Mặt trời tỏa sáng khi tôi đi dọc phố Bond vào sáng thứ hai, cảm thấy mình giống như diễn viên Melanie Griffìths trong phim Working Girl. Tôi mặc chân váy màu đen và một chiếc áo không tay rất đẹp, hi vọng tạo ra sự cân bằng giữa Tôi Đến Vì Công Việc và Làm ơn Đừng Hỏi Tôi Quá Nhiều Câu Hỏi Về Quỹ Đầu Tư. Sáng nay, tôi thậm chí còn đánh bạo lục lọi hộp nữ trang của mẹ và tìm thấy một cái cài áo kiểu cổ rất xinh.
Sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm tôi kiểm tra lại địa chỉ mà trợ lí của Evan Bergman đã cho tôi qua điện thoại. Băng qua đường, tôi rẽ vào con ngõ cạnh cửa hàng thực phẩm bổ dưỡng.
Một làn gió nhẹ thổi qua và cảm giác như đã là mùa hè: tôi hi vọng đây là điềm lành - thực ra tôi không biết chắc điều gì đã thôi thúc tôi làm việc này. Truyền hình thực tế ư? Hừm. Tôi đâu phải là fan hầm mộ cuồng nhiệt của thứ đó. Được rồi, tôi thích mê chương trình The X Pactorvào mùa thu - nhưng đó không hẳn là truyền hình thực tế, đó là một cuộc thi nghiêm túc chỉ tình cờ diễn ra trước máy quay. Giống như là I’m a Celebrity. Và Strictly
Come Dancing. Và Masterchey. À và Britiains Got Talen. Nhưng, thôi bỏ qua đi. Ý tôi là ngồi xem khác xa với, ờ, việc tham gia. Ấy thế mà tôi đang tới gặp một nhà sản xuất truyền hình lừng lẫy nào đó để bàn về khả năng xuất hiện trên truyền hình trong chương trình của chính tôi. Tôi đang làm cái quái gì thế này?
Nhưng có thể đây là lựa chọn duy nhất cùa Hát Nhạc Xưa. ít nhất thì tôi cũng phải thử xem sao.
Sau khi đi bộ một đoạn nữa và chân tôi bắt đầu đau - đã bảo là nên đổi dôi giày cao gót này khi tới đây mà - thì tôi thấy một tòa nhà và nghĩ chắc chắn là nó đây rồi. Đó là một tòa nhà bốn tầng khiêm tốn kiểu hiện đại với cổng màu trắng, trông vừa lịch lãm lại vừa tầm thường. Một vẻ ngoài rất... truyền thống.
Quả vậy, ngay bên trái cửa có một tấm bảng vàng ghi CÔNG TY TOOTH & NAIL. Tôi nhấn chuông.
Một giọng nói ầm u phát ra từ máy liên lạc và phun ra câu “Tooth & Nail” nghe như tên một bộ phim kinh dị dành cho thanh thiếu niên.
“À, xin chào,” tôi ghé vào máy liên lạc nói. “Tôi có hẹn với Evan Bergman lúc 11 giờ.”
“Tầng hai.”
Cửa mở ra đánh tách và tôi bước vào. Tiền sảnh màu trắng rộng lớn và trống không, một cầu thang xoắn bằng gang đen uốn lượn đi lên trên, trông y một cái mở nút chai. Tôi gần như phải nhón chân đi lên vì gót giày nhọn có nguy cơ thụt xuống các bậc cầu thang hoa văn lỗ chỗ.
Trên tầng hai, có một cô nàng tóc nâu lộng lẫy ngồi sau quầy lễ tân đang áp điện thoại vào tai. Cô ta mặc quần jeans bó và đi bốt, một chiếc đang vứt trên bàn. Biển tên trên áo phông của cô ấy có chữ ALISON viết nguệch ngoạc bằng bút dạ đen. Cô ấy bắn về phía tôi một cái nhìn sắc nhọn và ra hiệu cho tôi ngồi ở chỗ mấy cái ghế dài bọc da.
'Tôi vờ lật lật một tờ tạp chí. Đó là một tạp chí khổ A3 thời thượng đăng toàn ảnh các cô người mẫu mặc túi rác và trông có vẻ bẳn gắt. Tôi tìm kiếm tờ OK! trong vô vọng.
Alison đang gật đầu và ậm ừ. Sau khi dập máy cô ấy nhìn tôi vô cảm, lông mày nhướn lên. Rõ ràng đây không phải người để tán gẫu.
“Tôi tới gặp Evan Bergman,” tôi nói. “Lúc ở dưới nhà, tôi đã nói chuyện với ai đó, nhưng tôi không biết rõ là ai. Chắc là bảo vệ của các chị, anh ta khá là cộc cằn...”
“Người đó là tôi đấy,” cô ta càu nhàu. Cứ như cô bé bị quỷ ám trong phim The Exorcist. Hẳn trông tôi có vẻ hoảng sợ vì cô ấy nói thêm, “Tôi bị ốm. Họng tôi rát quá.”
Trông cô ấy không vui vẻ gì khi phải ở đây. “Hay là chị về nhà nghỉ đi?” Tôi đề nghị.
Thay vào đó cô ấy nhăn nhó. “Sếp sẽ không cho tôi nghỉ đâu.” Cô ấy bị nghẹn ở mấy từ cuối rồi ho sù sụ tới khi mặt đỏ bừng và tôi phải tới vỗ lưng cho cô ấy. Tôi có phần nào lo cô ấy sẽ làm văng cái thứ màu xanh xanh lên váy áo tôi.
“Cảm ơn,” cô ấy càu nhàu. “Ốm với chả đau.”
“Tôi chắc ông ấy sẽ hiểu mà. Trông chị thực sự…”
Alison lắc đầu và liếc qua vai, có lẽ là để kiểm tra xem có ai nghe không. Ở cuối hành lang là một cặp cửa kéo bằng kính mờ.
“Chị có vẻ tốt bụng,” cô ấy thì thầm bằng giọng khàn khàn, “vậy nên nói riêng cho chị biết nhé, làm việc cho Evan không dễ đâu.”
“Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy.”
Điện thoại reo và cô ấy nhấc máy. “Vâng?” Cô ấy nhìn tôi và gật đầu nhanh. “Vâng, cô ấy tới rồi.” Ho, ho. “Tôi sẽ để cô ấy vào.”
Alison dập máy. “Chị sắp được gặp rồi đấy.”
Evan Bergman đứng cạnh cửa sổ, quay lưng lại phía tôi. Ông ta chắp tay đứng trong tư thế của một con người quyền lực đang quan sát đế chế của mình - mặc dù quang cảnh bên ngoài cửa sổ chỉ là phía sau bãi đậu xe của Burger King1. Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa kéo ra ông ta mới quay lại và chìa tay ra.
‘Cô Maddie Mulhern,” ông ta nói, giọng mượt mà như lụa, “chào mừng Tôi là Evan Bergman, Giám đốc sản xuất của Tooth & Nail. Rất hân hạnh được gặp cô.”
Điều đầu tiên tôi để ý là mái tóc của ông ta, nó có màu đen ánh tím rất khác thường và có hai tầng, như bánh nướng xốp. Trông nó như sắp bị trượt ra sau đầu ông ta vậy. Tôi tự hỏi liệu nó có phải là thật hết không. Mặt ông ta bẹt, rộng và rám nắng như màu da thuộc.
Chào ông,” tôi nói, cố gắng để không ghét ông ta ngay lập tức. Khi tôi bắt tay ông ta, tay ông ta mềm và mát như bột đang nhào.
Evan mỉm cười với cặp mắt cá sấu. “Xin mời ngồi.”
Căn phòng của ông ta được bài trí hầu như không khác gì phần còn lại tòa nhà, một bài tập thực hành về chủ nghĩa tối giản đen-và-trắng. Bàn việc của ông ta và cái ghế tôi đang ngồi được làm bằng nhựa Perspex, hòan toàn trong suốt, và sự phơi bày đầy ngụ ý này khiến tôi không được thoải mái. Trên tường treo đầy các bức ảnh New York u ám và tôi tìm kiếm manh mối để hiết về tính cách người đàn ông này - một bức ảnh của con, con chó Rottvveiler (vì tôi cảm thấy nếu ông ta có một con chó thì chắc chắn phải là giống đó) - nhưng chẳng có gì cả.
Ghế của Evan bọc da. Khi ông ta ngồi xuống, nó kêu cót két dưới sức nặng của ông ta.
Cà phê nhé?” Ông ta hỏi. Không ạ, cảm ơn ông.”
Lại một nụ cười nữa. Răng ông ta bọc sứ trắng như ngọc trai. “Tôi rất mừng là cô đã liên lạc, Maddie ạ. Cô có phiền nếu tôi gọi cô như vậy không?
Tôi lắc đầu,
"Chắc cô có thể đoán dược, có cả một cơn lũ đơn xin tham gia từ khi chúng tôi dăng quảng cáo. Tôi xin cam đoan với cô rằng, cơ hội như thế này chắc không tới hai lần đầu.”
Tôi lựa lời thật cần thận. “Chắc chắn là rất hấp dẫn rồi. Tôi tin nó sẽ rất tuyệt vời nếu có một cơ sở phù hợp.”
Evan ngả người về phía trước. “Tôi chắc cô đang tự hỏi tại sao tôi đồng ý gặp cô.”
Tôi thấy điều ông ta nói thật kì lạ. “Chẳng phải ông gặp tất cả mọi người sao?
Evan phá lên cười, ngửa đầu ra sau nên tôi có thể thấy vòm miệng của ông ta với những cái rãnh nhỏ xíu, như thể ông ta nghiến mọi thứ rất mạnh.
“Chúa tôi, không!” Ông ta thốt lên. “Maddie, tôi là người vô cùng bận rộn. Không, tôi muốn nói chuyện với cô, thậm chí tôi đã ra lệnh hoãn các cuộc họp sáng nay - vì tôi tin cô chính là người tôi đang tìm.”
“Tôi ư?”
“Đúng vậy.” Ông ta ngồi ngay ngắn trở lại và chạm các đầu ngón tay vào nhau như mái nhà. “Trợ lí của tôi đã cho tôi biết tên câu lạc bộ của cô.”
Có một khoảng dừng nặng nề. “Vâng...”
Mí mắt của ông ta cụp xuống như những mui xe thu nhỏ. “Nơi đó thuộc sở hữu của bố mẹ cô, đúng không?”
A ha. Đột nhiên tôi nhận ra chuyện này sẽ đi tới đâu.
“Vâng,” tôi nói. “Nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới Pineapple Mist. Hát Nhạc Xưa hoạt động độc lập - và thực tế là hiện giờ bố mẹ tôi không ở đây, họ đang đi lưu diễn.”
Ngay khi nói ra những lời đó tôi ước gì mình có thể lấy lại chúng. Mắt Evan sáng rực lên.
“Thật à?” Giọng ông ta ngọt như đường phèn.
“Không lâu đâu,” tôi nói, vụng về tháo gỡ tình hình. “Ý tôi là, họ sẽ sớm trở về, hiển nhiên là...”
“Nhưng trong thời gian này, cô là người phụ trách.”
Lại một khoảng lặng nữa. Ngón tay Evan bắt đầu gõ nhịp, ông la có vẻ đang chìm sâu trong suy nghĩ, rồi ông ta nhìn tôi thật chăm chú lâu đến nỗi có thể là sắp sửa phá ra cười.
“Ta hãy nói về chương trình này,” cuối cùng ông ta quyết định, đứng dậy vỗ tay. “Tôi muốn bắt đầu quay phim ASAP1” - ông ta không phát âm : chữ cái; ông ta nói như là “ay-sap” - “tức là tôi muốn người của tôi tới câu lạc bộ ngay thứ sáu này. Tôi không phải là loại người chỉ biết ngồi chờ, chắc cô đã đoán được điều đó.”
Tôi ngồi thẳng người hơn. “Thưa ông Bergman...”
“Cứ gọi tôi là Evan.”
“...chúng ta vẫn chưa thỏa thuận gì cả. Tôi hi vọng rằng cuộc gặp hôm nay sẽ cho tôi một khái niệm rõ ràng hơn vẽ đế xuất này. Đây là một thỏa thuận lớn…”
‘Nhưng cô gọi điện cho chúng tôi mà?”
Tôi hơi bối rối. “À vâng, nhưng hoàn toàn là suy đoán...”
‘Trong ngành truyền hình có ít thời gian để suy đoán lắm, Maddie ạ.” Lời lẽ đã có vẻ mất kiên nhẫn. “Đây không phải là loại đề nghị đi-về-và- -nghĩ. Như tôi đã nói, cô cần chộp lấy cơ hội này bằng cả hai tay và giữ thật chặt.”
Ông ta vẫn mỉm cười nhưng lời lẽ thì cứng rắn. Tôi đáp lại cái nhìn chằm chằm của ông ta, quyết không để ông ta dọa dẫm. Cứ đợi tôi kể cho nghe về chuyện này xem - gã này hẳn phải có cả tỉ vấn đề. Bắt đầu từ tóc.
Dù vậy, tôi biết tầm quan trọng của các thủ tục,” Evan nói, chuyển sang giọng điệu mềm mại hơn. Ông ta ngồi xuống mép bàn, đũng quần ngang với mắt tôi. “Hãy nghĩ về nó như một gia đình lớn hạnh phúc: cô, câu lạc bộ - và chúng tôi. Tám tuần, hai tháng... một thành công cả đời cho bố cô. Và cô thực sự muốn làm điều đó cho họ, phải không?”
Tôi nhíu mày. “Tất nhiên rỗi.”
Họ ngày càng già đi, rồi còn phải nghĩ tới chuyện giải nghệ...” Ông ta
nói nhỏ dần, trước khi liếp tục với vẻ khoái trá. “Và gần như cô sẽ chẳng nhận ra chúng tôi ở đó đâu. Tất cả những gì cô phải làm là mở cửa và để chúng tôi ghi hình vài thứ” - ông ta nói với một cái vẫy tay thoải mái, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ - “đấy, chuyện chỉ có thế thôi. Chúng tôi sẽ chi tiền cho việc thiết kế, cải tạo, các kế hoạch cô có trong đầu.” Lại một nụ cười loét miệng nữa. “Mà tôi cá là cô có kế hoạch...?”
Tôi gật đầu, cảm thấy mình đang đổng ý không chỉ với câu hỏi đó.
“Đúng như tôi nghĩ.” Evan xoa tay vẻ hài lòng. “Cô là một phụ nữ có triển vọng. Mọi phụ nữ có triển vọng đều phải có kế hoạch.”
Tôi không biết phải nói sao về nhận định dó.
Tôi cố xoay cuộc nói chuyện trở về đúng hướng. “Còn phải bàn vế vấn đề riêng tư nữa.”
Evan lắc đầu, như thể tôi đã không hiểu đúng ý ông ta. “Không, đó mới chính là vẻ đẹp vĩ đại của chương trình này. Cô sẽ tiếp tục cuộc sống thường nhật và không phải lo về các máy quay. Tôi đảm bảo cô sẽ có những việc hay ho hơn để làm. Cô còn phải điều hành một câu lạc bộ, nhớ chứ? Một câu lạc hộ rất, rất thành công.”
“Vâng, nhưng điều đó không thực sự..
“Maddie” - ông ta cười điệu - “chúng tôi hứa hẹn sự hồi sinh vượt xa những ước mơ xa vời nhất của cô và chúng tôi sẽ thực hiện điếu đó. Cô còn muốn gì hơn nữa chứ? Chắc cô biết câu thành ngữ ăn mày thì đừng đòi xôi gấc đấy[1].” Ông ta nhìn tôi chằm chằm đầy uy quyền. “Giờ thì đừng có nói với tôi rằng cô đang định nhìn mồm tôi tìm xôi gấc đấy nhé?”
Tôi tự hỏi liệu có nên nói rằng tôi đã nhìn vào mõm ông ta rồi, và sự thực là tôi không thích những gì mình thấy cho lắm.
“Chúng tôi đang đề nghị giúp cô - và bố mẹ cô - gây dựng lại Hát Nhạc Xưa và đưa tất cả mọi người thành ngôi sao. Nói tôi nghe điều đó tuyệt vời làm sao đi.” Ông ta nhắm mắt lại và hít thật sâu qua lỗ mũi. “Nào, nói đi.”
“Ờ thì..."
“Chính xác. Đó là điều tuyệt nhất có thể xảy ra với cô.” Mắt ông ta bừng mở. “Không phải vậy sao?”
Tôi cảm thấy mình đang ném một đĩa Frisbee' đi và nó sẽ không bao giờ trở lại. “Tính công khai khiến tôi lo lắng,” tôi cố gắng chen vào giữa những lời nói linh tinh của ông ta. “Chúng tôi muốn ông giúp đỡ, nhưng không ai trong chúng tôi,” tôi dừng lại, nhớ tới Jaz, “ý tôi là hầu hết chúng tôi không muốn trở thành ngôi sao.”
Evan bật cười và lắc đầu, như thể tỏi vừa bỏ lỡ điều gì đó vô cùng hiển nhiên.
“Không, không, không: câu lạc bộ là ngôi sao của chương trình, chẳng phải tôi đã nói quá rõ rồi đó sao? Các cô chỉ... làm nền thôi. Hiển nhiên sẽ có mức độ quan tâm nhất định đến những người điều hành nơi đó, nhưng tâm điểm sẽ là sự hồi sinh của câu lạc bộ. Chẳng phải đó mới chính là mục đích của chương trình này sao?”
Tôi vẫn chưa thấy thuyết phục. “Nhưng đây là chương trình thực tế - tất nhiên là về con người.”
“Chẳng phải mục quảng cáo nói là chúng tôi đang tìm kiếm một chương trình gây chấn động sao?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì cô tự trả lời câu hỏi của cô rồi đấy.”
Tôi ư?
“Đây là một điều mới mẻ,” ông ta tiếp tục, “nó mang tính cách mạng. Tôi đảm bảo rằng Hát Nhạc Xưa chưa bao giờ có được sự quan tâm như thế này.” Ông ta quay lại phía bên kia bàn làm việc và mở ngăn kéo, lấy ra một cặp hồ sơ màu xám thép. Ông ta đẩy nó về phía tôi.
Gì vậy?
“Hợp đồng đấy. Tất cả các thông tin, mọi thứ cô cần.” Ông ta nheo mắt lại và tôi có thể thấy ông ta đang dò xét tôi. “Cô là kiểu phụ nữ muốn nghiền ngẫm kĩ càng, tôi tôn trọng điều đó.”
Tôi ước ông ta thôi nói toi là loại phụ nữ gì đi.
Ông ta đưa danh thiếp cho tôi. “Thường thì tôi không làm thế này Maddie ạ, nhưng tôi thích cô và tôi nghĩ cô cũng mến tôi.”
Ơ… cái gì hả?
"Vậy nên tôi sẵn sàng làm một điều chưa có tiền lệ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi,” ông ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “cho tới sáu giờ tôi tối nay. Rồi một khoảng dừng đầy ý nghĩa. “Cô là người đầu tiên trong một nhóm xếp hàng dài dằng dặc. Tôi chắc cô sẽ quyết định thật khôn ngoan."
Ông ta đứng dậy, chìa tay ra. Lần này khi tôi bắt tay ông ta, nó nóng và dinh dính.
"Không cần phải nói gì đâu, Maddie ạ. Tôi mới là người được hân hạnh.”
“Ờ... vâng.”
Mặt Evan gí sát vào khi ông ta đặt tay kia lên tay tôi, giữ thật chặt.
“Gọi cho tôi khi cô sẵn sàng nhận lời.”
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!