Sự Thật Và Bịa Đặt Về Lăng Lenin Và Khu Mộ Bên Tường Thành Kremli Chương 17


Chương 17
Tiếng nói của nhân dân.

Suốt hơn 70 năm, vào ngày 1 tháng 5 và ngày 7 tháng 11, Quảng trường Đỏ và Lăng Lenin trở thành những trung tâm chính kỷ niệm ngày lễ toàn dân. Ngày 1 tháng 5, quảng trường tràn ngập hàng vạn người mít tinh tuần hành, còn ngày 7 tháng 11 trên quảng trường diễn ra lễ duyệt binh truyền thống.

Tháng 8 năm 1981, lời tiên đoán của Lenin về nguy cơ Đảng Cộng sản rơi vào tình trạng tự kiêu tự mãn đã thành sự thật (Lenin toàn tập, tập 40, trang 326, 327 [bản tiếng Nga]).

Không kẻ nào có thể bôi nhọ uy tín của những người cộng sản, Lenin nói trong vở kịch của M. Shatrov: “Chúng ta sẽ chiến thắng! nếu như bản thân những người cộng sản không làm mất uy tín của chính mình.” Rất tiếc đường lối sai lầm phản bội của Gorbachev và đồng bọn đã đưa ĐCS Liên Xô tới chỗ sụp đổ về phương diện chính trị và đạo đức, biến mình thành con tin và làm cho hàng triệu những con người chân thành tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội vào thế giơ lưng chịu đòn. Kết quả là các thế lực chính trị khác đã lên nắm chính quyền.

Tuy vậy, ngày 7 tháng 11 năm 1991 trước Lăng Lenin đã diễn ra cuộc mít tinh của hàng nghìn người do phong trào Moskva cần lao và Liên đoàn Công nhân Moskva phối hợp tổ chức để kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Mười.

“11 giờ 30 - phóng viên viết - Một biển người từ dốc Vasilyevsky đổ xuống Quảng trường Đỏ. Tôi ngoái lại phía sau, toàn bộ không gian cho đến tận chân trời đầy người và cờ đỏ.

12 giờ 00. Biển người đứng lặng trước Lăng. Tuyên bố một phút mặc niệm và tưởng nhớ người Chiến sĩ vĩ đại đấu tranh cho tự do, công bằng xã hội và tình anh em.

Những người tham gia mít tinh phản đối đường lối của hai tổng thống đã đưa đất nước đến chỗ tan rã, đẩy nhân dân vào cảnh bần cùng. Sau đó biển người rộng lớn hầu như bùng nổ trong cơn phấn khích thống nhất. “Lenin! Lenin! Lenin!”, hàng chục nghìn người hô vang. Các ngài đã nghe thấy tiếng nói của nhân dân chưa, hỡi “những kẻ muốn đào mồ” của Ilyich, những kẻ làm cho lăng tẩm của Người không được yên?” (báo Nước Nga mới số 21 năm 1991).

Cả Tổng thống Liên Xô lẫn Tổng thống Liên bang Nga không ai rời Điện Kremli ra gặp những người mít tinh để tham gia vào ngày lễ quốc gia không thể bãi bỏ được này.

Một điều đặc biệt là tổ chức cuộc mít tinh và diễu hành không phải là các cựu quan chức của ĐCS Liên Xô mà là những người công nhân tập hợp trong Xô viết công nhân Moskva. “Thắng lợi của cuộc biểu tình tuần hành - báo Sự thật viết - tính quần chúng của nó và cách tổ chức hoàn thiện của nó có lẽ không chỉ và không phải là công lao riêng của các nhà tổ chức mà còn là kết quả của niềm phấn khích tự phát của những người dân Moskva muốn nói “không” dứt khoát với liệu pháp sốc”.

Nhưng chẳng bao lâu người ta dựng rào chắn đối với các cuộc mít tinh và biểu tình tuần hành trên Quảng trường Đỏ - mọi hình thức tổ chức quần chúng đông người, sắc lệnh của Yeltsin nêu rõ, chỉ được thực hiện khi “có sự cho phép của Tổng thống Liên bang Nga, khi đã thỏa thuận với Bộ Tư lệnh Điện Kremli Moskva”. 

Hết chương 17. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26613


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận