Nghĩ trên đời chẳng có ai bằng
Luôn trong đầu óc cho rằng
Mình người đẹp nhất thế gian này rồi
Luôn kết tội gương soi không thật
Mãn nguyện trong sâu sắc sai lầm
Thần số mệnh thật ân cần
Muốn giúp chàng chữa khỏi căn bệnh này
Bèn đem gương cho bày khắp chốn
Để chàng nhìn đâu cũng thấy gương
Gương trưng cửa hiệu lái buôn
Gương treo nơi ở, trên tường, ngoài sân
Gương trong túi các chàng phong nhã
Trên dây lưng óng ả các bà
Gương soi được mệnh danh là
Cố vấn câm lặng chị em ta dùng
Chàng yêu bản thân quá chừng
Bèn tìm một chốn kín bưng giấu mình
Không dám nhìn bóng hình như trước
nhưng rồi một dòng nước trong veo
Ngời ngời giữa cảnh đìu hiu
In bóng chàng xuống bao nhiêu lần rồi
Tức tối nhìn nghĩ nơi suối lặng
Luôn hiện hình ảo tưởng hão huyền
Chàng tìm mọi cách ngày đêm
Tránh xa con suối êm đềm xanh trong
Nhưng rồi cảm thấy cực lòng
Bởi dòng nước đẹp quá chừng khó quên
Mọi người biết, qua chuyện trên
Với họ tôi muốn nói lên điều gì
Cái dở mà thích bảo trì
Sai lầm cực kỳ là việc này đây
Tâm hồn mình trúng ngay người đó
Bao gương trưng rạng tứ bề
Là những ngu ngốc thuộc về người ta
Gương vốn hoạ sĩ tài ba
Bao nhiêu thiếu sót vẽ ra bời bời
Còn con suối thì mọi người
Biết là cuốn sách sáng ngời Châm ngôn