Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 21 : Giải quyết tốt hậu quả

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 21: Giải quyết tốt hậu quả

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Đồn công an Nam Sơn.


Dư Đại Hà nhíu mày khi nghe cấp dưới báo cáo lên, mấy đầu mẩu thuốc lá rơi vãi dưới chân. Hiển nhiên là hắn cảm thấy rất đau đầu với vụ án lúc buổi trưa nay.


Sau khi thấy báo động, hắn lập tức dẫn theo vài thủ hạ ra ngoài chạy tới phòng bán đấu giá Thanh Hưng xem xét. Vừa đến nơi hắn lập tức hoảng sợ, mười mấy người nằm dưới lòng đường, đau đớn thống khổ rên rỉ. Thậm chí có vài người còn rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy, miệng không ngừng thổ huyết. Sau khi xem xét hiện trường, thấy tất cả đều bị thương nặng nhẹ không giống nhau, hơn một nửa số người còn có thể miễn cưỡng quy về mức độ trọng thương, những người còn lại thì coi như bị thương tương đối nghiêm trọng. Đương nhiên đây không phải một vụ đánh nhau bình thường.




Mấy tên này đều có tiền án tiền sự trên người, đều là những tên côn đồ không công ăn việc làm. Bọn hắn được pha trộn với đám thủ hạ của sòng bạc ngầm dưới mặt đất của Hải ca, việc ra vào đồn công an cũng chỉ như chuyện thường ngày. Đương nhiên Dư Đại Hà chẳng có tí hảo cảm nào với bọn hắn.


Một nhân viên của phòng bán đấu giá Thanh Hưng đã báo công an đi tới, đột nhiên xin lỗi rồi tự thừa nhận là vài nhân viên trẻ tuổi của phòng bán đấu giá đã nổi điên, tự cao lao vào đánh nhau với mấy tên côn đồ này…


Đối với chuyện này, Dư Đại Hà tuyệt đối không tin. Hắn cũng làm cảnh sát lâu năm rồi, nên biết rõ sức chiến đấu của mấy tên côn đồ. Chỉ bằng vài thanh niên mà có thể đánh trọng thương mười mấy tên côn đồ, nằm la liệt trên mặt đất sao? Chuyện đó chỉ lừa được quỷ mà thôi, chẳng lẽ nhân viên của các ngươi đều là quán quân tán đả sao? Nhìn bộ dạng non nớt của đám thanh niên kia mà xem, liếc qua cũng biết là bọn họ đi gánh tội thay rồi.


Nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, rất nhanh Dư Đại Hà đã đưa ra quyết định, dẫn cả hai nhóm người về đồn.


Sau khi sắp xếp người tra khảo hai bên xong, phòng bán đấu giá Thanh Hưng bên kia vẫn tốt đẹp. Ba gã thanh niên kia rất dứt khoát, bọn họ đã tự nhận là mình sơ suất. Đó đều là do đã được Mã Đức dặn dò qua, trước tiên cứ gánh nhận mọi việc, sau đó bọn họ sẽ nhận được đền bù tổn thất xứng đáng. Dù sao cũng chỉ là tội danh đánh nhau mà thôi, cũng không trở thành vụ án nghiêm trọng được.


Hơn nữa, Phương Thận là ai chứ? Nếu nói thẳng ra…, thì đây chính là lão bản tương lai của bọn hắn, có cơ hội lập công tốt như vậy thì có ai ngu ngốc mà bỏ qua đây.


Khiến cho Dư Đại Hà đau đầu chính là những tên côn đồ kia, có vài tên bị thương tính ra còn nhẹ, bọn hắn kêu gào muốn nghiêm trị hung thủ. Hung thủ trong miệng bọn hắn cũng không phải mấy thanh niên kia, mà lại là một thanh niên trẻ tuổi khác.


Về phần thanh niên trẻ tuổi kia là ai, tên là gì thì bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả.


“Dư đội trưởng, hay là chúng ta tăng áp lực bên phòng bán đấu giá Thanh Hưng lên. Ta không tin ba người kia có thể ngậm miệng không nói ra.” Một gã cấp dưới đưa ra ý kiến.


Tuy đã sớm xác định bản thân sẽ gánh nhận tội danh, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường, trong đầu vẫn có sợ hãi khi thật sự phải đến đồn công an. Bây giờ tuy vẫn còn trấn định, nhưng đối với những cảnh sát ở đây mà nói, thì muốn tra ra chân tướng cũng không phải việc khó khăn gì.


Dư Đại Hà nhíu mày, hắn không nói gì. Thật ra hắn cũng không muốn ra mặt hộ cho mấy tên côn đồ kia.


“Lão Dư này, chỉ là một vụ án đơn giản như vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa xử lý xong là sao?” Một giọng nói vang lên, quay lại thì thấy một trung niên nam tử bụng to tròn đang đi đến.


“Trương sở.” Mấy viên cảnh sát kêu lên một tiếng.


Trung niên nam tử này chính là phó sở trưởng đồn công an Nam Sơn.


“Ah? Vậy Trương sở có cao kiến gì không?” Dư Đại Hà cười lớn một tiếng, hắn cũng không khách sáo chút nào. Tuy cấp bậc của Trương sở cao hơn hắn nửa bậc, nhưng trên thực tế chức vụ của hắn cũng chẳng lệ thuộc gì vào tên kia. Nếu thật sự phải nhúng tay vào…, Dư Đại Hà cũng dám chống lại đấy.


“Sự việc này rất đơn giản, đây là một vụ đánh nhau nghiêm trọng, hung thủ rất độc ác, cũng rất nguy hiểm. Nếu để mặc như vậy…, thì đúng là một uy hiếp lớn tới người dân xung quanh. Ta đề nghị lập tức phái người đi bắt hắn về, còn nữa, phải nghiêm trị cả mấy tên giả mạo nhận tội thay của phòng bán đấu giá Thanh Hưng.” Trương sở vung tay, khẩu khí rất lớn.


Dư Đại Hà cười lạnh một tiếng, một lời nói này của Trương sở đã muốn giải quyết xong vụ án này rồi. Rõ ràng chính là hắn đang thiên vị mấy tên côn đồ kia. Đâu có dễ dàng như vậy chứ.



Gia cảnh đối phương không trong sạch, lại còn thân mật qua lại với một vài nhóm xã hội đen, trong lòng Dư Đại Hà cũng biết rõ.


“Hình như Trương sở vừa mới quay về đúng không? Tình hình ý kiến phản bác có lẽ vẫn còn chưa biết rõ, vụ án này vẫn là do bộ phận của chúng ta phụ trách đấy.” Dư Đại Hà nhẹ nhàng cãi lại một câu.


“Ngươi…” Trương sở biến sắc, hắn đúng là muốn lợi dụng cấp bậc của mình để áp bức người khác. Bỗng điện thoại trong túi áo đổ chuông, nhìn màn hình báo số, sắc mặt Trương sở lại thay đổi lần nữa. Hắn đi thẳng ra ngoài nghe điện.


Một lát sau, cũng không biết hắn ở ngoài đã nói những gì, nhưng khi quay vào, Trương sở liền cười ha ha nói: “Lão Dư nói rất đúng, ha ha, ta thật hồ đồ khi đưa ra ý kiến kia. Bên này còn có chút việc, ta đi trước đây.”


Nói xong, cũng không đợi bọn người Dư Đại Hà đồng ý, hắn chật vật đi ra ngoài.


“Ừm? Chuyện gì xảy ra thế?” Dư Đại Hà cũng hiểu, Trương sở thay đổi thái độ cực nhanh, nhất định là có quan hệ với cuộc điện thoại vừa xong.


“Dư đội trưởng, hình như là thanh âm của tên Vu Hải kia.” Một viên cảnh sát linh động lặng lẽ đi vào. Vừa rồi lúc Trương sở ra ngoài nghe điện, hắn giả bộ như đi ngang qua, nên nghe được một chút.


“Vu Hải? Hắn bị thần kinh hả? Tại sao lại không ra mặt cho đám tay chân của hắn?” Dư Đại Hà nhíu mày.


“Dư đội trưởng, mấy tên côn đồ kia đã thay đổi lời khai.” Một viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn chạy tới, hắn lớn tiếng hét lên: “Trương sở dẫn theo tên luật sư chó má đến tiếp xúc với bọn hắn, kết quả là mấy tên côn đồ này liền lập tức thay đổi lời khai. Bọn hắn nói là do đi đường không cẩn thận, đâm vào cột đèn bên đường, không có liên quan gì đến những người khác.”


“Đâm vào cột đèn đường mà có thể gây ra trọng thương sao?” Một viên cảnh sát phì cười.


“Tốt rồi, người bị hại đã nói thế, vậy thì chúng ta cũng mặc kệ. Ai biết được có phải mấy tên côn đồ kia đánh nhau với người ta ở chỗ khác hay không.”Dư Đại Hà ho khan vài tiếng, chậm rãi đưa ra kết luận: “Ba thanh niên ở phòng bán đấu giá Thanh Hưng kia, thả bọn họ ra đi, tất cả đã không liên quan gì đến bọn họ thì cũng không cần giam giữ qua đêm làm gì nữa.”


Mấy thủ hạ lên tiếng, lập tức chia ra đi làm việc của mình.


“Dư đội trưởng, cứ để như vậy mà được sao? Hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đấy.” Một viên cảnh sát trẻ tuổi mới đến đồn làm việc chưa lâu không nhịn được hỏi lại một câu.


“Ngươi ah, chậm rãi học hỏi đi.” Dư Đại Hà vỗ vỗ đầu hắn, không trả lời.


Trong lòng Dư Đại Hà rất rõ ràng, đối phương có thể bức Vu Hải tự mình ra mặt yêu cầu thủ hạ thay đổi khẩu cung, có thể thấy đối phương có năng lực lớn như nào. Chính mình cũng chỉ là một viên cảnh sát nho nhỏ mà thôi, không đáng để tự ra mặt chống lại. Huống hồ, người bị hại lại là mấy tên côn đồ khiến người ta chán ghét, bọn hắn bị đánh một trận trừng phạt coi như cũng đúng tội. Còn ai sẽ ra mặt đòi công lý cho bọn hắn đây chứ?


Sự đời là thế, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

--------------------oOo--------------------

Sau khi về đến nhà, Phương Thận gọi điện thoại cho Mã Đức mới biết tình tiết mới nhất của vụ án.


Hải ca bị Phương Thận dọa cho sợ, sau khi biết Phương Thận họ Phương, hắn lại càng dứt khoát vứt bỏ ý nghĩ trả thù trong đầu. Vì thế mà Phương Thận vừa rời khỏi, ngay lập tức hắn gọi điện cho Trương sở đồng thời cũng phái người đến gặp mặt những tên côn đồ kia, lệnh cho bọn hắn lập tức câm miệng thay đổi lời khai. Nếu người bị hại đã không muốn truy cứu nữa, thì đương nhiên đồn công an cũng không muốn tự mình ra mặt đến tìm Phương Thận gây phiền toái.


Hồi phong ba không lớn không nhỏ này, cứ vậy mà trôi qua.


Đặt điện thoại xuống, Phương Thận nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tai họa ngầm của phòng bán đấu giá Thanh Hưng đã chính thức bị loại bỏ, bản thân mình có thể yên tâm chuẩn bị tiền được rồi.


Trấn định lại tâm thần, Phương Thận lấy ra kiện thiên tài địa bảo thu được từ hòn non bộ kia.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-21-IyRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận