Siêu Cấp Bán Đấu Giá
Chương 16: Muốn mua nhà bán đấu giá
Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Sau màn hài kịch ở khách sạn Giang Đô, Lâm Chi Vinh sẽ ra sao, Phương gia sẽ thế nào? Tất cả đều không quan hệ tới Phương Thận.
Sau khi giải tán, Phương Thận cùng Lý Nghiên liền trực tiếp trở về biệt thự.
Sự việc tối nay, Phương Thận không lo có người nghi ngờ hắn. Không nói đến động tác của hắn âm thầm, không ai nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy đi chăng nữa, thì sự tồn tại của sát khí cũng không phải thứ mà người bình thường có thể hiểu được. Nhiều nhất chỉ có thể nghi ngờ Lâm Chi Vinh uống nhiều rượu mà quẫn chí thôi.
Ngày hôm sau, Phương Thận liền vứt sự việc đó ra sau đầu. Ngược lại, Lý Nghiên vẫn hào hứng bừng bừng, nàng nghe ngóng thông tin xong, thì kể thành câu chuyện thú vị cho Phương Thận nghe, vô tình để cho Phương Thận biết được tình hình sau đó.
Nói ngắn gọn chỉ một câu thôi, bởi vì một cái tát của Lâm Chi Vinh mà Phương gia gặp xui xẻo.
Mấy người Nghiêm Tông Thịnh trực tiếp biến đó thành hiểu lầm lớn. Sau khi rời khỏi Tỉnh Lâm Hải bằng cách không bình thường, bọn họ lập tức huy động lực lượng gia tộc, trả thù Phương gia một cách trắng trợn.
Hành động này đơn thuần là giữ mặt mũi thôi, liên quan đến bộ mặt gia tộc, hơn nữa căn cứ vào lời nói của Nghiêm Tông Thịnh, nếu không phải hắn chớp đúng thời cơ, có lẽ đã khó mà giữ nổi cái mạng này rồi. Việc này không thể nghi ngờ làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, đừng nói địa vị của Nghiêm Tông Thịnh trong gia tộc không thấp, hắn là người có thể tranh chấp vị trí gia chủ, coi như là hạng tiểu bối gặp phải chuyện như vậy, Nghiêm gia cũng sẽ không đơn giản nuốt xuống cục tức này.
Nghiêm gia tức giận, chính thức khai chiến trả thù Phương gia trên cả hai tuyến chính — thương. Chỉ ngắn ngủi nửa tháng thời gian, đã có hai gã quan viên thuộc thế lực Phương gia phải về vườn, trên lĩnh vực kinh tế lại càng tổn thất nghiêm trọng hơn. Nhiều công ty trên thị trường lọt vào tầm ngắm mạnh mẽ của Nghiêm gia, giá cổ phiếu tụt mạnh, kinh tế tổn thất trực tiếp lên đến mấy tỷ, chưa nói đến những ảnh hưởng sau này.
Trong hồi phong ba này, người nhà Phương gia đuối lý, dựa vào kinh doanh căn cơ thâm hậu mới có thể ngăn lại được, song vẫn không tránh khỏi những tổn thất nặng nề.
Theo lời Lý Nghiên, hôm nay hai nhà Nghiêm — Phương đã điều tiết giảm cạnh tranh, bắt đầu hòa giải.
Tình huống này của Phương gia, đặt trực tiếp lên đầu Phương Kiến Nam cùng Lâm Chi Vinh phụ trách, làm cho bọn họ chảy máu tám đời chưa hết.
Nghe nói sau khi Phương gia bị tổn thất, Phương lão gia tử rất tức giận, giơ quải trượng lên muốn đánh chết đứa con bất hiếu Phương Kiến Nam. May là được mọi người can ngăn, Phương Kiến Nam mới tránh thoát một kiếp. Nhưng hắn vẫn bị lão gia tử đuổi ra khỏi nhà ở tổ tiên, mất hết mặt mũi.
Sau khi Phương lão gia tử rút lui khỏi hai tuyến chính — thương, những năm gần đây đã có ý truyền lại vị trí gia chủ. Bởi vậy chỉ cần là người có tư cách, ai nấy cũng ra sức thể hiện, mong muốn đoạt được vị trí gia chủ. Lần này xảy ra sự việc lớn như thế, Phương Kiến Nam vốn tiền đồ rộng mở liền bị đối thủ hợp lại công kích, chật vật không chịu nổi. Cuối cùng Phương Kiến Nam mới miễn cưỡng bảo vệ được vị trí tổng giám đốc tập đoàn Phương thị, còn việc vị trí gia chủ, hắn tạm thời không cần nghĩ đến nữa.
Chủ nhân không may, thì thuộc hạ cũng không tốt hơn.
Thật ra Phương Kiến Nam cũng chỉ là bị liên lụy, Lâm Chi Vinh là thuộc hạ hắn tin tưởng nhất. Việc Lâm Chi Vinh gây ra, Phương Kiến Nam cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Còn Lâm Chi Vinh, hắn trực tiếp bị cách chức trợ lý tổng giám đốc, bản thân hắn thì lập tức được cho nghỉ dài hạn. Địa vị trong tập đoàn Phương thị cũng rớt xuống thê thảm.
Nhưng cũng chính vì thế mà Phương Thận lại không bị nghi ngờ. Cuối cùng vẫn là Phương Kiến Nam muốn bảo vệ Lâm Chi Vinh.
Không phải Phương Kiến Nam còn muốn nhờ cậy gì tên thuộc hạ này, chỉ vì Phương Kiến Nam làm rất nhiều việc không muốn người khác biết. Ví dụ như việc làm giả xét nghiệm của hai anh em Phương Thận, tất cả đều giao cho Lâm Chi Vinh đi làm. Nếu không giữ được tên thuộc hạ này…, Lâm Chi Vinh chó cùng dứt giậu, nói ra tất cả mọi chuyện, đến lúc đó Phương Kiến Nam sẽ không thể qua khỏi. Dù sao cũng đang có không ít người đang nhìn chằm chằm vào Phương Kiến Nam.
Nhưng trải qua một hồi phong ba, với thủ đoạn của Phương Kiến Nam, nhất định hắn sẽ giải quyết tốt tất cả, không sợ Lâm Chi Vinh sẽ làm phản. Sự tình ra thành như vậy, Lâm Chi Vinh cũng đừng nghĩ sẽ được như trước, chắc chắn Phương Kiến Nam không tín nhiệm hắn nữa.
Hoàn cảnh của Lâm Chi Vinh trong tập đoàn Phương thị chính là một đi không trở lại.
“Đừng nghĩ như vậy là xong, Phương Kiến Nam, Lâm Chi Vinh, đây chẳng qua chỉ là thu một chút tiền lãi mà thôi.” Sau khi nghe Lý Nghiên kể hết mọi chuyện, tâm tình của Phương Thận cũng thoải mái không ít.
Đương nhiên, so với việc bọn hắn làm với hai anh em Phương Thận, một tên chỉ mất đi hi vọng tranh chấp vị trí gia chủ, tên còn lại mất chức trợ lý tổng giám đốc, thì Phương Thận vẫn không thể bỏ qua được.
Âm thầm nói nhỏ hai người bọn họ một hồi, nhưng nghĩ muốn có cơ hội như lần trước nữa thật không dễ dàng gì.
Với suy nghĩ của Phương Thận, hắn cũng hi vọng mình có thể đường đường chính chính đánh bại bọn họ. Khiến bọn hắn hối hận thật nhiều, căm hận bản thân đã làm những việc không nên làm.
--------------------oOo--------------------
“Từ tổng, ngài cảm thấy thế nào rồi?” Ngồi trong nhà Từ Kiến Quân, Phương Thận mỉm cười nói.
