Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 58

Chương 58
Tam thần khuyển nhà họ Lý

Buổi lễ đính hôn long trọng diễn ra chỉ có những người thuộc hai họ Trương Phạm theo mong muốn của Phạm Khánh Ly. Đương nhiên Nguyễn Mã Hắc Long là một ngoại lệ mà chỉ nhà họ Phạm mới biết, còn Trần Băng Dương cũng có thể xem là một trong những người nhà họ Trương. Nghi thức lễ đính hôn diễn ra trong tiếng nhạc ngân nga, êm dịu và nhà trai bắt đầu tiến hành trao 6 tráp quả cho nhà gái rồi thắp hương. Bỗng người thanh niên có gương mặt non choẹt với cái mũi hơi hếch lên có vẻ ngạo mạn lên tiếng với gia chủ nhà gái:

- Tôi thấy gã con rể của ông không có tương lai đâu, chi bằng để tôi giới thiệu cho một người khác.

Ánh mắt Trương Đông nhìn gã thanh niên với vẻ hằn học, dường như muốn đá bay hắn ra ngoài vì lời nói vừa rồi. Nhưng ông đang đợi Phạm Trung sẽ xử lý tên này như thế nào, đang làm khách bên nhà gái không thể tùy tiện nổi giận. Ngược lại với trông đợi của Trương Đông, Phạm Trung chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo gã thanh niên đó:

- Hắc Long thiếu gia không nên nói đùa vào lúc thực hiện nghi lễ quan trọng thế này.

Nguyễn Mã Hắc Long vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến lời khuyên, càng to tiếng:

- Tôi không đùa, thật lòng mà nói thì tên Trương Ngưu này đã hơn hai mươi lăm tuổi đầu mà còn đang học năm nhất cùng trường tôi. Nghe nói từng thi đến bốn năm lần mới đậu Kinh tế Quốc dân chỉ trách quá đần độn.

Trương Ngưu thì run rẩy khi bị người khác sỉ nhục như vậy trước mặt mọi người, còn Trương Đông tức giận xông đến Nguyễn Mã Hắc Long những bị hai gã mặc đồ da màu đen cản lại. Phạm Trung nhăn mặt khó xử trước tình huống oái ăm này, hương vẫn chưa kịp thắp thì Nguyễn Mã Hắc Long đã phá đám. Nếu nhà trai bỏ về ngay lúc này thì đúng là hôn sự bất thành, Phạm Trung cố nghĩ cách làm hòa đôi bên. Nhưng Trương Đông đã tức tối gằn giọng:

- Phạm Trung! Ông còn đứng ngây ra đó, hay là cũng xem thường nhà họ Trương chúng tôi? Nếu không tống cổ tên tiểu tử mồm thối này ra ngoài thì tôi sẽ bỏ về ngay lập tức.

Phạm Trung nhìn vẻ mặt của Trương Đông rồi liếc sang Nguyễn Mã Hắc Long, gã thiếu gia họ Nguyễn chẳng chịu nhún nhường đành hạ giọng nói với Trương Đông:

- Người này không thể đắc tội, thôi thì ông cứ về nghỉ ngơi trước rồi chúng ta bàn tính lại ngày khác sau.

Trương Đông đã giận đến đỏ cả mặt mày, gầm lên một tiếng rồi bỏ đi. Cả đoàn nhà trai lẫn đám bưng tráp cũng đùm túm theo sau ra ngoài, bỏ lại hai kẻ đang tủm tỉm cười...

....

Lý Lạc Phi không đưa Nguyệt Nhi về ngay mà dẫn cô nàng đi ăn kem giải nhiệt mùa hè. Chuyện lúc nãy đã không còn khiến hai người bận tâm nữa, giờ thì đùa nghịch đút từng muỗng kem Mochi cho nhau rất vui vẻ. Những cặp tình nhân khác trong quán nhìn sang tò mò, cô gái hỏi anh chàng người yêu của mình:

- Hai người kia chẳng nói với nhau lời nào sao lại vui đến thế nhỉ?

Chàng người yêu trả lời vu vơ vì đang bận ngắm nhan sắc thần tiên tỷ tỷ Nguyệt Nhi:

- Có lẽ tại cô gái có bí quyết gây cười!

Nguyệt Nhi cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng dành được khoảng thời gian bên cạnh Lý Lạc Phi. Thời gian vừa qua vì bận ôn thi cuối kì và làm thêm nên cô chẳng có nhiều thời bên cạnh người mình yêu.

" Anh cảm ơn Diên Vỹ giúp em, hôm nào mời cô ấy qua phòng để em làm vài món báo đáp. Lúc sáng không phải cô ấy nhanh trí thì em làm sao có thể bình an vô sự như bây giờ"

Lý Lạc Phi ngẫm nghĩ rồi múa những ngón tay nhanh nhẹn trả lời:

" Để cuối tuần sau đi, nó thi xong và trường anh cũng nghỉ hè rồi là tiện nhật"

Nhắc đến Diên Vỹ lại khiến Lý Lạc Phi cảm thấy có chuyện "rùng rợn" vào tối nay, không biết cô em gái dễ thương này sẽ nói gì với hắn. Tuy vậy chuyện sáng nay sẽ không qua đi yên ổn như vậy, ảnh hưởng của Nguyễn Mã Hắc Long sẽ càng ngày lấn áp hơn. Đặc biệt lực lượng Hellfire sẽ sử dụng mạng lưới thu thập thông tin của tổ chức tại Nam Minh truy tìm ra nơi ở của Lý Lạc Phi, sau đó chúng sẽ hành động...Lý Lạc Phi đang chờ các thân cận nhà họ Lý vào đây mới có thể yên tâm đi một chuyến lên Tây Ninh truy tìm bí thuật tiên đoán.

........

Buổi tối tại căn biệt thư số 3 cũng yên tĩnh như mọi ngày, nhưng đêm nay lại có tiếng sáo du dương cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Nguyệt Nhi không phải làm thêm vào tối nay nên rảnh rỗi cầm cây sáo ngọc bích ra ngoài ghế đá thổi một đoạn dạo đầu theo yêu cầu của Lý Lạc Phi:

- My heart will go on

Lý Lạc Phi chờ đèn học bài trong phòng của Diên Vỹ sáng lên bên cửa số tầng hai mới hôn tạm biệt Nguyệt Nhi để lên nghe tiết mục "kể chuyện đêm khuya". Lúc này lão Hạc đã trở về phòng của lão để làm công việc gửi báo cáo tình hình ngoài này về Bắc Nội, Lý Lạc Phi mới lẻn vào cửa sau do Diên Vỹ cố tình không khóa lên phòng học của cô nàng. Các bậc thang lên tầng hai vẫn hơi tối như cái đêm hôm đó, nhưng Lý Lạc Phi với thân thủ phi phàm của hắn nhanh chóng tới cửa phòng học của Diên Vỹ. Đẩy cửa bước vào hắn đã cảm nhận được cái không khí rùng rợn do Diên Vỹ tạo ra, một thân hình gợi cảm trong chiếc váy ngủ màu hồng nhạt đứng suy tư trầm lắng bên cửa sổ. Mái tóc dài buông thả tự do, tung bay nhè nhẹ trong làn gió khuya mang mùi hương dìu dịu của những đóa diên vỹ đầu mùa. Lý Lạc Phi đang ngắm mê mẩn kiệt tác của tạo hóa thì Diên Vỹ bất ngờ quay lại, gương mặt dễ thương với đôi mắt to tròn thường ngày lại chất chứa nhiều tâm sự nhìn hắn cất lời:

- Em có đẹp không?

Lý Lạc Phi ỡm ờ trả lời:

- Em thì lúc nào chả đẹp, cần phải nghe anh khen sao?

Diên Vỹ thờ ơ với câu trả lời vừa rồi, tiếp tục hỏi:

- Nhưng em muốn xác nhận ở anh, có chút rung động nào không?

Lý Lạc Phi biết thể nào cũng phải đối diện với chuyện này nhưng khi phải nghiêm túc trả lời thì lại sợ làm trái tim Diên Vỹ bị tổn thương:

- Em biết rồi đấy, Diệp Thảo và anh...

Diên Vỹ đã ngắt lời ngay, giọng ai oán:

- Anh đừng lấy cái hôn ước đó ra làm lý do, nếu đã có Diệp Thảo vậy chị Nguyệt Nhi là gì?

Đến lúc này Lý Lạc Phi biết chẳng thể trốn tránh vào đâu nữa, chuyện trong quán cafe đã làm sáng tỏ tình cảm Lý Lạc Phi dành cho Nguyệt Nhi. Diên Vỹ chắc hẳn đã nhận ra từ lúc đó, hắn phải nói rõ ràng tất cả dù biết sẽ làm ai đó đau lòng. Lý Lạc Phi bước đến gần cửa sổ nhìn xa xăm, rồi trầm giọng nói ra những suy nghĩ trong đầu:

- Từ nhỏ chúng ta đã giống như hai anh em đúng không? Anh sẽ luôn che chở, bảo vệ cho em nên hãy cứ yên tâm ở bên cạnh anh như một người em gái nhé.

" Em gái!"

" Em gái thì có thể ở bên anh cả đời này sao? Em gái thì có thể nắm tay anh vui vẻ trước mặt những cô gái khác sao? "

"Em gái có được ghen khi thấy anh dành sự quan tâm tới những người con gái khác hơn em không? Em gái có được...có được sinh cho anh những đứa con xinh xắn hay không?"

Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm hồn Diên Vỹ, tình cảm cô dành cho Lý Lạc Phi từ ngày mới bước chân vào nhà họ Lý cùng bố chỉ biết che giấu đi. Bởi cô không thể tự tin thể hiện tình yêu của mình đối với Lý Lạc Phi dạn dĩ như Diệp Thảo, cô luôn chỉ biết ở bên cạnh anh ấy ấp ủ những tình cảm non nớt lớn dần. Đến ngày hôm nay Diên Vỹ mới thật sự đối diện với Lý Lạc Phi để bày tỏ những tình cảm chân thành ấy...

- Diên Vỹ đừng khóc!

Lý Lạc Phi đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má của Diên Vỹ, khẽ dịu dàng an ủi:

- Con đường anh đi còn dài lắm, nhiều gian nan và nguy hiểm nên không muốn những người thân bên cạnh mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Đôi khi anh cũng tự hỏi lựa chọn Nguyệt Nhi có tốt cho cô ấy hay chỉ đem lại toàn sóng gió...

Diên Vỹ vẫn không trả lời, dương đôi mắt to tròn rưng rưng nhìn Lý Lạc Phi khiến hắn cảm giác như bị cô đọng bởi ánh mắt ấy. Lý Lạc Phi không biết phải làm gì mới có thể vơi đi sầu vương trong lòng Diên Vỹ bởi hắn vốn không thể cảm nhận được cô bé đang nghĩ gì. Đành nói vội vài câu rồi về phòng:

- Giữa tuần sau Tam Thần Khuyển sẽ vào Nam, em hãy lấy lại tinh thần cùng anh đi đón họ. Sắp xếp cho họ một chỗ ở, nhiệm vụ của họ là bảo vệ lão Hạc và em sau khi anh rời khỏi đây một thời gian.

Nguồn: truyen8.mobi/t131402-toi-muon-lam-me-chuong-58.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận