Tôi Là Zlatan Chương 49


Chương 49
Vượt qua lời nguyền

Trên sân cỏ chúng tôi đánh mất luôn thế trận. Tất cả đều sợ hãi. Thật là tồi tệ, tôi nghĩ.

Mưa vẫn đang như trút nước và các CĐV Parma thì vẫn đang hò hét đầy kích động. Kết quả ấy đang có lợi cho họ bởi nếu Catania thua, họ sẽ trụ hạng thành công mà không cần biết kết quả trận đấu đang diễn ra.

Còn Inter như một người vừa trúng đạn và đang chờ trút hơi thở sau cùng. Họ đang mang trên mình những chiếc thập giá số phận. Tôi không có cảm giác ấy bởi trong tôi là 3 Scudetto, tôi không bị lời nguyền nào ám lên mình cả.

Tôi còn quá trẻ khi Ronaldo và những đồng đội của anh ấy hứng chịu những ký ức nguyền rủa. Người tôi nóng dần lên theo trận đấu, tôi không chấp nhận việc một đội bóng đang có trong tay mọi lợi thế lại để chức vô địch thuộc về kẻ khác.

Hiệp 2, tôi được yêu cầu khởi động. Và khi tôi xuất hiện ở đường piste, tôi cảm nhận rõ mọi ánh mắt đều đang dồn về mình: của Mancini, của Mihajlovic, của các bác sĩ, của tất cả mọi người. Họ nhìn tôi và trao hy vọng vào đấy.

Tôi đọc được trong mắt họ. Và tất nhiên là tôi cảm thấy vô cùng áp lực. "Hãy giúp chúng ta vượt qua chuyện này đi, Ibra," họ nói. Và tôi đáp lại: "Yên tâm, tôi sẽ làm được".

Tôi vào sân khi hiệp 2 đã trôi qua được 6 phút. Mặt cỏ ướt và trơn trượt vô cùng. Tôi chạy rất nặng nhọc vì chưa có được thể lực tốt nhất. Nhưng tôi cảm thấy kích thích vô cùng. Tôi tung ra cú sút đầu tiên, bóng chỉ đi chệch khung gỗ.

Một vài phút sau tôi lại thử vận may và quả bóng lại đi trượt. Đến phút thứ 60, cơ hội lại đến. Dejan Stankovic là người chuyền bóng, tôi loại một cầu thủ truy cản và dốc bóng về phía khung thành. Tôi sút, nhìn quả bóng bay về phía cột dọc phía xa rồi tung lưới.

Tôi không ăn mừng theo kiểu bùng nổ gì cả, chỉ đứng đấy và chờ đợi. Tôi nhìn mọi người đang nhảy múa bên ngoài. Sự kinh hoàng đã đi qua, Dejan Stankovic lao lên người tôi. Trên khán đài Massimo Moratti gần như đang nhảy múa trên chỗ ngồi của mình.

Mặt mọi người giãn ra, máu huyết như trở lại trên gương mặt. Đấy không chỉ là một pha ghi bàn mà là một sự cứu rỗi. Tôi đang kéo tất cả ra khỏi một cuộc chết đuổi tập thể. Nhưng sau khi tất cả lắng xuống thì mọi thứ vẫn chưa có gì an bài cả. Trận đấu vẫn còn nửa tiếng.

Nếu Parma gỡ hòa thì mọi việc sẽ tồi tệ trở lại. Bây giờ sự hồi hộp vẫn còn, nhưng nỗi sợ hãi như trước đó đã biến mất. Mọi người đã lấy lại hơi thở.

Phút thứ 78, Maicon có bóng bên cánh phải. Anh ấy lừa bóng qua 1, 2 rồi 3 cầu thủ rồi tạt vào trong. Tôi đã lao đến cùng lúc với một hậu vệ, nhưng nhanh hơn và tung một cú vô lê nửa nẩy.

Vào thời điểm ấy tôi đã ngồi ngoài 2 tháng và cánh phóng viên đã viết đủ thứ rác rưởi về tôi và đội bóng. Họ nói Inter đã đánh mất thói quen chiến thắng, không có hình ảnh của một nhà vô địch. Bản thân tôi cũng không thể là Vua của giải đấu như Totti, hay Del Piero. Nhưng tôi đã cho họ thấy mình là ai. Sau khi ghi bàn thứ 2 vào lưới Parma, tôi trượt trên mặt cỏ, chờ phút giây được trở lại vị trí vô địch quen thuộc.

Ít lâu sau pha ghi bàn ấy, tiếng còi dứt trận vang lên và Scudetto đã chính thức thuộc về chúng tôi. Inter đã  xa Scudetto trong 17 năm. Họ đã trải qua một quá trình rất dài chờ đợi và tuyệt vọng. Nhưng tôi đã đến và bây giờ chúng tôi đã vô địch 2 lần liên tiếp.

Mọi người tràn ra các đường phố, trong phòng thay quần áo chúng tôi cũng nhảy nhót và hò hét. Nhưng mọi người cụt hứng đôi chút khi Mancini bước vào. Ông ấy không được cầu thủ yêu mến mấy, nhất là sau khi chơi trò đổi ý không rời Inter nữa.

Nhưng đây là giây phút vui vẻ, nên mọi người cũng tự dễ dãi một chút. Họ đến chỗ Mancini, từng người bắt tay ông ấy và nói: "Cám ơn ông rất nhiều vì những gì đã làm cho chúng tôi". Rồi ông ấy đến chỗ tôi, chờ đợi một câu tương tự, nhưng tôi lại nói: "Không cần phải cám ơn tôi đâu, chung đội cả mà".

Các cầu thủ cười rộ, theo cái kiểu "Thằng khốn Ibra này được quá nhỉ". Rồi trong cuộc họp báo, các phóng viên hỏi tôi:

- Anh dành chiến thắng này cho ai?.

- "Cho các anh đấy," tôi trả lời. "Cho giới truyền thông, cho bất kỳ ai đã nghi ngờ tôi và Inter".

Tôi luôn là như vậy, luôn nuôi dưỡng những hận thù. Từ Rosengard cho đến khi đã bước qua thế giới, thù hận thôi thúc tôi tiến bộ, tôi không bao giờ quên lời Moratti đã nói với báo chí:

- Cả nước Italia chống lại chúng tôi, nhưng chúng tôi có Zlatan Ibrahimovic.

Tôi được chọn là cầu thủ hay nhất Serie A năm ấy, không lâu sau khi trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Chỉ còn duy nhất một thứ buồn lòng: đầu gối của tôi, nó đã sưng tấy lên. Đấy là cái giá phải trả cho việc cố sức trong khi phải nghỉ ngơi. Tôi có thể sẽ mất cả Euro cho việc ấy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75427


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận