên cuộc thi tài trong rừng vắng đêm trăng. Tiếng suối hòa cùng tiếng chạm kiếm vừa êm dịu vừa hồi hộp. Quả là bài hát lạ. Chỉ có thể là Tuyệt Mỹ mới xứng với nó. Cho đến khi kết thúc, dư âm vẫn quấn lấy không khí Trùng Dương điện. Cả chánh diện lặng thinh. Một hồi sau là tràn pháo tay dậy sóng, âm vang khắp hoàng cung.
Trận này. Là nàng thắngVòng hai, Kì nghệ. Hai đại mỹ nhân trí tuệ hơn người. Mỗi nước cờ đều tính toàn kĩ lưỡng. Trận đấu kéo dài hơn hai canh giờ vẫn chưa có kết quả. Mọi người đổ cả mồ hôi. Ở trận này, mỗi người một nước cờ dồn người kia vào chân tường, người kia một nước xoay ngược tình thế, cứ tiếp tục khó phân thắng bại.
“Kết thúc đi, trận này hòa”Giọng nói trầm ấm phát ra từ long ngai kết thúc chiến trường đang gay cấn. Mẫu Đơn cười nhẹ, xem ra con người kia mất kiên nhẫn.
“Hai nàng tài trí hơn người, chắc hẳn hai môn còn lại cũng chẳng phân thắng thua. Hay là…….. chúng ta võ đấu?”
Võ đấu? Muốn cho hai quý phi võ đấu cũng không phải chuyện lạ gì ở Thủy quốc. Thủy quốc là quốc gia hiền võ, bất kể từ trai gái lớn nhỏ ai cũng được học võ từ nhỏ. Gia đình giàu nghèo cũng lấy võ đấu phân định thừa kế. Bất quá Mai quý phi một thân thủ phi phàm, được mệnh danh đệ nhất sát thủ. Đối với dấu khí cũng lên tới tứ đoạn. Mẫu Đơn vô danh tiểu tốt, là nữ nhi của tể tướng nhưng chưa hề bước chân ra khỏi phủ khiến nàng đối với mọi người bị lu mờ. Lần này võ đấu, cá chắc Mai quý phi thắng.
Mẫu Đơn nhếch mép. Y nhi có kể nàng nghe về Thủy quốc. Võ thuật Thủy quốc cũng giống với võ thiếu lâm sau này, với nàng không có gì khó. Chỉ có đấu khí nàng không biết, bất quá đấu khí chỉ dành cho trận dấu sống còn, trong hậu cung cũng không được dùng Đấu khi thi đấu nân nàng không lo.
Mọi người nhất loạt dạt sang hai bên nhường khoảng sân rộng cho hai nàng cùng thi đấu. Mẫu Đơn thầm đội ơn trời, may là Thủy Bích kiếm lúc nào cũng bên người, nếu không hôm nay không biết đấu bằng gì.
Ánh Nguyệt rút kiếm, kiếm của nàng là Phượng Phong Kiếm, một loại vũ khí có thể xếp vào loại thượng hạng, do chính Thái hậu ban cho. Nhuyễn kiếm được Ánh Nguyệt cho múa một vòng trên không trung tạo thành hình như trăng khuyết đêm khuya, lấp lánh lung linh.
Mẫu Đơn cười khẽ, đưa tay rút kiếm. Ngay khi lưỡi kiếm thoát khỏi bao, đã tạo một luồng sáng xanh lam ngọc, có cả hàn khí bao quanh. Nhất thời cả đại diện một phen kinh ngạc. Đó là Thủy Bích kiếm, là báu vật nhân gian. Thủy bích kiếm cách đây trăm năm là do nữ thủy thần sử dụng để trừ yêu quái gây họa cho dân. Năm đó, yêu quái lộng hành, Nữ Thủy thần và Hỏa thần được giao nhiệm vụ tiêu trừ. Hỏa thần cũng có một thanh kiếm là Hỏa Long kiếm, hiện nay do chính truyền nhân của Hỏa thần- Đương kim hoàng thượng Thượng Quan Nhất Thiên nắm giữ. Thủy kiếm thất lạc bao lâu nay để tìm chủ nhân, nấu không phải là người thích hợp sẽ chẳng bao giờ có được, bây giờ trong tay Thiên Nguyệt Mẫu Đơn kia, chẳng lẽ nàng là truyền nhân của nữ thủy thần?
