Khi tôi trở lại quầy lễ tân thì cô gái có tên Alison đã đi rồi. Một chàng trai trẻ xỏ khuyên môi thế chỗ cô ấy và anh ta ném cho tôi một cái gật đầu hờ hững khi tôi vội vã đi qua.
Tôi đi xuống cầu thang với cặp hồ sơ của Evan Bergman nặng trĩu trong tay. Tôi mở nó ra, lôi ra bản hợp đồng dày cộp và lật qua vài trang đầu tiên. Mải xem xét các điều khoản chung và chẳng buồn nhìn xem mình đang đi đâu, tôi đẩy cửa chính và va vào một người đang đi tới.
Một người tuyệt vời, hoàn hảo không thể chê vào đâu được.
Tôi không nói nên lời. Rồi tôi nhận ra mình đã làm đổ hết cà phê lên áo anh ta.
“Chết tiệt!” Tôi nói. “Chết tiệt, tôi xin lỗi. Chết tiệt!”
Nói gì khác đi, Maddie. Bất cứ gì ngoại trừ "chết tiệt”.
“Chết tiệt!”
“Không sao đâu,” anh ta bật cười. Chà chà, anh chàng điển trai hết sức. Anh ta là người đẹp trai nhất tôi từng thấy. Từ trước đến giờ.
“Tôi vô cùng xin lỗi,” tôi lắp bắp, và biết mình đang cư xử thật lố bịch. “Tôi không để ý mình đang đi đâu.” Tôi cố gắng ấn bản hợp đồng trở lại trong bìa kẹp hồ sơ và đột nhiên nó như dài cả ngàn trang, cứ như tôi đang nhét một con vật vùng vẫy trở vào lồng.
"Không sao mà, cô đừng lo.” Anh ấy nhìn tôi và chân tôi tự dưng run rẩy. Anh ấy cao hơn tôi nhiều, với mái tóc sẫm và cặp mắt xám sẫm như đá. "Tôi có cái khác ở trên gác.”
"Một cốc cà phê khác ư?” Vừa nói ra, tôi biết ngay nó chỉ làm cách cư xử của mình thêm lố bịch. “Nếu không thì để tôi mua cho anh cốc khác, tất nhiên rồi, vì đó là lỗi của tôi. Tôi biết, tôi sẽ mua cho anh cốc khác. Thực sự không có vấn đề gì đâu. Anh mua ở đâu vậy? Loại gì thế? Anh có uống đường không?”
Im đi! Im đi im đi im đi!
Anh ấy bật cười. Răng anh chàng đẹp thật đấy. “Một cái áo khác."
Hình ảnh anh chàng này cởi trầấn không phải là điều tôi cần lúc này. "Anh làm việc ở Tooth & Nail à?”
“Vâng, khổ thế đấy.”
Tôi thề là từng thấy anh ta trước kia. Nhưng có thể vì anh ta giống năm chục người mẫu nam hợp lại làm một với một chút nhang nhác Johnny Jepp.
“Quả lê đẹp đấy,” anh ta nói, nhìn vào ngực tôi.
Hả? Tởm quá. Lẽ ra tôi phải biết các anh chàng toàn thiện toàn mĩ làm gì có thực.
“Cô là fan hâm mộ đấy à?” Anh ta hỏi, tôi chợt nhận ra anh ta đang nói về cái cài áo kiểu cổ hình quả lê tôi xoáy tạm trong bộ SƯU tập cùa mẹ sáng nay. Cái cài áo đó khá khiêm nhường, to bằng viên kẹo sôcôla Cađburys Crème Egg và làm bằng mắt lưới bạc. Nó được gắn trên nến vuông màu trắng đơn giản.
“Ôi,” tôi ngượng nghịu nói. Rồi thì bối rối. “Hâm mộ cái gì cơ?”
“M People’.”
Tôi phát hoảng. “M People?”
Anh ấy nghiêm túc gật đầu. “Vâng, nó in trên bìa album của họ.”
Trong một giây tôi không nói nên lời. “Nó cái gì cơ?”
“Tôi từng làm báo vế âm nhạc,” anh chàng giải thích. “Đó là một biểu tượng đặc sắc hồi thập niên chín mươi, rất khác biệt.”
Tôi muốn mặt đất nứt ra và nuốt tôi vào trong. Cảm ơn nhé mẹ, con nói thật đấy. Cảm ơn nhiều. Thực sự chuyện này không thể hay hơn được nữa.
“Vâng, nó đã tạo ra một xu hướng mới về nghệ thuật thiết kế bìa đĩa,” anh ấy nói. “Càng ít càng nhiều[1], cô biết đấy.”
“Thật ư?” Tôi hỏi lí nhí. Giống giọng Heather Small[2].
Á á á!
“Chắc cô thích họ lắm,” anh nói, và ánh mắt lấp lánh cho thấy anh chàng đang cố không bật cười.
“Chắc chắn là không rồi!” Tôi chối ngay.
“Tôi cũng không phải fan cuồng,” anh chàng trầm ngâm, “mặc dù có lẽ tôi hiểu được chuyện này.”
Tôi nhìn xuống cái cài áo đáng nguyền rủa. “Nó không phải của tôi,” tôi thủ thế, và mặc dù đó là sự thật nhưng nghe như lời nói dối lớn nhất tôi từng thốt ra. “Đó là của mẹ tôi.” Liệu tôi có thể thảm hại hơn được nữa không?
“Vâng, dù sao thì...,” anh chàng nói, và chỉ vào cái áo bị ướt.
Ghì chặt cặp hồ sơ vào ngực, tôi huy động mọi sự tự tin có thể. “Vâng, tất nhiên rồi,” tôi nói với vẻ trang trọng quá thể, “Tôi không được giữ anh lại. Và anh này, tôi thật sự xin lỗi.”
Anh ta xua tay trước lời xin lỗi cùa tôi. “Có gì ghê gớm đâu, thật mà.” Rồi chàng mỉm cười với tôi lần nữa và chàng có những nếp nhăn nhỏ hết sức đáng yêu ở khóe mắt.
Trong khoảnh khắc không ai trong chúng tôi nhúc nhích. Chỉ là một phần của một phần của một giây thôi, vậy nên tôi không hoàn toàn chắc nó có thật, trước khi anh ấy đi qua tôi và mất hút vào bên trong.
Có khi tôi yêu mất rồi.
Nếu anh ấy nghĩ tôi là người hâm mộ của M People thì đã sao? Cũng đâu quá tệ, phải không?
Tập trung vào, Madđie, tôi tự nhủ khi giở qua những điều khoản trong hợp đồng của Evan Bergman, thỉnh thoảng dừng lại hờ hững nhấm một miếng bánh kẹp.
Phải rồi, nó tệ. Quá tệ ấy.
Tôi đang ngồi ở Xướng Âm, một quán karaoke láng giềng, cách chỗ của mẹ tôi không bao xa. Tôi không thể đối mặt với việc trở lại câu lạc bộ ngay sau cuộc gặp ở Tooih & Nail - có quá nhiều câu hỏi chờ đợi mà tôi chẳng hề có câu trả lời - vậy nên tôi quyết định dừng lại ở đây để: a) đánh giá đối thủ cạnh tranh, b) xem hết các điều khoản của Evan mà không bị phân tâm, và c) cho đôi chân run rẩy được nghỉ ngơi sau khi chúng (chật vật lắm) đưa tôi đi khỏi cuộc gặp gỡ thảm họa với Người Đàn Ông Đẹp Nlhất Thế Giới.
Nhưng cái hợp đồng cứ nhòe nhoẹt. Mỗi lần tôi tìm cách tập trung vào một điều khoản, nó lại bắt đầu quay cuồng trước mắt tôi, và lúc đọc tới đoạn cuối, tôi nhận ra mình vừa dàn dựng một hoạt cảnh tưởng tượng nhỏ trong đó tôi đi ra từ Tooth & Nail và không làm đổ cà phê lên anh ấỵ và không có vẻ bị mắc hội chứng Tourette' và không đeo cái cài áo ngu ngốc đó, thay vào đó anh ấy làm đổ cà phê lên người tôi và có một khoảnh khắc anh ấy vụng về lau cà phê trên cái áo không tay đẹp đẽ của tôi và nghĩ tôi dẹp đến nhường nào và ước rằng anh ấy đủ can đảm để nhìn vào mắt tôi và có thể đủ can đảm mời tôi đi chơi...
Sau đó tôi phải đọc lại toàn bộ điều khoản từ đầu.
“Chị dùng gì nữa không?” Một cô gái tóc den cắt tém và kẻ mắt đậm cầm lấy cái đĩa gần như chưa động tới của tôi.
“Không, cảm ơn,” tôi nói, và tự hỏi không biết sự thèm ăn đi đâu mấi rồi
Thường thì một cơn khủng hoảng sẽ khiến tôi thèm ăn ghê gớm, nhưng cuộc gặp mất tự tin với Evan và cuộc gặp còn-mất-tự-tin-hơn với chàng Bí Ẩn khiến tôi thấy hơi nôn nao. Tôi tuyệt vọng muốn gọi cho Lou, nhưng tôi biết hôm nay cô ấy đang ở Simply Voices - ca trực thứ hai của chúng tôi không bao giờ trùng nhau.