Đã hơn một tháng, từ tuần trước Phương Thận đã không cung cấp Hồn Thủy nữa.
“Thật thần kỳ, đúng là thần kỳ. Bây giờ ta cảm thấy càng ngày càng… tốt hơn. Bệnh tật gì cũng không còn.” Từ Kiến Quân đứng dậy, khẩn trương nắm tay Phương Thận, mặt mũi tràn đầy cảm kích.
Hồn phách quay về, liên hệ chặt chẽ một chỗ với thân thể. Không chỉ có chứng Ly Hồn được chữa khỏi, ngay cả một vài căn bệnh nhỏ nhặt cũng không thuốc mà tự khỏi. Lúc trước, Từ Kiến Quân có đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, dường như ông đã quay về cái thời ba mươi tuổi vậy.
Quan trọng hơn, không bị chứng Ly Hồn uy hiếp, Từ Kiến Quân dồn toàn tâm toàn ý vào công việc, ngăn cơn sóng dữ, lôi công ty ra khỏi vũng bùn, quật khởi lần nữa.
“Trước kia ta đã quá đường đột, đây là một chút tâm ý của ta, mong cậu nhận lấy.” Nói xong, Từ Kiến Quân lấy ra một tấm chi phiếu.
Chữa khỏi bệnh cho mình, lại chỉ thu năm mươi vạn, Từ Kiến Quân nghĩ lại thấy còn quá ít.
Như vậy chẳng phải nói, cái mạng của Từ Kiến Quân hắn chỉ có giá trị năm mươi vạn sao?
“Từ tổng không cần khách sáo, tiền này cháu không thể nhận. Lần này đến đây, cháu có một việc muốn nhờ ngài.” Phương Thận không có ý định nhận tấm chi phiếu này, hắn nói thẳng ra ý định của mình khi đến đây.
“Cậu cứ nói, chỉ cần có thể làm được, Từ Kiến Quân ta tuyệt đối không nhíu mày chút nào.” Từ Kiến Quân lớn tiếng nói.
Không nói lúc trước Phương Thận đã chữa khỏi căn bệnh nan y của hắn, chỉ với lý do Phương Thận là kỳ nhân, hắn đã không muốn đắc tội đối phương rồi. Ai biết sau này có cần nhờ đến đối phương nữa hay không?
“Cháu muốn nhờ Từ tổng giúp tìm hiểu một chút, xem có nhà bán đấu giá nào sinh ý không tốt muốn bán không?” Phương Thận trầm giọng nói, hiện tại hắn có năm mươi vạn, tuy vẫn chưa đủ để thành lập một nhà bán đấu giá, nhưng trước tiên vẫn có thể nghĩ đến một chút.
Thành phố Minh Châu có không ít nhà bán đấu giá, ngoại trừ một vài nhà danh tiếng cực lớn, lợi nhuận phong phú ra, thì đại bộ phận những nhà bán đấu giá còn lại đều kinh doanh lợi nhuận ít ỏi, miễn cưỡng lắm mới chèo chống được. Nếu Phương Thận muốn mua…, nhất định sẽ có người đồng ý chuyển nhượng lại.
Trên phương diện này, Phương Thận là người mới vào nghề, không có kinh nghiệm gì hết, nói không chừng lại bị người ta lừa một vố chẳng đùa. Song Từ Kiến Quân lại gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, thành lập một mảnh giang sơn cho mình, kinh nghiệm nhân sinh cũng phong phú không phải Phương Thận có thể so sánh được. Có ông ta ra mặt, có lẽ sẽ tìm được người phù hợp, hơn nữa có thể mặc cả giá đến mức thấp nhất nữa.
Với điều kiện này, cho dù Phương Thận không nhận chi phiếu, nhưng hắn cũng không chịu thiệt.
“Việc này cứ để ta.” Còn tưởng sự việc gì khó khăn, Phương Thận vừa nói xong, Từ Kiến Quân lập tức thở nhẹ một hơi nhận lời.