Chủ đề này tuy không phải chuyên đề Vũ Vân hay diễn thuyết nhưng vì nó là điều kiện oái oăm của giáo sư Lý nên cô mới nhận. Dù đã trải qua một thời yêu đương qua những năm tháng giảng đường và kết hôn nhưng kết quả hiện tại Vũ Vân có cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nói vậy không phải là Vũ Vân không có kinh nghiệm để diễn thuyết về chủ đề này nhưng cũng không dám nói là hiểu biết hơn ai. Nếu thật sự đủ năng lực diễn thuyết về nó thì cô đã biết cách giữ cho cuộc hôn nhân của mình không đổ vỡ. Vì vậy Vũ Vân quyết định diễn thuyết về chủ đề này ở khía cạnh khách quan và đóng vai trò trao đổi là chính chứ không phải để thuyết phục thính giả nghe theo tư tưởng của cô truyền đạt. Vũ Vân bắt đầu đặt câu hỏi và đưa một số câu nói hay triết lý nỏi tiếng về tình yêu cho những sinh viên ngồi bên dưới sôi nổi bình luận. Bỗng bên dưới một sinh viên nữ giơ tay xin đặt câu hỏi:
- Thưa diễn giả, hiện tượng sống thử bây giờ trở nên khá phổ biến trong tình yêu sinh viên. Chị có thể cho em một vài lời khuyên đúng sai không?
Vũ Vân bắt đầu cảm thấy khó khăn, những thứ gọi là sống thử vào thời sinh viên của cô còn chưa có từ này. Giờ cũng chỉ biết sơ qua báo chí thì làm sao mà đưa ra lời khuyên đây...Vũ Vân ra hiệu cho Huỳnh Hải và Khánh Ly đến "cứu viện" vì cô nghĩ hai người này chắc hẳn sẽ rành hơn cô về vấn đền này. Huỳnh Hải trao đổi với Vũ Vân vài phút rồi thay thế cô đưa ra lời khuyên cho nữ sinh đã đặt vấn đề...Nữ sinh nhìn thấy anh chàng trợ lý điển trai phát ngôn mạch lạt đã bị hút hồn ngay, chẳng cần biết đúng hay sai mà thầm ao ước:
" Ước gì mình được sống thử với anh ấy một lần"
Tuy vậy phía dưới khán đài có một nam sinh viên tướng tá cao ráo, trắng trẻo và điển trai rất thư sinh đưa tay xin đặt vấn đề. Huỳnh Hải mời cậu sinh viên này đứng dậy thì lập tức nhíu mày nhận ra gã này không ai khác chính tên sinh viên đi cùng Vũ Vân hôm trước trong quán bar. Huỳnh Hải sửng sốt một thì Vũ Vân đứng bên cạnh sửng sốt đến mười, cô thầm mong tên "oan gia ngõ hẹp" không xuất hiện trong buổi hội thảo này nhưng mọi chuyện luôn xảy ra ngược lại...
Lý Lạc Phi đã nghiêm túc đặt câu hỏi;
- Nếu người con gái luôn ở bên cạnh anh, thầm yêu anh bỗng dưng đính hôn với một người khác thì anh sẽ làm thế nào?
Diên Vỹ nhìn Lý Lạc Phi với vẻ ngơ ngác, cảm thấy câu hỏi có phần liên quan đến cô...
Huỳnh Hải đắn đo suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Nếu cô ta hạnh phúc thì tôi cũng không ngăn cản dù có tình cảm với cô ấy hay không.
- Nhưng nếu vì tôi mà cô ấy quyết định lao vào một cuộc hôn nhân không tình yêu thì tôi sẽ ngăn cản dù không yêu cô ta đi nữa.
Câu trả lời này, Huỳnh Hải cũng rút ra một phần từ mối tình đơn phương của hắn dành cho Vũ Vân bấy lâu nay, rằng nếu Vũ Vân đã có lựa chọn của riêng cô thì hắn sẽ buông tay và lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc. Nhưng nếu cô vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình thì...
Câu trả lời của Huỳnh Hải không làm Lý Lạc Phi có chút cảm giác gì, bởi hắ vốn chỉ định trêu cô nàng nhà họ Phạm một chút về lễ đính hôn kín tiếng của cô ta.
- Cảm ơn anh, tôi nghĩ làm được như anh nói quả là khá cao thượng.
Còn Khánh Ly ở phía sau khán đài cảm thấy tim nhói lên từng hồi khi nghe những lời diễn tả khá chân thật ấy. Còn Diên Vỹ thì lại đang nuôi những suy nghĩ xa xăm...
Cuối buổi diễn thuyết, Vũ Vân lên kết lại bằng một triết lý đầy ý nghĩa không biết của một vĩ nhân nào hay tự cô rút ra được nhưng khiến các sinh viên vỗ tay không ngớt:
- Tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ hai phía, tình yêu cũng không có trước sau hay phải cho và nhận mới là tình yêu. Có những người chỉ thầm lặng che giấu đi những yêu thương mà thầm chúc cho người mình yêu hạnh phúc. Có những trái tim chỉ biết cho đi nhưng chẳng đòi hỏi phải nhận lại yêu thương nào. Chỉ cần biết người mình yêu sống bình yên là được, có khi trên đường đời ta phải vờ như xa lạ nhau.
- Những tình yêu như vậy tuy đứng ở khía cạnh người ngoài cảm thấy rất đẹp nhưng khi yêu nhau chẳng mấy ai làm được hay chẳng ai ngu ngốc mà si tình đến vậy. Mong các bạn có thể sáng suốt một chút khi yêu nhau để tìm được hạnh phúc đích thực.
Kết thúc buổi diễn thuyết, Lý Lạc Phi cũng mau chóng rút khỏi hội trường và đưa Diên Vỹ về nhà. Sau đó lại vội vàng chạy qua trường Marketing đón Nguyệt Nhi đi mua sắm một số vật dụng chuẩn bị cho hành trình phiêu lưu kí ngày mai. Vài hôm trước hắn nghe Nguyệt Nhi nói hè này cô sẽ về quê dẫn cậu em là Nhật Nhi lên thành phố để thi đại học, vì vậy tối nay phải mua ít quà biếu cho gia đình người yêu. Cũng khoảng một thời gian dài nữa cả hai mới gặp nhau, chuyến đi Tây Ninh không biết sẽ kéo dài mấy ngày nhưng sau đó hắn phải cấp tốc trở về sư môn theo lệnh sư phụ Võ Thăng Thiên.
Trước cổng trường Marketing, chiếc xe Lexus LS460 màu trắng sang trọng chạy chậm rãi từ bên trong ra. Lý Lạc Phi ngạc nhiên nhìn người đàn ông mang mắt kính viền đen với nét đẹp lai nam tính ngồi trong xe rất đĩnh đạc. Điều khiến Lý Lạc Phi ngạc nhiên đó là gương mặt của anh ta trông rất quen, dường như đã gặp một hai lần nhưng không thể nhớ là ở đâu. Tuy vậy, Lý Lạc Phi cũng không bận tâm nhiều bởi Nguyệt Nhi đã ra tới nơi và nở nụ cười rất đằm thắm. Nguyệt Nhi trông thấy chiếc VFR800 dáng ngồi hơi lạ nên còn ngần ngại chưa chịu lên xe, nhưng cô nàng cũng không hỏi Lý Lạc Phi chiếc xe này từ đâu ra.
- Mau lên xe đi em yêu! Chần chừ lát mấy cô khác tới nhờ anh rước đi thì khổ.
Lý Lạc Phi hối thúc Nguyệt Nhi mau lên xe vì sợ trễ giờ thì lại gặp tắc đường, nhìn thân hình đồng hồ cát của cô người yêu mà hãnh diện khi ngồi sau chiếc mô tô cùng hắn. Nguyệt Nhi bĩu môi và khẽ đánh vào vai Lý Lạc Phi, duyên dáng đặt cặp mông đầy đặn lên yên sau và ôm chặt hắn. Đồng thời cô nàng cũng giấu kỹ gương mặt sau bờ vai của Lý lạc Phi, có lẽ xấu hổ vì sợ bạn bè bắt gặp cảnh này. Lý Lạc Phi chạy như lướt gió qua các ngã tư vì cảm giác như trên mây, sung sướng tận hưởng buổi tối lãng mạn cùng với cô người yêu trước chuyến đi dài.
" Két"
Lý Lạc Phi thắng gấp và bẻ lái vào trong hẻm, qua kính chiếu hậu hắn thấy hai chiếc Harley Davidson bám theo từ ngã tư thứ nhất khá lâu. Lúc đầu không để ý nhưng qua thêm vài ngã tư nữa Lý Lạc Phi nhận ra chúng đang theo dõi hắn. Nguyệt Nhi ở phía sau tuy không biết chuyện gì xảy nhưng đang sợ hãi ôm chặt lấy Lý Lạc Phi bởi tốc độ chiếc VFR800 đã lên đến 120Km/h, sức ép quá lớn đối với một cô gái bình thường. Dù Lý Lạc Phi vẫn đang lái tốt nhưng không thể tiếp tục tăng tốc sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim và thần kinh của Nguyệt Nhi. Hắn giảm tốc và quanh vào một ngõ hẻm quanh co thông qua đường Hoa Sứ gần trường Chính trị TT, qua đoạn này nếu còn bị bám theo thì Lạc Phi có thể nhờ những bằng hữu của mình chặn lại dùm. Qua hết đoạn Hoa Sứ, Lý Lạc Phi mới dừng xe kiểm tra tình hình Nguyệt Nhi phía sau:
- Có sợ lắm không? Lúc nãy có cảnh sát giao thông bắn tốc độ.
Nguyệt Nhi gật đầu, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn hết mực tin tưởng vào tay lái của Lý Lạc Phi.
Hai người lại đến trung tâm Heaven Shopping để mua sắm, Nguyệt Nhi bước vào trụ sở khu mua sắm của Heaven lần này là lần thứ hai nhưng cũng không khỏi bỡ ngỡ. Đặc biệt khi nhớ đến quầy hàng nhạc cụ được Lý Lạc Phi mua tặng chiếc sáo ngọc bích lòng lại cảm thấy bồi hồi. Cô mua ít bánh kẹo và quần áo làm quà cho ba mẹ và cậu em trai bằng số tiền làm thêm vừa rồi, còn lại để dành tiền mua vé về quê. Bởi từ thành phố Nam Minh về đến vùng quê Trung Nam của cô là một chặng đường rất dài, các xe đò thu một khoản phí khá lớn. Nhưng Nguyệt Nhi còn phải dành dụm một khoản tiền khác để mua quà tặng Lý Lạc Phi kỉ niệm tròn một tháng hai người yêu nhau. Và cô sẽ cố gắng thức suốt đêm này hoàn thành món quà gửi cho Lý Lạc Phi có thể mang lên đường vào ngày mai. Nguyệt Nhi đến quầy hàng linh tinh để mua nguyên liệu:
- Bán cho tôi vài sợi dây da màu nâu tím và xanh lục, hai quả chuông nhỏ.