Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 15 : Phương Kiến Nam nổi giận

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 15: Phương Kiến Nam nổi giận

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Vung tay tát một cái, Lâm Chi Vinh vẫn chưa hết giận. Hắn quơ tay vơ lấy chai vang đỏ trên mặt bàn, vẻ mặt như nhìn thấy kè thù giết cha, phịch một tiếng đập chai rượu vào đầu Nghiêm Tông Thịnh.


Lập tức một chai rượu vang đỏ giá trị xa xỉ được viết vào hóa đơn, tất nhiên lúc này cũng chẳng có ai để ý đến điều đó. nguồn tunghoanh.com


Rượu đỏ hòa lẫn với máu chảy xuống, Nghiêm Tông Thịnh vẫn chưa biết bị Lâm Chi Vinh úp gáo lên đầu, lúc này hắn mới kịp phản ứng, gào thét như con heo bị chọc tiết.


Sự tình xảy ra bất ngờ, không ai nghĩ Lâm Chi Vinh luôn tỏ ra khiêm nhường với Nghiêm Tông Thịnh, vậy mà lại đột nhiên động thủ. Mấy tên vệ sĩ đang giằng co với đám bảo vệ lập tức phát hỏa. Chủ bị sỉ nhục thì thần phải chết, Nghiêm Tông Thịnh mà xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì chắc chắn bọn hắn chết không toàn thây.




“Mẹ kiếp! Dám đánh Nghiêm tổng, ngươi muốn chết phải không?” Thấy Lâm Chi Vinh vẫn còn ý định động thủ tiếp, một gã vệ sĩ lao đến, hung hăng đẩy Lâm Chi Vinh ra một bên.


Đại sảnh khách sạn Giang Đô, vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn vào Lâm Chi Vinh, ai cũng bội phục hắn. Lúc trước chính tên mập này lớn giọng nhất ở đây, không kiêng nể ai cả, làm mọi người ai nấy cũng bất mãn. Nếu không phải nhìn mấy người Lâm Chi Vinh có vẻ như là người có lai lịch lớn, sợ chọc phải phiền toái…, chắc hẳn đã có người tới đây kháng nghị rồi.


Không ngờ rằng, Lâm Chi Vinh là người đi cùng lại cũng là người đầu tiên động thủ.


“Thật không nghĩ tới, tiểu tử này cũng có vài điểm giống con người ah.” Thần sắc Mạc Thông thực sự kinh ngạc. Đương nhiên hắn không tưởng tượng được sẽ có một màn như vậy diễn ra.


Phương Thận cũng hơi ngoài ý muốn một chút. Sát khí nhập vào cơ thể sẽ gây loạn tâm trí một chút, nhất là lúc tâm tình kích động càng dễ phát tác. Song lượng sát khí này quá ít, lúc nào phát tác và sẽ phát tác như nào, cho dù là Phương Thận cũng không biết chính xác. Lâm Chi Vinh làm ra hành động khác thường như vậy, Phương Thận có thể nhìn ra, đó là tác dụng của sát khí. Kết cục như này chỉ có thể trách hắn không may.


“Ta, ta vừa bị làm sao thế?” Sát khí vốn không nhiều, thời gian ảnh hưởng tâm trí cũng quá ngắn, cộng thêm việc bị tên vệ sĩ dùng sức đẩy ra, Lâm Chi Vinh ngã ngồi trên sàn đá hoa, đau nhức, hắn bỗng lấy lại tỉnh táo.


Chuyện vừa phát sinh, hắn vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Nghiêm Tông Thịnh, Lâm Chi Vinh lạnh sống lưng, co rụt cổ lại. Hắn có cảm giác đại họa sắp giáng lên đầu mình.


“Nghiên tổng, là ai, ai đánh ngài?” Lâm Chi Vinh run giọng nói. Phương Kiến Nam ra lệnh hắn phải nhiệt tình chiêu đãi Nghiêm Tông Thịnh cho tốt. Bây giờ đối phương lại bị đánh thành bộ dạng như này.


Hai gã vệ sĩ chặn Lâm Chi Vinh lại, vẻ mặt bất thiện nhìn hắn. Nếu không phải Nghiêm Tông Thịnh quát lớn bảo ngưng lại, có lẽ bọn hắn đã sớm lao lên đánh cho Lâm Chi Vinh một trận thê thảm rồi.


Nhưng đối với Lâm Chi Vinh mà nói, có lẽ bị đánh một trận thê thảm vẫn còn tốt chán.


“Đây là đạo đãi khách của Phương gia sao? Tốt, rất tốt! Nghiêm Tông Thịnh ta lần đầu tiên bị người khác đánh.” Nghiêm Tông Thịnh ôm lấy vết thương trên đầu, ánh mắt quái dị của mọi người xung quanh làm cho hắn có cảm giác muốn giết hết tất cả.


Nhìn bộ dạng của Lâm Chi Vinh, trên thực tế là chân thành nhưng trong mắt Nghiêm Tông Thịnh thì đó lại là ra vẻ tỉnh táo mà thôi.


Dù sao Nghiêm Tông Thịnh cũng là đệ tử thế gia, từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục khác thường. Sau khi tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ đến hành động khác lạ của Lâm Chi Vinh, đương nhiên hắn sẽ không nghĩ là Lâm Chi Vinh bị sát khí xâm nhập mà sẽ nghĩ theo hướng khác. Càng nghĩ càng có thể khẳng định chuyến đi tới Lâm Hải lần này quả thực quá nguy hiểm, thử nghĩ mà xem, chỉ một tên tay sai cũng dám đánh mình, thì liệu chủ nhân đứng phía sau hắn còn cái gì không dám làm đây.


Cường long không áp bức đầu sỏ, Phương gia kinh doanh nhiều năm thâm căn cố đế ở Tỉnh Lâm Hải, không phải loại người mà hắn có thể tùy tiện đụng vào. Việc cấp bách bây giờ là phải rời khỏi địa bàn Phương gia đã.


Đến lúc đó, hắn sẽ để Phương gia biết, mình không phải hạng người nhẫn nhục chịu đựng dễ bị bắt nạt.


“Chúng ta đi.” Nghiêm Tông Thịnh lạnh lùng nói. Hắn mang theo mấy tên thủ hạ đi thẳng ra khỏi khách sạn Giang Đô không dừng lại chút nào.


Lâm Chi Vinh cũng không dám ngăn cản, trí nhớ của hắn đang dần khôi phục. Nghĩ đến đúng là mình đã hung hăng tát một cái lên mặt Nghiêm Tông Thịnh, lại còn đập một chai rượu lên đầu hắn, Lâm Chi Vinh đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như người chết.


“Đậm chất đàn ông.”


“Kinh người.”


Lúc mấy tên bảo vệ rời đi, bọn họ ai nấy cũng giơ ngón tay cái lên với Lâm Chi Vinh, vẻ mặt thì như đang tán thưởng hắn.


Lâm Chi Vinh đứng chết lặng, lúc này hắn chẳng quản đến người khác nói gì. Đến tận lúc nghe điện thoại, nghe thấy giọng nói đầu bên kia truyền đến, thân thể hắn mới run lên bần bật. Bước nhanh rời khỏi khách sạn Giang Đô, Lâm Chi Vinh nhớ lại những thông tin vừa rồi, hắn đang sợ hãi cực độ.


Đang trên đường đi tới khách sạn Giang Đô, Phương Kiến Nam hung hăng đập mạnh điện thoại di động.

--------------------oOo--------------------

“Bọn hắn làm cái gì vậy?” Ngoại trừ Phương Thận, mấy người còn lại đều sững sờ không ngờ tới. Tình huống này, nhìn như không phải Lâm Chi Vinh căm hận gì đối phương, nói là lên cơn thần kinh thì đúng hơn.


Lý Nghiên mỉm cười, nàng rất vui vẻ nhìn cuộc vui. Cho dù có đứng trên lập trường của Phương Thận, khi nhìn thấy Lâm Chi Vinh gặp vận xui cũng phải vui vẻ.


“Quản bọn họ làm cái gì? Chúng ta ăn cơm của chúng ta đi.” Phương Thận cười cười, hắn biết rõ, lần này Lâm Chi Vinh sẽ gặp xui xẻo.


Trên thực tế, bởi vì không biết rõ thân phận Nghiêm Tông Thịnh, nên Phương Thận vẫn đánh giá thấp vận đen của Lâm Chi Vinh.


Tập đoàn Phương thị.


Phương Kiến Nam vẻ mặt bực bội đi tới lui trong phòng tổng giám đốc. Trên mặt đất có mấy mẩu tàn thuốc mới hút một nửa, làm cháy mấy lỗ trên tấm thảm đắt đỏ mà bình thường hắn rất quý trọng. Chỉ là mấy chi tiết nhỏ nhặt đó từ lâu đã không lọt vào mắt Phương Kiến Nam nữa rồi.


Hắn biết rõ, tai họa lớn sắp giáng xuống.


Sau khi biết sự việc phát sinh ở khách sạn Giang Đô, nhất là phản ứng của mấy người Nghiêm Tông Thịnh, Phương Kiến Nam lập tức hiểu rõ, đã lớn chuyện rồi.


Phái người ra sân bay, nhà ga đợi sẵn, hắn muốn chặn đường Nghiêm Tông Thịnh, rồi nghĩ biện pháp hóa giải chuyện này. Nhưng tin tức thu được lại cho biết, Nghiêm Tông Thịnh căn bản không đến sân bay, mà thừa dịp trước lúc hắn nhận được tin tức và hành động, Nghiêm tổng đã đi ô-tô ra khỏi thành phố Minh Châu. Sau đó trực tiếp liên hệ với máy bay trực thăng đến đón đi. Hiện tại bọn họ đã ra khỏi khu vực Tỉnh Lâm Hải.


Nhìn hành động của Nghiêm Tông Thịnh, Phương Kiến Nam biết bọn hắn đã hiểu lầm, việc này chỉ sợ sẽ không tốt đẹp.


“Phương tổng.” Lâm Chi Vinh run như cầy sấy đi đến.


Phương Kiến Nam âm trầm nhìn Lâm Chi Vinh.


Lúc trước chính mình đã dặn dò cực kỳ cẩn thận, bảo hắn chiêu đãi mấy người Nghiêm Tông Thịnh thật tốt. Vậy mà cuối cùng vẫn xuất hiện một hồi phong ba, quan trọng nhất đó lại là thủ hạ mình tin tưởng nhất.


Có thể thấy được, mặc kệ cuối cùng như nào, chính mình sẽ bị đối thủ trong gia tộc công kích điên cuồng.


Nghĩ tới đây, Phương Kiến Nam càng tức giận hơn. Hắn bạo phát mãnh liệt, cầm một chén trà trên bàn hung hắn ném mạnh vào Lâm Chi Vinh.


“Mẹ kiếp, ngươi không có óc hả? Lại dám đánh Nghiêm Tông Thịnh, ngươi bị thần kinh sao? Nói đi.” Phương Kiến Nam gào thét.


Với phong độ của hắn mà khi nổi giận cũng nói tục như vậy, có thể thấy được lúc này hắn đang rất tức giận.


Đến tận lúc ném vỡ hết đồ đạc có thể ném trong phòng, Phương Kiến Nam mới dần hạ hỏa, tỉnh táo lại.


Bất kể như thế nào, sự việc đã xảy ra, hắn cần phải suy nghĩ cách giải quyết việc này cho ổn thỏa. Không thể không trả một cái giá đắt, chỉ là đối phương lại là người không dễ đụng vào, Phương Kiến Nam đang đau đầu suy nghĩ.


Lâm Chi Vinh không dám mở miệng nói cũng không dám ra ngoài, thấy Phương Kiến Nam rốt cục cũng tỉnh táo lại, hắn mới ủy khuất nói: “Thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể, có thể đúng là đầu óc hỏng rồi.”


Lâm Chi Vinh nghĩ lại, hắn hoàn toàn không nghĩ ra lý do mình động thủ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng đầu óc lên cơn mới có thể làm ra sự tình vô liêm sỉ như thế.


Hắn nói đúng sự thật, song Phương Kiến Nam cũng suýt nổi giận lần nữa, may mắn là sau khi phát tiết một trận lão đã hạ hỏa. Mắt thấy thủ hạ đắc lực của mình, trong mắt lão lại hiện lên vẻ chán ghét.


“Ngươi ra ngoài đi, lần này gây ra sự tình lớn như thế, ta cho ngươi tạm lánh đi một thời gian, thuận tiện tránh dư luận. Chức vụ trợ lý tổng giám đốc cũng tạm thời để lại, đợi sau khi ngươi quay về ta sẽ có an bài khác cho ngươi.” Phương Kiến Nam phất tay, hạ lệnh đuổi khách.


“Vâng.”


Lâm Chi Vinh không dám cãi lại, cúi đầu đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, hắn chỉ cảm thấy lạnh buốt trong lòng.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-15-sqRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận