Trời còn tờ mờ sáng, Lý Lạc Phi đã thức dậy và khăn gói chuẩn bị lên đường. Hắn gọi cho chú Phúc đến đón, rồi ngó sang bên căn biệt thự nhận thấy lão Hạc và Diên Vỹ vẫn ngủ chưa dậy. Dù sao thì Lý Lạc Phi cũng đã báo trước với hai người hôm nay sẽ bắt đầu chuyến đi nên cũng không cần qua chào tạm biệt.
- Thơm quá!
Mùi trứng chiên từ phòng bên khiến Lý lạc Phi thốt lên, hắn đang phân vân không biết có nên đánh thức Nguyệt Nhi dậy để hôn tạm biệt trước khi đi hay không nhưng nào ngờ cô người yêu đã dậy chuẩn bị bữa sáng từ sớm. Lý Lạc Phi vội chạy ngay qua phòng bên, Nguyệt Nhi vẫn đang loay hoay dưới bếp chưa hay biết có người vào phòng. Lý Lạc Phi rón rén tiến đến ôm eo "chiếc đồng hồ cát" xinh xắn, giản dị trong bộ váy thun sọc màu hồng. Nguyệt Nhi hơi giật mình nhưng dường như đã sớm biết người phía sau là ai nên quay đầu lại nở một nụ cười tươi tắn. Lý Lạc Phi nhìn vào chiếc chảo trên bếp và hỏi:
- Em làm món gì...Sao mắt em thâm dữ vậy?
Nguyệt Nhĩ khẽ cười bẽn lẽn, chạy đến bàn học của cô lấy một cái hộp nhỏ đã được bọc giấy gói quà in nhiều trái tim. Sau khi nhìn lại chiếc hộp thật kỹ một lần nữa, Nguyệt Nhi mới dứt khoát trao tặng cho Lý Lạc Phi vẫn còn đang ngơ ngác với câu hỏi của hắn. Nguyệt Nhi khẽ đẩy Lý Lạc Phi ngồi xuống bàn ăn và dùng những ngón tay thon dài, trắng muốt diễn tả cử chỉ:
" Anh ăn sáng đi rồi mới được mở quà"
Lý Lạc Phi cầm hộp quà trên tay mà lòng nóng ruột, tò mò thứ bên trong là gì nhưng không dám khui ngay. Hắn đành ngậm ngùi ăn thật nhanh món cơm chiên trứng ngũ vị của Nguyệt Nhi chuẩn bị với tâm trí chỉ toàn nghĩ đến món quà kia. Dù cố đoán thế nào, Lý Lạc Phi cũng không hình dung ra cái vật nhỏ bên trong chiếc hộp là gì và còn phát ra tiếng chuông rất vui tai. Chẳng lẽ chỉ vì hắn sắp đi "mùa hè xanh" mà Nguyệt Nhi thức trắng đêm để chuẩn bị món quà này?
- Anh ăn xong rồi, khui quà ngay nha!
Nguyệt Nhi che miệng cười tủm tỉm và vội quay đi vờ làm việc khác.
" Ring ring"
Tiếng chuông từ chiếc lục lạc liên tục phát ra, Lý Lạc Phi đã háo hức mang nó vào tay mà nghịch ngợm như một đứa trẻ. Nguyệt Nhi quay lại nhìn gương mặt tí tởn của hắn nhưng cảm thấy ấm lòng, bởi cô luôn lo sợ Lý Lạc Phi sẽ chẳng thích món quà này từ tối qua. Nguyệt Nhi thầm nghĩ:
" Kỷ niệm một tháng chúng mình yêu nhau, em rất vui. Mong anh sớm phát hiện ra bí mật của quả chuông."
Lý Lạc Phi nghịch chiếc vòng một lúc, cảm thấy rất thích màu sắc đan xen giữa các sợi dây da màu tím và lục cùng quả chuông nhỏ đáng yêu. Món quà do tự tay người yêu mình thức thâu đêm làm cho sao mà không vui được chứ? Ngoài mẹ của hắn ra thì Nguyệt Nhi là người thứ hai đem lại cảm giác ấm áp thật sự trong tim...Lý Lạc Phi vội nhìn xuống đồng hồ, rồi ngước lên nhìn Nguyệt Nhi lưu luyến nói:
- Thôi anh lên đường đi chiến dịch mùa hè xanh nhé, đúng 7h đoàn khởi hành rồi.
Nguyệt Nhi chạy đến ôm chặt Lý Lạc Phi rồi mới chịu để hắn rời đi, dường như cô có chút linh cảm về chuyến đi này không đơn giản như vậy...Có lẽ vì hình ảnh trong chuyến đi trước cùng Lý Lạc Phi lên Viên Dã gợi lên những lo nghĩ sâu xa.
Đi mùa hè xanh chỉ là lý do bề ngoài để Lý Lạc Phi che mắt mọi người về chuyến phiêu lưu truy tìm bí thuật tiên đoán đầy mạo hiểm và gian nan của hắn. Hiện tại, Lý Lạc Phi phải giấu tất cả mọi người mà âm thầm hành động bởi không muốn họ lo lắng khi biết hắn đang dấn thân vào chốn rừng thiêng nước độc. Chuyến đi sẽ bắt đầu cùng đoàn trường lên Tây Ninh nhưng sau đó Lý Lạc Phi sẽ viện lý do tách khỏi đoàn và một mình tiến thẳng vào vùng đầm lầy lần trước đã đặt chân đến. Với thông tin thăm dò đợt trước thì lối vào bộ tộc Futu sẽ nằm xen kẽ những đầm lầy bốc khói xanh lục mờ mịt đó. Lý Lạc Phi đã nhờ Tam Thần Khuyển đem mắt kính hồng ngoại loại tân tiến nhất vào Nam cho hắn nên tự tin có thể dễ dàng đối phó với lớp khói khó chịu đấy. Còn vấn đề ngôn ngữ của bộ tộc thì Lý Lạc Phi đã tìm hiểu trước từ khi còn ở Tây Bắc, một tộc người khác ở đấy có cùng ngôn ngữ với bộ tộc Futu. Vấn đề bây giờ là phải đột nhập như thế nào để dễ dàng đánh cắp được bí thuật đó? Lý Lạc Phi phải tìm được đường vào ngôi làng của bộ tộc để thăm dò tình hình rồi mới tính tiếp chuyện đó được.
Khi hắn đến trường thì mọi người đã chuẩn bị lên xe do thành đoàn thành phố Nam Minh hỗ trợ, người con gái đội chiếc mũ tai bèo màu xanh lục đang kiểm tra lại số lượng "chiến sĩ" có mặt đã trông thấy Lý Lạc Phi từ xa.
- Anh lúc nào cũng chậm chạp như vậy, chỉ có phóng ra khỏi lớp lúc ra về là nhanh thôi.
Đoàn Ngọc Gia Hân khẽ trừng mắt khó chịu, cặp mắt kính cận dày cộm không giấu nổi ánh mắt nghiêm khắc của người đội trưởng này.
- Cũng đâu phải là đến trễ, có nhất thiết phải xỉa xói nhau vậy không?
Đoàn Ngọc Gia Hân nhìn lại đồng hồ đúng là vừa đúng 7h nhưng vẫn buồn bực nói:
- Nhưng mọi người đã lên xe hết rồi!
Lý Lạc Phi ngó nghiêng, quả thật là tất cả đã lên xe trừ hắn và cô đội trưởng trước mặt. Tuy vậy, có một số sinh viên muốn ra vẻ con nhà quyền quý nên đã đăng kí đi xe riêng. Nhưng Lý Lạc Phi thì không thể như thế bởi làm vậy chỉ gây sự chú ý khiến thân phận dễ bị bại lộ.
Lý lạc Phi vờ giận dỗi.
- Biết vậy tôi đăng kí đi xe riêng, khỏi bị cô phiền trách.
Gia Hân thoáng hoảng hốt, sau đó dịu giọng nói:
- Thôi anh mau lên xe đi!
Lý Lạc Phi định bước lên xe tìm chỗ ngồi thì bỗng cô đội trưởng kính cận lại gọi phía sau, ánh mắt của những sinh viên trên xe bắt đầu chú ý đến hai người:
- À còn đây là...bữa sáng của anh, của đoàn trường hỗ trợ.
Lý Lạc Phi cũng không thể không lấy dù đã ăn sáng rồi, đành cầm vội nhét vào trong ba lô và tìm ghế trống mà an tọa. Xe bắt đầu chuyển bánh, hắn tranh thủ giở tấm bản đồ Tây Ninh ra xem lại một số địa điểm cần ghi nhớ. Vì đây là xe Hyundai 45 chỗ ngồi nên tốc độ di chuyển chậm hơn nhiều so với chiếc Lamborghini của hắn, phải mất hơn 3 giờ mới đến vùng giáp ranh giữa ngoại ô thành phố Nam Minh và Tây Ninh. Lý Lạc Phi chỉ đợi đến đoạn này, vội lẻn xuống với lý do khẩn cấp và rời đoàn vì phải nhập viện. Rồi từ đây, hắn bắt xe đi về hướng bìa rừng nguyên sinh.
Đứng trước lối vào của khu rừng bị cỏ tranh mọc rậm rạp che lối mà hơn tháng trước còn được phát quang thành đường đi rõ ràng, Lý Lạc Phi tìm một gốc cây nghỉ chân. Trời đang giữa trưa khiến cho lượng nước trong người hắn bốc hơi nhanh chóng, kèm theo cái bụng đang sôi sục vì đói sau chặng đường dài đi bộ từ vùng thôn xóm đến bìa rừng này. Nếu đi theo chiến dịch mùa hè xanh của đoàn trường thì khoảng tuần sau hắn sẽ đến khu xóm làng hẻo lánh đó để hoạt động tình nguyện. Lý Lạc Phi lấy lương thực và nước uống trong chiếc ba lô màu xanh lục để giải quyết cơn đói khát cho bữa trưa.
- Thứ này là...?
Đây là bữa sáng mà Đoàn Ngọc Gia Hân đã đưa cho Lý Lạc Phi lúc lên xe, có vẻ như nó là của đoàn trường hỗ trợ chiến sĩ thêm hăng hái lên đường. Nhưng bữa sáng này có phần đặc biệt...Một phần xôi nếp cẩm đỗ xanh được chuẩn bị rất chu đáo, phần nhân được đỗ theo khuôn trái tim. Vị đỗ xanh có thêm hương vị của dừa và sầu riêng rất tinh tế, còn nếp cẩm thì khá mềm dẽo. Lý Lạc Phi ăn mấy chốc đã hết hộp xôi nếp cẩm ngon lành, rồi tự hỏi:
" Chẵng lẽ có người bỏ công ra làm thứ này để bán sao?"
Đúng 1h trưa, Lý Lạc Phi mang đôi ủng đã chuẩn bị và cầm trên tay một con dao phát quang lối đi. Vì đã thông thuộc đường đi từ đợt trước và không phải trông chừng ai đó nên hắn di chuyển rất nhanh dù lối mòn có phần khó đi hơn. Không xa chỗ Lý Lạc Phi ngang qua là một cây phượng vĩ rừng đang trỗ hoa đỏ rực khắp một vùng, tiếng ve râm ran cũng từ đằng đó vọng lại. Một đợt gió rừng thổi qua làm dịu mát cái nóng gay gắt, hong khô những giọt mồ hôi trên người chàng trai thích phiêu lưu này.
" Ring ring"
Tiếng chuông từ chiếc vòng lục lạc may mắn khẽ rung lên, Lý Lạc Phi mĩm cười vì cảm giác lúc này thật khoan khoái. Hắn ngắm nghía lại vòng tay trước khi qua sông đến trung tâm khu rừng, nơi vùng đầm lầy tử thần đang chờ đón. Quả chuông bạc sáng lấp lánh nổi bật treo lơ lửng trên vòng dây da màu lục tím là sự kết hợp rất độc đáo. Càng ngắm hắn lại càng cảm thấy thích thú món quà này, thật sự cảm giác nó đem lại may mắn cho mình. Lý Lạc Phi bước qua chiếc cầu treo và càng tiến gần hơn đến khu vực đầm lầy, một vài làn khói xanh đã bị gió thổi đến chổ hắn đang đứng. Lý Lạc Phi núp vào một bụi rậm để ngụy trang trước khi tiếp cận lối vào. Vì thuở nhỏ đã từng sống trên núi Tây Bắc nên những cây cỏ vùng rừng núi đều quen thuộc với Lý Lạc Phi. Cách phát hiện và tránh những khu vực sinh sống của loài bò sát có nọc độc nguy hiểm đều hiểu biết đa số. Sau khi ngụy trang ngoại hình bên ngoài hao hao giống người đàn ông của bộ tộc lần trước xuất hiện giữa lối vào, Lý Lạc Phi mới mang theo mắt kính hồng ngoại tiến vào lối đi giữa các vũng đầm lầy. Mang mắt kính này, hắn thấy rất rõ phạm vi của đầm lầy đến đâu trong làn khói xanh lục này mà mạnh dạng tiến bước. Trong đầu Lý Lạc Phi hình dung làng mạc của bộ tộc Futu sẽ nằm giữa khu đất rộng lớn được bao quanh bởi các vùng đầm lầy này. Như vậy thì giữa mỗi đầm lầy đều có một lối vào khu vực làng mạc này và người của bộ tộc chắc hẳn đã quá quen thuộc những lối đi này dù bị lớp khói xanh lục che phủ.
"Sột soạt"
Lý Lạc Phi giật mình quay đầu, tiếng bước chân dẫm trên lá khô phát ra từ bên ngoài đi vào chứ không bên trong vùng làng mạc đi ra. Chẳng lẽ là người của bộ tộc trở về làng? Lý Lạc Phi lo sợ bị phát hiện, nhìn xung quanh để tìm một bụi rậm mà núp.....Chẳng có bụi rậm nào xung quanh các đầm lầy này cả. Chỉ còn cách nhảy xuống đầm lầy mới ẩn mình được thôi, có thể làm thế sao?
Tiếng bước chân ngày càng gần, Lý Lạc Phi bí thế đứng như chôn chân bên mép rìa của đầm lầy đang sôi sục như muốn nhấn chìm mọi thứ rơi xuống đó. Bóng dáng chủ nhân của tiếng bước chân dần dần xuất hiện cách Lý Lạc Phi ước chừng 5 mét, một gã đàn ông to lớn cao hơn mét tám đi hiên ngang trên lối vào như thể chẳng có gì che mắt. Lý Lạc Phi nín thở, cầu mong gã đàn ông kia đừng nhìn về phía hắn đang ngồi thu lu bên mép đầm lầy và một chân đã ẩm ướt bởi chất dịch màu xanh lục.
" Ring ring"
Tiếng chuông của chiếc lục lạc may mắn lại rung lên đúng lúc có gió lướt qua... Gã đàn ông to lớn bỗng dừng bước, nhìn quanh quất và dùng mũi đánh hơi...
" Khịt khịt"
Hắn dùng thanh giáo dài và nhọn hoắt trên tay chỉa về hướng đã phát ra tiếng chuông, đâm thọc xuống mặt đất quanh chân rồi từng bước tiến đến gần chỗ Lý Lạc Phi đang ngồi.
" Hộ pháp Nie Yasuy, anh trở về chưa? Còn một hồi trống nữa thì lối vào duy nhất sẽ đóng lại đấy"
Gã hộ pháp dừng lại và hướng về phía giọng nữ vừa nói vọng ra từ bên trong trả lời:
" Tôi vào ngay!"