Dù sao thì tôi rất ấn tượng khi thấy Xướng Âm có phục vụ đồ ăn. Và đó không phải là điều duy nhất vượt trước Hát Nhạc Xưa. Giờ là lúc ba giờ chiều ngày thường mà họ vẫn có một nhóm khách - nhìn những bộ đồ công sở họ mặc, tôi đoán họ đang có buổi ngoại khóa để củng cố tinh thần làm việc nhóm - và nhạc nhẽo cũng không quá tệ. Điều này có thể không liên quan mấy tới khả năng ca hát của bọn họ mà chủ yếu là do máy móc tối tân, những cái micrô mới coóng và - trừ phi tai tôi đánh lừa tôi, nhưng khi bài “Believe” của Cher nổi lên - đó có phải là thiết bị mã hóa giọng' không vậy? Quá choáng.
Vẻ bề ngoài và không khí của nơi này cũng vượt xa Hát Nhạc Xưa cả dặm. Nó thực sự gắn kết với nhau, mọi thứ được cân nhắc, mọi thứ đều có mục đích. Không giống như quán karaoke của bố mẹ tôi, nơi ấn tượng chung là về một kiểu thiết kế dựa trên nguyên lí hãy-quẳng-mọi-thứ-vào- nhau-để-xem-chuyện-gì-sẽ-xảy-ra.
Chủ thể của hợp đồng đồng ý với mọi hoạt động ghi hình có liên quan tới Câu lạc bộ... chấp nhận hợp tác hoàn toàn trong việc thực hiện các cảnh quay cần thiết... đồng ý cho Nhà sản xuất được toàn quyền xử trí trong quá trình biên tập... tuân theo sự chỉ đạo về mặt sáng tạo...
Tôi khuấy li nước chanh. Việc anh ấy nghĩ tôi là người hâm mộ M People thực sự không thành vấn đề. Còn có những chuyện tệ hơn... phải không nhỉ? Đâu phải là tôi vô tình trang bị cho mình một cái răng bằng hồng ngọc và hóa trang thành Mick Hucknall[3]. Hay nói là tôi thích nhóm Chumbawumba[4].
Đội quay phim sẽ được phép hàng ngày ra vào Câu lạc bộ và không gian làm việc của Chủ thể... Câu lạc bộ sẽ được ghi hình và biên tập bốn mươi tám giờ trước khi phát sóng...
không, không sao cả. Có thể anh ấy đã quên mất phần đó trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Ý tôi là, phần còn lại của cuộc trao đổi đó không phải hoàn toàn là thảm họa... Đúng vậy không nhỉ?
Tuân theo các điều khoản của hợp đồng này, Chủ thể sẽ cho phép...
Tôi cố gắng phớt lờ một bài đặc biệt khó nghe của Anastasia. Chắc hẳn tôi đã đọc thứ này cả triệu lần rồi.
Tôi xem giờ trên điện thoại: còn hơn hai giờ một chút xíu là tới thời hạn của Evan.
Tôi bị giằng xé. Một nửa trong tôi, cái nửa mà tôi nhận ra, nói không với toàn bộ chuyện này. Đó là một thảm họa đang nhăm nhe xảy ra. Tôi không biết mình đang đưa mình - và nhân viên của mình - vào chuyện gì thé này. Mọi việc có thể hỏng bét và Hát Nhạc Xưa có thể bị hủy hoại mãi mãi.
Trên hết, tôi ghét cái ý tưởng phải xuất hiện trước máy quay - điều đó không hề giống tôi chút nào. Và thêm nữa, Evan Bergman khiến tôi thấy đặc biệt khó chịu: ông ta có vẻ gì đó khiến tôi không thể tin tưởng được.
Nhưng vẫn còn một nửa nữa. Chứng kiến hào quang trong ngày thường của Xướng Âm, chứ chưa nói tới nó sẽ thế nào tối thứ bảy, khiến tôi thấy rõ như ban ngày tầm vóc của ngọn núi mà Hát Nhạc Xưa phải trèo lên. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể làm việc này không nếu không có sự trợ giúp của Tooth & Nail.
Bọn họ đang bắt đầu hát một bài của Four Non Blondes1. Phải rồi, do đó lâu hiệu để tôi rút lui. Thật nhanh chóng.
Xếp lại đống giấy tờ, tôi trả tiền rồi hòa vào dòng người hối hả trên phố Frith, trời như sắp mưa đến nơi. Tôi quyết định trở lại câu lạc bộ và bàn bạc càng kỹ với những người khác. Sau rốt thì đây không chỉ là quyết định của riêng tôi mà là của tất cả mọi người.
Vài phút sau tôi lục tìm chìa khóa bên ngoài quán karaoke của bố mẹ. Biển hiệu HÁT NHẠ XƯA có màu xám lông chuột khốn khổ trong ánh sáng ban ngày, chào đón tôi như một con chó buồn bà tự nhốt mình trong nhà suốt ngày.
Câu lạc bộ chìm trong bóng tối. Tôi đá đôi giày cao gót ra.
“Anh Simon?” Tôi gọi. “Jaz ơi?”
Chưa có ai tới. Tôi bật đèn và những cái đèn còn hoạt động miễn cường nhấp nháy sáng lên, phát ra những tiếng vo vo tệ hại. Tôi ngồi vào một khoang và lấy hợp đồng ra, cứ như thể việc nhìn chằm chằm vào nó thêm chút nữa sẽ mang lại cho tôi các câu trả lời. Móc điện thoại di động từ trong túi xách ra, tôi quay số của Lou. Cuộc gọi đi thẳng vào máy trả lời tự động và tôi cần nhắc tới việc đề lại lời nhắn, trước khi nhận ra rằng lúc cô ấy nhận được nó và gọi lại thì đã quá thời hạn của Evan rồi.
Tôi nhìn đồng hồ treo tường. Nó có hình khuôn mặt Gary Numan[5], nhợt nhạt và đang nhìn chằm chằm, một sản phẩm trong giai đoạn “nghệ thuật thử nghiệm” của bố (ít nhất thì cái phần “điên điên” có vẻ thật). Năm giờ bốn mươi phút.
Giá mà tôi không tình cờ gặp Chàng Bí Ẩn - chuyện đó thực sự làm đầu óc tôi rối tung. Suốt cả chiều nay tôi không thể tập trung được và tất cả chỉ vì cuộc nói chuyện ngu ngốc đó. Tôi phải quên nó đi - chắc gì tôi đã gặp lại anh ta.
Tôi quay về với bản hợp đồng. Cho dù anh ta đã nói mình làm việc ở Tooth & Nail...
Không, Maddie. Đó là lí do dở nhất cho tôi làm việc này. Nó thậm chí còn không phải là một lí do.
Đột nhiên có một tiếng BÙM kinh thiên động địa và một trong mấy cái máy karaoke đột nhiên rống lên. Tôi suýt tè ra quần rồi nhớ ra gần đây cái máy này bị trục trặc. Nếu không chắc tôi cho rằng chúng tôi bị quỷ ám.
Hóa ra là một con quỷ hâm mộ Peter Andre, vì giai điệu mở đầu của bài Mysterious Girl[6] đang vang lên.
Tôi thở dài thật to, đứng dậy và tiến tới chỗ phát ra tiếng động. Tôi đấm vào mấy cái nút để cố tắt nó đi và có một khoảnh khắc ân xá ngắn ngủi khi
Nó dừng lại, trước khi màn hình hiện ra bài hát tiếp theo: Anh muốn làm em hứng lên[7] của nhóm Color Me Badd[8].
Không!” Tôi gào lên, điên cuồng đập vào bảng điểu khiển. "Ôi quỷ thần ơi!"
Sau khi đã thử mọi kiểu kết hợp nút bấm mà tôi có thể nghĩ ra được, nó vẫn tiếp tục kêu. Tôi ra sau quầy bar, kiếm bản hướng dẫn sử dụng, bất cứ thứ gì bảo cho tôi cách tắt cái thứ chết tiệt này đi. Tôi gọi cho Simon nhưng anh ấy tắt máy.
“Quỷ tha ma bắt!” Giờ thì nó đã phát tới lần thứ ba - nó cứ chạy rồi bị kẹt.
Khi tôi xoay xở đủ mọi cách để tìm nút “Tắt” (sao những thứ khác không có nút “Tắt” nhỉ? Như thế sẽ khiến mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều), tôi cảm thấy thứ gì đó lạnh nhỏ xuống chân trái. Và lại nữa. Ngón chân tôi bắt đầu thấy ướt.
Tôi ngước nhìn lên trần nhà, và một giọt nước lạnh nhỏ trúng vào giữa trán. Nó chảy qua chân tóc vào tai tôi.
Tuyệt thật. Giờ thì mái nhà bị dột.
Các bóng đèn trên đầu tôi kêu xèo xèo và tanh tách. Trong một giây chúng tắt ngóm toàn bộ và để lại tôi trong bóng tối, một mình với Color Me Madd, muốn làm cho tôi hứng lên.
Ngay khi đèn sáng trở lại, tôi chộp lấy ví và lục lọi trong đó.
Giờ là sáu giờ kém ba phút. Tôi moi ra danh thiếp của Evan.
Sau hai lần đổ chuông, ông ta nhấc máy.
“Chào Maddie.” Tôi có thể thấy rõ ông ta không ngạc nhiên. “Cỏ gọi vừa đúng lúc đấy.”
“Tốt.” Tôi hít vào thật sâu. “Vì tôi chấp nhận thỏa thuận.”
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!