Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 19 : Hải ca

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 19: Hải ca

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Tên côn đồ bị ném đau đớn ngã trên mặt đất. Sau khi nhận thức sự lợi hại của Phương Thận, hắn chẳng còn suy nghĩ gì khác nữa, hiện tại nói ra tất cả những gì mình biết


“Phòng bán đấu giá Thanh Hưng, là chỗ Hải ca nhìn trúng. Biết rõ chuyện Mã lão đầu sắp ra nước ngoài, lập tức hắn nổi lên ham muốn đoạt phòng bán đấu giá Thanh Hưng vào tay, tự mình mở phòng ca múa. Hắn đã tính toán kĩ lưỡng, chỉ còn đợi Mã lão đầu bán ra nữa thôi.”


“Khu vựa kia cũng không tệ, dựa theo bình thường thì ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Nhưng Hải ca không muốn bỏ ra số tiền này, nên hắn phái chúng ta đến theo dõi nhà bán đấu giá. Bất kì ai có can đảm đến hỏi mua, chúng ta đều giáo huấn một trận, khiến bọn họ không dám quay trở lại nữa.” Tên côn đồ bất an giải thích.




Lời nói vừa dứt, lập tức tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra.


Người tên là Hải ca trong miệng tên côn đồ, hắn không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy, nên đã dùng thủ đoạn hạ lưu để dằn mặt người cạnh tranh. Nghĩ đến lúc không thể bán được, Mã Đức không thể làm gì khác hơn cũng chỉ có thể bán phòng đấu giá Thanh Hưng ra với giá thấp. Tự nhiên tên Hải ca kia sẽ chiếm được tiện nghi lớn.


“Khó trách, khó trách sao những người kia sau khi hỏi giá xong, ngày hôm sau lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Ta còn tưởng có chuyện gì xảy ra, thì ra là do các ngươi giở trò.” Mã Đức nổi giận lôi đình, lão lao lên phía trước hung hăng đạp mấy phát vào tên côn đồ đang nằm đó. Có Phương Thận ở đây, tên côn đồ không dám phản kháng chút nào, hắn chỉ biết kêu cha gọi mẹ mà thôi.


Việc Mã Đức xuất ngoại đã là dự định từ trước, ý muốn bán phòng đấu giá Thanh Hưng cũng không phải ngày một ngày hai. Trước kia đã có không ít người đến hỏi thăm, những người này chưa chắc đã mua lại để làm nhà bán đấu giá, có thể sau khi mua xong sẽ dùng vào việc khác.


Trước khi Phương Thận đến, chí ít cũng có bảy tám người đến muốn mua phòng bán đấu giá Thanh Hưng, nhưng tất cả sau một ngày đều không thấy bóng dáng đâu nữa. Mã Đức có gọi điện hỏi thì đối phương cũng chỉ ậm ừ không chịu nói. Người tốt tính một chút thì mơ hồ khuyên hắn mau chóng bán phòng đấu giá đi tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết, người nóng tính thì trực tiếp chửi ầm lên.


Bây giờ nghĩ lại, thì ra nguyên nhân là do mấy tên côn đồ này quấy phá. Cho dù không sợ những tên côn đồ này, thì mấy người kia sau khi mua lại phòng bán đấu giá cũng phải suy nghĩ lại, có thể vài ba ngày sẽ lại bị đối phương đến quấy rầy. Với hoàn cảnh ác liệt như vậy chi bằng trực tiếp buông tay còn hơn.


“Vậy tốt rồi.” Phương Thận gọi Mã Đức đang phát tiết quay lại, hắn liếc mắt nhìn: “Những việc này, Mã tổng đều không biết sao?”


Nếu là Mã Đức đã sớm biết rõ tình hình, mà lại không nhắc nhở bọn hắn, vậy thì khác nào rắp tâm hãm hại đâu.


Bị ánh mắt của Phương Thận nhìn tới, Mã Đức đổ mồ hôi lạnh, tay chân cuống quýt nói: “Không biết, thật sự là ta không biết. Phương tổng, cậu phải tin ta.”


“Ngươi nói xem.” Phương Thận nhìn về phía tên côn đồ.


“Hải ca cũng sợ Mã lão đầu biết thì sẽ xảy ra sự việc ngoài ý muốn, nên hắn ra lệnh cho chúng ta đi theo những người muốn mua kia, sau đó động thủ ở chỗ khác, giáo huấn những người kia một trận. Bị uy hiếp một chút thì sẽ không còn ai muốn kiên trì nữa.” Tên côn đồ nói.


Mã Đức lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra một hơi, khó trách những người kia đều nói mơ hồ, không dám nói ra sự thật. Thì ra là bọn họ bị uy hiếp.


“Vậy tại sao lần này lại dám động thủ ngay cửa ra vào phòng bán đấu giá?” Phương Thận nhíu mày nói.


“Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là Mã lão đầu sắp ra nước ngoài, không còn quá nhiều thời gian nữa, cho nên Hải ca cũng không sợ gì nữa. Thứ hai là các ngươi đi Mercesdes tới, nhìn qua cũng biết là ông chủ lớn, chúng ta lo sợ các ngươi hứng lên sẽ trực tiếp mua lại nhà bán đấu giá Thanh Hưng. Việc này thật sự là phiền toái, cho nên chúng ta trực tiếp động thủ ngay.”


Từ Kiến Quân đứng bên cạnh cười khổ, thì ra việc này còn có một phần nguyên nhân là do hắn.


Hai trăm vạn không phải con số nhỏ, những người trước kia đến mua đều cần thời gian để chuẩn bị tiền. Nhưng Từ Kiến Quân xuất hiện, lại không cần một ngày chuẩn bị, chính là ngay tại chỗ mua lại nhà bán đấu giá Thanh Hưng, bởi vậy mấy tên côn đồ này đã nóng nảy mà động thủ.


Đến bây giờ thì sự việc coi như đã rõ ràng.


“Từ tổng, Mã tổng, hai người về trước đi.” Phương Thận chậm rãi nói.


Từ Kiến Quân cùng Mã Đức biết rõ, chắc chắn Phương Thận đã có tính toán của riêng mình. Mà sự việc kia cũng không phải việc bọn họ có thể nhúng tay vào, bởi vậy cả hai đều vui vẻ cáo từ rời đi. Mã Đức lại vỗ lồng ngực, trực tiếp hạ giá xuống hai mươi vạn, coi như là đền bù tổn thất cùng với thể hiện lòng cảm kích với Phương Thận.


Hai người vừa rời đi, ánh mắt lạnh như băng của Phương Thận nhìn về phía tên côn đồ.



“Nói. Hải ca trong miệng ngươi đang ở đâu?”

--------------------oOo--------------------

“Chính là chỗ đó.” Tên côn đồ chỉ vào một căn phòng lớn trước mặt nói.


Phương Thận nhìn theo hướng ngón tay chỉ, theo hoàn cảnh xung quanh có vẻ như căn phòng này rất bình thường, nhưng trên thực tế thì bên trong lại là một sòng bạc quy mô lớn dưới lòng đất. Tên gọi là Hải ca kia chính là chủ nhân của sòng bạc. Thủ hạ của hắn là một đám côn đồ không công ăn việc làm.


“Ngươi gọi điện thoại thử xác nhận xem hắn có ở bên trong không.” Phương Thận thản nhiên nói.


Tên côn đồ không dám cãi lại, cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn trong tay Phương Thận, nghe vậy hắn lập tức lấy điện thoại ra ấn một dãy số rồi gọi đi.


“Mao tử, mẹ kiếp, mày vẫn chưa chết hả?” Vừa bắt máy, trong loa điện thoại đã truyền đến một câu quát mắng tục tĩu, khiến toàn thân tên côn đồ phải run lên.


“Hải… Hải ca, em có chuyện quan trọng cần báo cáo, là chuyện lúc trưa nay. Anh đang ở đâu vậy?” Tên côn đồ giọng run như cầy sấy hỏi lại.


“Sòng bạc, cho mày mười phút, nhanh đến đây.” Hải ca nói một câu rồi cúp điện thoại.


“Đi thôi, ta và ngươi cùng đi.” Phương Thận nói. Nếu đã ở trong sòng bạc, vậy thì hắn không cần phải đi đến chỗ khác nữa.


Bây giờ vẫn là ban ngày, sòng bạc vẫn chưa mở cửa, Phương Thận cũng không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy.


Cửa ra vào sòng bạc, hai tên gác cửa vai u thịt bắp đang đứng đó.


“Mao tử, ai vậy?” Một tên tráng hán trừng mắt nhìn Phương Thận, hắn không khách sáo hỏi.


“Đừng quấy rối, hắn là bạn của Hải ca, tao vừa gọi điện cho Hải ca, mày để chúng tao đi vào.” Tên côn đồ mắng một câu, hắn cùng mấy người này rất quen thuộc, nói chuyện cũng không khách khí chút nào. Về phần nói Phương Thận là bạn của Hải ca, tên côn đồ cũng không suy nghĩ được nhiều như thế, dù sao hắn cũng bán đứng không ít người, trước tiên cứ thỏa mãn ôn thần này để bảo vệ tính mạng đã, còn lại nói sau.


Hai tráng hán không nghi ngờ gì, bọn hắn nghiêng người để cho Phương Thận đi vào.


Sòng bạc rất lớn, bên trong đã thu dọn hết, có đủ các loại bài. Hiện tại, rất nhiều nhân viên có lẽ còn đang ngủ, chỉ có vài cô gái đang quét dọn vệ sinh mà thôi.


Thấy tên côn đồ quay lại, mấy cô đang quét dọn đều ngẩng lên liếc mắt đưa tình với hắn. Lại thấy Phương Thận anh tuấn khí chất phi phàm thì ánh mắt bọn họ càng như sói đói, một cô can đảm vươn tay ra muốn sờ vào Phương Thận. Tên côn đồ hoảng sợ, nào dám để cho mấy nàng chọc giận tên sát nhân này, hắn vội vàng chạy đến thấp giọng mắng các nàng.


Hải ca đang ở lầu ba, tên côn đồ đưa Phương Thận trực tiếp đi tới đó.


Phương Thận lắc đầu, dưới tình huống này, hắn biết đối phương không phải là tổ chức xã hội đen quy củ gì hết. Rõ ràng mình như vậy dễ dàng xâm nhập vào đến đây, với đối thủ như thế Phương Thận cũng không có bao nhiêu hứng thú.


Bản thân mình đã quá để ý đến hắn, thật đúng là uổng phí tâm cơ.


“Hải ca.” Tên côn đồ đi đến trước một căn phòng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa.


“Là Mao tử à, cửa không khóa, mày còn không mau lăn qua đây kể rõ sự việc cho tao.” Thanh âm tục tĩu truyền ra từ bên trong.


Tên côn đồ đang định bước lên đẩy cửa đi vào, lông mày Phương Thận nhíu lại. Hắn đẩy tên côn đồ ra, sau đó giơ chân đạp vào cánh cửa.


“Bịch…”


Lực lượng khổng lồ trực tiếp đạp bay cánh cửa vỡ thành mấy mảnh bắn vào trong phòng.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-19-GyRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận