Hồi 6 Nhị Vương Gia Ma Hàn Thiên
Nhất Thiên tỉnh dậy, thấy trước mặt hoàng bào đã chuẩn bị sẵn. Hắn nhớ lại đêm hôm qua.
“Nàng cho ta ở lại đây sao?” hắn tự hỏi rồi đứng lên dáo dác tìm kiếm. Chợt thấy Y Nhi, hắn vội hỏi
“Đơn nhi đâu rồi?”
Y nhi cùi người cung kính “Nương nương đang ở Ngự Hoa viên, Người dặn nô tì nhắc người lên triều sớm.”
Hắn thấy ấm áp. Nàng đang lo cho hắn sao? Hắn nhìn Hoàng bào cạnh bên đã được xếp gọn gọn thẳng thớm. Khẽ cười, rồi vụt tắt rất nhanh. Nhất Thiên thay y phục thượng triều.
Ma quốc là quốc gia giáp Thủy quốc. Là một đất nươc hùng mạnh. Tuy nhiên hoàng thượng Ma quốc Ma Diêu Tuấn lại hiếu chiến. Âm mưu độc chiếm giang sơn Tây Đông Lãnh Thổ (gồm 4 nước. Thủy quốc, Ma quốc, Nguyệt quốc và Giang quốc.) Mà muốn làm được điều đó, Ma quốc cần phải vượt qua đối thủ nặng kí nhất là Thủy quốc. Nếu nói Thủy quốc cảnh đẹp như tiên cảnh thì Ma quốc lại mang vẻ đẹp kì bí như thế giới trong lòng đất. Thủy quốc có Thượng Quan Nhất Thiên trụ cột giang sơn thì Ma quốc có nhị vương gia Ma Hàn Thiên đứng sau hoàng thượng điều hành mọi việc, nói chính xác hơn là không có Hàn Thiên thì Ma quốc chỉ còn đống đổ nát. Ma Hàn Thiên, Nhị vương gia Ma quốc. Một vị tướng trẻ tuổi tài ba. Chính sự đất nước là do hắn xử lý 9/10. Đội binh tinh nhuệ của hắn đủ để lật đổ triều đình, sỡ dĩ hắn khong làm vậy vì có lý do riêng.
Ma quốc lần này cử Ma Hàn Thiên sang Thủy quốc, ngoài mặt là kết thân giao, thực chất bên trong là thám thính tình hình Thủy quốc, thừa cơ tấn câng, chỉ cần Thủy quốc đối đãi hắn không tốt, lập tức có cớ dấy binh. Thượng Quan Nhất Thiên không thể kông biết, chỉ là hắn không biết làm sao để Ma Hàn Thiên vui lòng. Khắp tứ quốc ai cũng biết nhị vương gia Ma quốc tâm tình thất thường quái dị,làm việc theo ý thích, chẳng kiêng nể ai, nếu chỉ cần chút sơ sút, lập tức gây can hoa (*). Thật là khiến hắn đau đầu a~.
(*) Can hoa: Chiến tranh, hiềm khích 2 quốc gia
--------------------Điện Nhất Long-----------------------
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
“Bình Thân”
“Tạ ơn hoàng thượng”
Một điệp khúc mỗi buổi sáng lại được cất lên. Nhất Thiên liếc xuống cái con người đang ngồi trên ghế vàng dưới kia. Một cỗ khí nạng đè lên trên đầu. Ma Hàn Thiên cư nhiên không hành lễ, chễm chệ ngồi trau chuốt xiêm y, cực kì nhàn nhã. Nhất Thiên mặt đỏ gat gắt. Dù gì hắn cũng là vua 1 nước, con người kia chỉ 1 cái thân vương, Xếp thê 1nào hắn cũng phần hơn, vậy mà ai kia cả gan không hành lễ. Bất quá chuyện quốc gia đại sự giữ hòa khí là tốt. Hắn phải nhịn, phải nhịn a~. Hắn hắng giọng trang nghiêm
“Nhị vương gia, trẫm rất hân hạnh đón tiếp ngươi đến Thủy quốc.”
Đến lúc này Hàn Thiên mới quay lại nhìn Nhất Thiên. Thật sự là đến Nhất Thiên hắn cũng phải thầm khen a~. Nam tử kia nhỏ tuổi, có lẽ chỉ mới 20. Nhưng ngạo khí ngút trời, có thể sánh ngang bậc đế vương như hắn. Mĩ quan tuấn tú hoàn hảo. Đôi mắt nâu hổ phách yêu mị với mày kiếm anh dũng. Ngay đến thể hình cũng chuẩn a~. Không phải ốm yếu thư sinh cũng chẳng đô con quá cỡ. Thật ra là rất cân đối, vừa nho nhã vừa mạnh mẽ, nhiều nhất vẫn là nói hai chữ “tiêu soái phong trần” đi.
Hàn Thiên hơi cúi đầu, hình ảnh này thật khiến hắn nhớ lại ái phi của hắn a~. Gọi là không xem người khác ra gì ~”~.
“Hoàng thượng quá lời. Bổn vương lần này đến Thủy quốc là theo lời hoàng thượng đại diện sang kết thâm giao. Chỉ mong hoàng thượng đối đãi biết lẽ để tiện bề giao hợp 2 nước.” Hàn Thiên mới đó đã đánh đòn phủ đầu. Ngụ ý nếu hắn làm gì động đến Hàn Thiên nhất định có can hoa.
“À phải rồi. Nhân đây Thủy quốc ta có ít lễ vật muốn trao cho vương gia xem như quà mừng.” Hàn Thiên chuyển đề tài. Quay sang Chu công công “Người”
“Thủy quốc dâng tặng Vương gia 1 rương vải Tô thành thượng hạng, 1 rương châu báo ngọc ngà và 1 bộ tượng thạch quan âm. Mong ngài tiếp nhận”
Hàn Thiên cười khẩy. Hướng hoàng thượng
“Hàn Thiên lần này sang Thủy quốc. Nghe đồn nữ nhân Thủy quốc vừa có tài vừa có sắc. Vốn là muốn kiếm một thê tử. Đây ta xin đổi các cống phẩm kia lấy 1 nữ nhân. Không biết ý hoàng thượng thế nào?”
Nhất Thiên mừng ra mặt. Chẳng chứ 1 nữ nhân có gì quan trọng. đã thế hắn liền chấp thuận
“Vậy để trẫm lựa chọn cho ngươi 1 tiểu thư tài đức.”
“Thứ hoàng thượng. Ta đây đã có 1 nữ nhân trong lòng” Lời nói của Han Thiên vừa thoát ra khiến hắn 1 cỗ lo lắng, vì sao hắn cứ thấy như sắp co chuyện chẳng lành. Hắn sốt ruột
“Người đó là ai?”
Hàn Thiên ngẩng cao đầu, không giấu 1 nụ cười
“Nữ nhân ở cung thất phía nam”
Nhất Thiên nghe xong đã không yên. Bật dậy tức khắc. Cung thất phía nam. Chẳng phải điện Tiên Cư? Là nơi ở của Mẫu Đơn????Cái gì a~? Tên kia dám tranh giành ái phi của trẫm??? NhấtThiên trợn mắt nhìn con người trước mặt. Hàn Thiên không quan tâm cái mắt kiađang chĩa thẳng vào bản thân đầy ám khí, vẫn thờ ơ nhìn ra cửa sổ (phục =’=)
“Nhị vương gia, chẳng lẽ ngươi không biết nữ tử kia là ai?”Nhất Thiên gằn giọng. Đáp lại hắn là ánh mắt thú vị của Hàn Thiên
“Tất nhiên ta biết a~. Là phi tần của hoàng thượng.” NhấtThiên chưa kịp hài lòng câu nói thì đã bị Hàn Thiên 1 câu nữa đẩy xuống đáy vực“Bất quá nàng còn chưa được thị tẩm a~”
Câm nín. Nhất Thiên hắn không còn gì để nói. Đúng là hắn chưathị tẩm Mẫu Đơn. Nhưng dù sao nàng vẫn là Phi tần của hắn. Sao có thể nói tặnglà tặng. Hà hà, tất nhiên nếu là người khác, hắn sẽ không ngần ngại trao cho,nhưng Đơn nhi của hắn là không được nha!!!. Nhưng hắn biết nói sao đây. HànThiên có cái lý của hắn “ Là vua một nước không thể vì mỹ nhân bỏ giang sơn”câu nói của phụ hoàng hắn chưa bao giờ quên. Nhưng hắn là thật có tình cảm vớiMẫu Đơn, hắn tuyệt đối không thể mất nàng.
“Vương gia. Thiên quý phi đích thực chưa thị tẩm, nhưng âucũng là đã được gả cho trẫm. Đem ban tặng có phải quá thiệt thòi cho ngươi?” Giả!Giả! Giả!!! Nghe như quan tâm đến Hàn Thiên lắm nhưng thực ra hắn là lo cho MẫuĐơn thôi. Nàng về tay cái tên đó mới là thiệt thòi a~. Ai chẳng biết Ma HànThiên là kẻ trăng hoa phong lưu, lấy hắn chỉ có khổ.
“Hoàng thượng lo nghĩ quá nhiều. Có được nàng là phước đứcnàng đời của ta. Hoàng thượng. Ngươi vì sợ ta tổn thất, hay là một phi tần cóphải đã tốn nhiều tâm tư?” Lời nói mang giọng điêu kính nể. Nhưng sâu sắc vẫnlà ý châm biếm. Hàn Thiên mới mở rộng tầm mắt. Lâu nay nghe đồn hoàng thượng Thủyquốc lạnh lùng quyết đoán. Tuyệt không vì nữ nhân mà rung động. Xem ra chỉ làtin đồn. Hay, chính Thiên Nguyệt Mẫu Đơn kia khiến tảng băng trong hắn tan chảy?(tất nhiên là cái thứ 2 ^______^)
Bãi triều. Nhất Thiên tực muốn bay ngay tới Tiên Cư điện, bấtquá bị Dư tướng quân mới từ biên ãi trở về mới uống vài chén. Dư Hạo Lam thậttình mà nói là đồng môn trước kia của hắn, là bằng hữu nên không thể từ chối,đành ngồi lại uống rươu hàn huyên. Nói vui vì bạn chí tâm hắn lại lơ lững đâuđó quanh cung thất phía nam kia rồi.
------Tiên Cư điện-----
“Mẫu Đơn. Ngươi không yêu hoàng thượng, cũng chẳng cần sủngái, tại sao lại đấu với ta?” Ánh Nguyệt giương đôi mắt long lanh về phía MẫuĐơn. Mẫu Đơn nhận thấy trong đôi mắt ấy sự si ngốc và khổ tâm. Là ý gì đây? Chẳnglẽ cô ta yêu Nhất Thiên kia sao? (tỷ tỷ, ngang nhiên gọi tên cúng cơm của hoàngthượng a~ =’=)
“Đúng. Ta không yêu, cũng không cần ân sủng. Nhưng Mai quýphi. Ngươi hảy tự hỏi khi đấu với ta ngươi làm gì? Mỗi đòn đều là hiểm hóc,ngay cả tuyệt chiêu chí mạng cũng đem ra dùng. Mà mỗi chiêu đều nhắm vào dungnhan ta. Nữ nhân xem trọng dung mạo. Ta chỉ bản thân tự bào vệ thôi” Mẫu Đơn tựhỏi từ khi nào nàng nói nhiều vậy. Mai Ánh Nguyệt kia ngang ngược khiến nàngkhó chịu. Rõ ràng khi nãy còn tấn công nàng, vậy mà giờ quay mặt đem mọi việc đổlên bảo nàng muốn đấu với cô ta. Cô ta có nói lý không chứ?
“Chuyện khi nãy. Do ta nhất thời không kiềm chế. Là ta sai.Ta xin lỗi. Nhưng… ta thật sự…rất sợ. Ngay từ lần đầu thấy ngươi. Ta đã lo lắng.Ánh mắt hoàng thượng nhìn ngươi si mê dịu dàng, chàng chẳng bao giờ nhìn ta nhưvậy. Ngươi thật sự xinh đẹp khiến ta sợ. Ta sợ mất hoàng thượng (đã có bao giờđâu mà mất =’=). Ta lần này…Cầu xin cô. Mẫu Đơn! Xin cô hãy giúp ta”Nước mắt từđâu nhỏ giọt trên gương mặt xinh đẹp của Ánh Nguyệt. Mẫu Đơn thoáng chốc mũilòng. Nàng không biết cô ta có phải yêu Nhất Thiên không. Nhưng nàng thấy tộinghiệp cô ta.
Mẫu Đơn nắm nhẹ tay Ánh Nguyệt. Nhẹ giọng.
“Ta không thể hứa với cô điều gì, nhưng ta sẽ cố gắng. Tình cảmkhong thể ép buộc. Trái tim Nhất Thiên là do hắn làm chủ. Ta chỉ có thể có sứcthôi. Ngươi về cung đi”
Ánh nguyệt nhìn Mẫu Đơn. Nàng bỡ ngỡ. Nữ nhân này, luôn lạnhlùng. Vậy mà bây giờ dịu dàng như vậy. Như tiên nữ. Nàng thấy ấm trong lòng.Nhưng nàng càng lo lắng. Nàng sợ nhất Thiên càng sủng ái Mẫu Đơn hơn…. (=’=)
Ánh Nguyệt đã về. Mẫu Đơn thấy hơi mệt mỏi, bèn gọi Y Nhi chuẩnbị nước tắm. Từ lúc còn ở hiện đại, saunhững lần làm nhiệm vụ hoặc khi mệt mỏi, nàng thường ngâm mình trong bồn tắmthư giãn.
Mẫu Đơn rất thích hồ tắm nơi đây. Rất thơm. Không ohải mùi sữatắm ngào ngạt béo ngậy mà là mùi xạ hương nhẹ nhàng, tinh khiết. Nó khiến nàngthấy dễ chịu hơn nhiều.
Mẫu Đơn rút cây trâm cài trên đầu khiến mái tóc xõa xuống. Từngsợi tóc đen nhánh mượt mà lướt tự do kéo dài đến gần đầu gối như dòng suối. YNhi giúp nàng tháo bỏ những lớp xiêm y dày cộp (thực ra cái áo nàng mặc là ít lớpnhất rồi =’=) lộ ra làn da trắng nõn mềm mại mà bất kì cô gái nào cũng ước ao.Thân hình nàng mảnh mai nhưng quyến rũ đến từng đường nét. Chiếc eo thon gọnđúng chuẩn quốc tế. Đôi chân thon dài trắng không tì vết tựa như được tao nên từnhà điêu khắc bậc nhất.
Mẫu Đơn bước xuống hồ tắm. Mái tóc lềnh bềnh trên mặt nước,vài sợi ướt bết vào gương mặt càng khiến Mẫu Đơn thêm yêu mị. Mẫu Đơn đưa tay vớtnhững cánh hoa hồng rãi trong hồ. Nàng như sinh ra từ nước. Hòa quyện vào. Nhưcông chúa long cung. Xinh đẹp đến khó tả. Thậm chí thi sĩ tài ba nhất cũngkhông thể lột tả hết vẻ đẹp của nàng.
Mẫu Đơn đang chơi cùng những cánh hoa thì nghe tiếng Y Nhi.
“Nương nương, hoàng thượng giá đáo”
Mẫu Đơn chau mày. Nàng ghét nhất ai phá rối nàng khi nàngđang tắm a~. Mẫu Đơn hơi gắt lên.
“ Bảo hắn 1 chờ 2 về”
Y Nhi đến cũng bó tay với tiểu thư của mình. Nàng là không hiểuhoàng thượng có điểm gì không tốt mà nương nương như thế a~. Mà có ai như tiểuthư không? Vào cung ai cũng mong được sủng ái, riêng bản thân lại ghét cay ghétđắng. Tuy thế lại không biết bao lần gây loạn và để lại bao ấn tượng cho hoàngthượng. Rốt cuộc là cố tình hay bản thân hấp dẫn mà không hay biết? (Đơn tỷ làbiết mới lạ đó =’=)
Nhất Thiên ngồi ngoài sảnh vẫn nghe tiếng Mẫu Đơn. Hắn cườikhổ. Có vua nào như hắn? Đến thăm thê tử củng cần nàng cho phép sao? Nếu khôngphải tôn trọng nàng thì hắn đã xông ngay vào… =’= Dù sao nàng cũng là phi của hắn,việc hắn làm hoàn toàn được pháp luật cho phép a~.
Nữa canh giờ sau nàng cũng tắm xong. Thật ra ngày thường nàngkhông tắm lâu thế đâu, chỉ là hôm nay có hứng muốn thử thánh lòng kiên nhẫn củahắn thôi. Hắn còn nhẫn nại ở lại cũng tốt mà đi càng tốt hơn.
Mẫu Đơn khoác áo lam y, xõa mái tóc còn đang ướt bước ra khiếnNhất Thiên một phen đơ cả người. Nhất Thiên toan ôm lấy nàng thì bị nàng khôngthương tiếc đẩy ra. Mặt hắn phụng phịu như đứa trẻ, tiếp tục từ ohía sau ôm lấynàng. Lần này hắn ôm rất chặt. Dù nàng có giỏi võ cũng khó mà thoát. Mẫu Đơn đểyên cho hắn ôm như vậy. Dù sao cũng quen rồi (khả năng thích nghi cao a! Thiênca mới ôm tỷ 2-3 lần thôi mà) Mà nàng cũng thích. Thích cái cảm giác ấm áp này.Nàng 17 năm chưa cảm nhận được. Đột nhiên trong đầu nàng nghĩ ra cái gì đó,xoay người hỏi hắn
“Nhất Thiên! Ngươi đối với ta là thế nào?” nàng ngước nhìn hắn,đôi mắt trong vắt như nước, lại phủ lớp sương mờ, vừa đáng yêu vừa huyễn hoặc.Nhất Thiên hơi ngạc nhiên. Chợt hắn cúi xuống. Nhẹ đặt một nụ hôn lên tránnàng. Ôn nhu
“Ta không rõ nữa. Lần đầu tiên gặp nàng. Nàng khiến ta thấy đặcbiệt. Một nữ tữ không rung động trước ta, thậm chí còn đả thương ta rồi quay bỏđi một nước, rất kiêu ngạo. Lần thứ hai gặp nàng. Nàng thậm chí còn không kinhngạc khi biết ta là vua, nàng còn không cần ân sủng, ba lần bảy lượt đả thươngta, kêu cả tên họ ta không tí ngượng, còn mắng **** ta thậm tệ, còn bắt ta đợi,những lúc này nàng thật đáng yêu. Ta chỉ biết ràng ngày nào không gặp nàng, tanhớ nàng vô cùng. Vậy nàng nói ta đối với nàng là thế nào đây”