Mai Ánh Nguyện cánh tay run run. Định mệnh sắp xếp Thủy Bích kiếm và Hỏa Long kiếm là song kiếm, chủ nhân của cúng được trời định sẵn thuộc về nhau, cùng nhau thống nhất thiên hạ. Mẫu Đơn kia tay cầm Thủy Bích kiếm, uy nghi như bậc nữ vương, chẳng lẽ trời đã an bài nàng cùng hoàng thượng là của nhau?
Thượng Quan Nhất Thiên trên long ngai (lại) nở nụ cười thú vị. Xem ra số trời đã an bài.
Tiếng chuông ra hiệu đánh thức tất cả mọi người. Ánh Nguyệt nhanh như cắt lao về phía Mẫu Đơn, Phượng Phong kiếm như xé gió xược ngang mặt Mẫu Đơn, nếu nàng không trách kiệp, chắc chắn dung nhan bị hủy ngay a. Ánh Nguyệt liên tiếp ra đòn, chiêu nào cũng nhắm ngay mặt nàng à ra tay, chắc hẳn muốn hủy dung nhan nàng. Mẫu Đơn từ đầu chí cuối chung thủy phòng vệ và đỡ đòn, không hề động thủ khiến mọi người khó hiểu. Hàng loạt các suy nghĩ trong đầu mọi người như kiểu : Nàng ta bị gì sao? Nàng ta không biết đánh sao? Ngay cả Nhất Thiên cũng nóng lòng không kém, không biết nàng ta có ý đồ gì.
Ngay khi họ còn miên man trong suy nghĩ, Mai quý phi chợt bay lên không trung, vung kiếm tạo thành hình trăng tròn. Một cỗ ánh sáng tráng nhạt bao quanh nàng. Mọi người khinh ngạc. Đây là chiêu Nguyệt Hạ Tuyệt Sát, là độc chiêu của Mai quý phi. Bất quá chưa kẻ nào tránh khỏi đòn này trừ Hoàng thượng.
Mẫu Đơn nhìn đường kiếm vung lên, ánh mắt vẫn lãnh đạm cho đến khi nhuyễn kiếm chỉ còn cách nàng một gang tay thì một tia sáng xanh bạc lóe trên không trung, nhanh đến nỗi không thể thấy dường kiếm như thế nào. Chỉ nghe một tiếng “keng” Phượng Phong kiếm rơi xuống trước mặt họ. Mai quý phi ngã xuống, tai phải chảy máu. Mọi người lại một phen kinh ngạc. Mẫu Đơn đã đánh bại Nguyệt Hạ Tuyệt Sát của Dệ nhất tài nữ kinh thành Mai Ánh Nguyệt. Xem ra ngồi vị Dệ nhất tài nữ sắp thay đổi rồi.
Mẫu Đơn ánh mắt vẫn đạm như trước, nhưng trong tâm một cỗ ngạc nhiên. Giay phút Phượng Phong kề sát thân, nàng còn chưa kịp di thân thì Thủy Bích kiếm trong tay đã động thủ. Nhanh chóng rời tay nàng, nhưng trong phút chốc đã trở về. Nhanh đến nỗi nếu là người bình thưởng sẽ còn nghĩ kiếm chưa hề rời tay. Xem ra đúng như quỷ cầu hồn nói. Nếu nàng đúng là chủ nhân của Thủy Bích, thì dù nàng không điều khiển, nó sẽ tự khắc bảo vệ nàng.
Nhất Thiên mặt mày cau có. Hắn hận ngay lúc ấy lại đi thưởng rượu mà bỏ lỡ một màn hay, đến khi buông chén thì mọi sự đã rồi.
Thái hậu nhìn Mẫu Đơn chăm chú, một nỗi kinh ngạc xem lẫn thú vị hiện lên trong lòng. Xem ra bà đã tìm được rồi…………