Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 17 : Thiếu tiền

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 17: Thiếu tiền

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Động tác của Từ Kiến Quân rất nhanh. Hai ngày sau, ông đã gọi điện thoại cho Phương Thận, thông báo địa điểm hẹn gặp.


Một chiếc Mercesdes màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt Phương Thận.


“Phương Thận.” Từ Kiến Quân thò mặt từ chỗ ngồi phía sau xe, gọi Phương Thận quay lại.


Phương Thận không khách sáo, hắn kéo mở cửa xe rồi trực tiếp ngồi xuống.


“Tới đường Nam Sơn.” Từ Kiến Quân ra lệnh cho lái xe.


Tài xế trả lời một tiếng, nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt Phương Thận. Không biết rốt cuộc thanh niên này có địa vị như nào mà lão bản phải tự mình đến đón? Suy nghĩ này đảo qua trong đầu tài xế, rất nhanh hắn thu liễm lại rồi bắt đầu lái xe đi thẳng đến nơi đã báo trước.




“Ta đã hỏi thăm qua. Ở đường Nam Sơn có một nhà bán đấu giá muốn bán lại. Khu vực đó cũng không tệ, ở thành phố Minh Châu cũng coi như tương đối sầm uất. Mấy năm trước nhà đấu giá này được khai trương, vì cạnh tranh kịch liệt mà hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận không tốt lắm. Hơn nữa con gái của lão bản đó cũng đều ở nước ngoài, mấy năm nay bọn họ thúc giục ông ta qua đó đoàn tụ. Cộng thêm việc làm ăn thật sự khó khăn không chèo chống nổi, nên ông ta quyết định nhượng lại nhà bán đấu giá này.” Xe đang chạy, Từ Kiến Quân ngồi trong xe nhân cơ hội nói qua một chút tư liệu về đối phương.


“Cảm ơn Từ tổng.” Phương Thận nhẹ gật đầu.


Những tài liệu này rất có ích. Hiệu quả kinh danh và lợi nhuận không tốt, cộng thêm việc lão bản vội vã rời đi, chắc chắn giá tiền sẽ không cao. Hơn nữa vẫn có thể ép giá xuống thấp chút nữa.


Nhà bán đấu giá trên đường Nam Sơn, Phương Thận không có chút ấn tượng nào. Có lẽ nhà bán đấu giá này cũng không phải loại nổi tiếng, buôn bán thịnh vượng gì. Trên thực tế thì đúng là như vậy.


Thị trường đấu giá của thành phố Minh Châu, bị mấy nhà bán đấu giá có chỗ dựa sau lưng là các đại gia tộc lũng đoạn, dưới trướng Phương gia cũng có một nhà. Sau khi bị mấy nhà bán đấu giá lớn này phân chia thị trường, lợi nhuận lãi lời còn lại rất ít ỏi, không có nhà bán đấu giá cỡ vừa và nhỏ nào có thể chịu nổi.


“Đã đến nơi.”


Sau nửa giờ, chiếc Mercesdes dừng lại trước một nhà bán đấu giá.


“Phòng bán đấu giá Thanh Hưng.” Vừa xuống xe, năm chữ sơn màu vàng to đùng lập tức đập vào mắt.


“Tên rất hay, tiếc là không được như mong muốn.” Từ Kiến Quân cười nói.


“Từ tổng, rồng đến nhà tôm, thật vinh hạnh cho chúng ta.” Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đầu trọc từ bên trong bước nhanh ra, mặt mũi đầy vẻ ân cần.


Thân gia của Từ Kiến Quân được tính bằng ngàn vạn, tất nhiên là không phải một lão bản nhà bán đấu giá kinh doanh khó khăn có thể so sánh được.


“Ha ha, Mã đầu hói, hôm nay ta chỉ là người tiếp khách thôi. Đến đây, ta giới thiệu cho lão một chút. Đây là Phương Thận, ân nhân cứu mạng ta.” Từ Kiến Quân cười ha ha một tiếng, ông bước sang bên một bước, để Phương Thận đi ra khỏi xe.


“Hân hạnh, hân hạnh. Kẻ hèn này là Mã Đức, ngoại hiệu là Mã đầu hói, Phương tổng đúng là tuổi trẻ tài cao.” Mã Đức kinh hoảng. Lúc trước Từ Kiến Quân mắc phải căn bệnh kì lạ, hắn cũng có nghe qua. Về sau không biết như nào đã được chữa khỏi, nếu nói như vậy, chẳng lẽ lại là người trẻ tuổi trước mặt này ra tay cứu chữa sao?


Làm thế nào để cứu mạng người ta được đây?


Bác sĩ? Hay chỉ là nói vậy làm mối thôi?


Từ Kiến Quân nói mơ hồ, đương nhiên Mã Đức không suy đoán được điều gì.


“Mã tổng, chắc ông cũng biết mục đích chúng ta tới đây.” Phương Thận sẽ không trực tiếp gọi là Mã đầu hói giống Từ Kiến Quân.


“Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, mời hai vị vào trong.” Mã Đức nhiệt tình dẫn hai người đi vào. Sau đó gọi người mang tư liệu về phòng bán đấu giá Thanh Hưng tới.


Nhà bán đấu giá này, xem lướt qua Phương Thận coi như vừa ý.



Tuy sinh ý không được tốt, nhưng diện tích thì không nhỏ, chừng ba trăm mét vuông. Ba tầng lầu, bên trong lắp đặt thiết bị tương đối hợp lí, xem qua có thể thấy chắc chắn tốn không ít tiền. Nếu có thể tiếp nhận…, chỉ cần cải tạo lại vài chỗ, thì sẽ đúng ý Phương Thận. Làm xong giấy phép buôn bán, đổi lại tên là có thể khai trương rồi.


“Nơi này tôi rất vừa ý. Hiện tại chúng ta người thông minh không nói tiếng lóng. Mã tổng cho cái giá đi.” Mắt thấy mặt mũi Mã Đức đang đầy vẻ mong chờ, Phương Thận mở miệng nói.


Mã Đức do dự một chút rồi thành khẩn nói: “Phương tổng là do Từ tổng giới thiệu đến, lúc trước Từ tổng thường xuyên đến đây tham gia đấu giá, coi như là có ân huệ với Mã Đức ta, ta cũng không thể nói chuyện vô lương tâm được. Hơn nữa, ta đã làm xong hộ chiếu, rất nhanh sẽ ra nước ngoài, cũng không ở đây lâu nữa. Như vậy đi, hai trăm vạn, toàn bộ phòng bán đấu giá Thanh Hưng sẽ để lại cho Phương tổng, kể cả căn phòng này cũng vậy.”


Phương Thận nhìn về phía Từ Kiến Quân, chỉ thấy ông ta nhẹ gật đầu. Giá tiền như này hoàn toàn đúng là có lợi nhất, không bị người ta lừa gạt chút nào.


Báo giá hai trăm vạn, thật sự không đắt, chỉ riêng căn phòng này đã trị giá hơn một trăm vạn, cộng thêm đồ đạc bên trong nữa, tuyệt đối hơn hai trăm vạn.


Đây cũng là do Mã Đức vội vàng xuất ngoại, không có tâm tư để thu lợi ích từ những món đồ vụn vặt, dứt khoát bán tất cả cho Phương Thận. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m


Phương Thận cũng coi như đã thỏa mãn.


Phòng đấu giá Thanh Hưng, trong mắt Phương Thận cùng lắm cũng chỉ là cái cầu nối, đợi sau này có danh tiếng, chắc chắn phải chuyển đến khu vực sầm uất nhất của thành phố Minh Châu. Cho nên với giá tiền này, Phương Thận cũng có suy tính của riêng bản thân mình. Hai trăm vạn này, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được.


Chỉ có điều…


“Thiếu tiền ah.” Đáy lòng Phương Thận gào thét, nhưng trên mặt lại không chút thái độ: “Mã tổng, giá tiền này coi như hợp lí, nhưng tôi cần chút thời gian để chuẩn bị tiền. Mong Mã tổng giữ lại, đừng vội bán cho người khác.”


Lời nói vừa dứt, trên mặt Mã Đức lập tức hơi chút chần chờ.


Hắn cũng sợ Phương Thận nói không giữ lời, ở bên này nói kéo dài thời gian, không muốn hắn bán lại cho người khác, khoảng thời gian này sẽ lại làm chậm trễ công việc của bản thân.


“Mã đầu hói, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Sợ bán không được hả? Cùng lắm thì đến lúc đó chính ta sẽ mua lại nhà bán đấu giá này của ngươi.” Từ Kiến Quân trừng mắt, trách móc một câu.


“Từ tổng, đương nhiên là ta tin ông.” Có Từ Kiến Quân hứa hẹn, Mã Đức cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm: “Xin thứ lỗi, Phương tổng vui lòng hoàn tất trong ba ngày tới được không? Nếu không, ta chỉ có thể bán lại cho người khác.”


“Quyết định như vậy đi.” Phương Thận gật đầu.


Đợi Mã Đức vừa rời khỏi, Từ Kiến Quân lập tức vểnh mặt lên.


“Phương Thận, nếu cậu thiếu tiền…, ta có thể cho mượn. Ha ha, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần có thể chiếm một chút cổ phần trong công ty là được.” Từ Kiến Quân nói.


Từ Kiến Quân đã suy nghĩ thông suốt. Phương Thận mở nhà bán đấu giá, lợi nhuận có tốt hay không chắc chắn người ngoài như Mã Đức sẽ không nhìn ra. Nói không chừng có thể sẽ cười Phương Thận còn trẻ không biết nhìn xa trông rộng, sớm muộn cũng bị hiện thực tàn khốc trước mặt làm cho xây xẩm mặt mày.


Nhưng Từ Kiến Quân biết rõ, Lưỡng Giới Bán Đấu Giá thần kỳ như thế nào. Chỉ một khối Định Hồn Thạch đã có thể chữa khỏi căn bệnh của mình, được định giá một ngàn vạn, dưới con mắt của Từ Kiến Quân, không hề đắt chút nào.


Có Định Hồn Thạch, chắc sẽ có những đồ vật thần kỳ khác nữa chứ? Chỉ cần một món nữa bằng cấp đó, chỉ sợ có thể làm cho Lưỡng Giới Bán Đấu Giá nổi tiếng ngay tức khắc. Cũng vì thế mà có thể xâm nhập vào thị trường thành phố Minh Châu.


Đầu tư ngay từ bây giờ, chỉ có lợi chứ không hại.


Với đề nghị của Từ Kiến Quân, Phương Thận không cần suy nghĩ liền từ chối ngay.


Nói đùa sao? Tương lai Lưỡng Giới Bán Đấu Giá của mình sẽ có tiền đồ rộng mở, Phương Thận biết rõ điều này. Chỉ bỏ ra hai trăm vạn, đừng nghĩ có thể nhúng tay vào đây được.


Về sau nhìn vào mối quan hệ với người khác tốt hay không, hắn có thể chiết khấu giảm giá những món đồ kia thì còn được. Còn cổ phần công ty, đừng ai nghĩ đến việc đó.


Hơn nữa, Phương Thận cũng không muốn nhận nhân tình này của Từ Kiến Quân.


“Mấy ngày tới, cần phải kiếm thật nhiều tiền ah.” Phương Thận vuốt trán nghĩ.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-17-5vRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận