Thất Chủng Vũ Khí Hồi 7

Hồi 7
Trước và sau bình minh

Câu là vũ khí, vũ khí giết người, giết để khỏi bị giết.

 

*

*         *

 

Bình minh.

Trong rừng đầy mùi thơm của cây cỏ, lành lạnh mà ẩm ướt, trong bùn còn lẫn lộn lá rụng buổi cuối thu.

Nhưng sang năm, lá mới lại nhú lên, cây cổ thụ lâu đời sẽ có thêm sinh mệnh mới.

Không có lá rụng, sao có chồi non nhú lên?

Dương Tranh lấy một miếng vải rách bọc Ly Biệt câu lại, nắm chặt trong tay, rồi ưỡn ngực bước mạnh tới trước.

... Y nhất định phải trở về, trong bảy ngày, bất kể ra sao, y cũng phải trở về.

Nếu y không thể trở về thì sao?

Thậm chí y còn không dám nghĩ đến vấn đề đó, cũng không cách nào nghĩ được, bởi vì y đã cảm thấy một luồng sát khí bức tới.

Sau đó y thấy Lam Đại tiên sinh.

Không biết từ lúc nào, Lam Nhất Trần bỗng xuất hiện trước mặt y, lẳng lặng đứng nhìn y, với ánh mắt hết sức kỳ quái.

Dương Tranh dĩ nhiên cảm thấy hơi lạ, y hỏi Lam Nhất Trần:

- Sao ông đến đây?

- Ta đi theo ngươi.

Lam Nhất Trần nói:

- Không ngờ ngươi đúng là con của Dương Hận.

Giọng nói của y có gì đó rất kỳ lạ, cũng không biết là châm biếm, hay là đau khổ, hay là an ủi.

- Ta theo dõi ngươi, vốn là muốn gặp lại y lần nữa.

Lam Nhất Trần thở dài:

- Không ngờ y đã đi trước một bước.

Dương Tranh vẫn im lặng.

Trong hoàn cảnh đó, thật tình y cũng không biết mình nên nói gì.

Lam Đại tiên sinh đã dịch ánh mắt lên bàn tay y, nhìn chằm chằm vào món binh khí đang được bọc trong tấm vải rách:

- Đấy có phải là Ly Biệt câu mà y để lại cho ngươi không?

- Vâng.

Dương Tranh không thể không thừa nhận, mà y cũng không muốn phủ nhận, bởi vì trước giờ y vẫn lấy đó làm một điều vinh dự. Bất kể người trong giang hồ đã nói gì cũng không thể thay đổi quan điểm của y đối với cha mình.

Y tin rằng phụ thân của mình tuyệt đối không phải là một kẻ bỉ ổi tiểu nhân.

- Ta biết nhất định y sẽ giao Ly Biệt câu cho ngươi.

Lam Nhất Trần nói:

- Tại sao ngươi không sử dụng nó? Có phải vì ngươi không muốn người khác biết ngươi là con của Dương Hận?

- Ông lầm rồi.

- Sao?

- Tôi chưa bao giờ sử dụng nó, bởi vì tôi không muốn làm cho người ta phải ly biệt.

- Bây giờ tại sao ngươi lại dùng vậy?

Dương Tranh từ chối trả lời.

Đây là chuyện riêng của y, y không cần phải nói cho ai biết.

Lam Nhất Trần bỗng cười lên một tiếng:

- Bất kể ra sao, nếu giờ ngươi đã chuẩn bị sử dụng nó, vậy thì cứ dùng để đối phó ta trước đã.

Bắp thịt trên cánh tay của Dương Tranh thình lình co lại:

- Đối phó ông?

Y hỏi Lam Nhất Trần:

- Tại sao tôi phải dùng nó đối phó ông?

Lam Nhất Trần lạnh lùng nói:

- Giờ ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, nếu không phải vì ta, Dương Hận đã không bị trọng thương, cũng không phải trốn tới nơi này nuốt hận mà chết.

Trên trán, trên mu bàn tay Dương Tranh đều đã nổi gân xanh chằng chịt.

Bỗng nghe “choang” một tiếng như rồng ngâm, thanh Lam Sơn Cổ Kiếm đã rời vỏ, kiếm khí lạnh lẽo lập tức phủ kín cả rừng cây.

- Ta còn có một câu muốn nói với ngươi, tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ.

Giọng Lam Nhất Trần cũng lạnh lẽo như lưỡi kiếm của lão:

- Dù cho ngươi không muốn người ta phải ly biệt, thì cũng có người muốn ngươi phải ly biệt. Ngươi đã dấn thân vào chốn giang hồ, thì căn bản không còn chỗ trống để lựa chọn nữa.

*

*         *

 

Trời gần sáng. Bảy mươi hai ngọn nến đã tắt lịm.

Từ đêm hôm qua, lúc Địch Thanh Lân rút cây Linh Lung nhuyễn kiếm giấu trong thắt lưng của y ra tới giờ, từng ngọn nến đã bị dập tắt, bị kiếm khí khuấy động không khí làm cho tắt lịm đi.

Bọn họ đã kịch chiến suốt một đêm.

Cao thủ tương tranh, thường thường chỉ một chiêu là đã giải quyết xong xuôi, sống chết thắng bại thường quyết định chỉ trong một khoảnh khắc.

Nhưng bọn họ đấu với nhau, không phải vì thắng bại, lại càng không đem tính mạng ra liều với nhau. Họ chỉ đang thử kiếm, thử kiếm của Địch Thanh Lân.

Vì vậy mục tiêu tấn công của Địch Thanh Lân, không phải là Ưng Vô Vật, mà là bảy mươi hai ngọn nến.

Y phải chém đứt những cây nến trắng đó, chém đứt từng cây một.

Nhưng lưỡi kiếm của y vừa đến gần cây nến, liền bị kiếm quang của Ưng Vô Vật cản trở.

Nến đều bị dập tắt hết, trong phòng chỉ còn một màu đen kịt.

Bọn họ không hề ngừng lại, dù có ngẫu nhiên ngừng lại, chỉ trong giây lát, kiếm phong đã xé gió rít lên.

Lúc này vừng Đông đã chiếu xuống qua ô cửa trời trên trần nhà. Kiếm quang của Địch Thanh Lân vờn quanh một vòng rồi bỗng ngừng hẳn lại.

Ưng Vô Vật thoái lùi mấy bước, chầm chậm ngồi xuống lại bồ đoàn, nhìn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Nhưng thần sắc Địch Thanh Lân vẫn không hề thay đổi, y phục trắng tinh như tuyết, không nhuốm bụi, trên mặt cũng không hề thấy một giọt mồ hôi.

Tinh lực của người này hình như mãi mãi không bao giờ dùng hết.

Đôi mắt Ưng Vô Vật dường như đã mù, như thể đang nhìn y, lại như không nhìn y, một hồi thật lâu mới hỏi:

- Lần này ngươi đã thành công rồi chăng?

- Vâng.

Gương mặt Địch Thanh Lân không lộ vẻ đắc ý, nhưng ánh mắt đã sáng rực.

... Sao Ưng Vô Vật biết y đã thành công?

... Y tấn công vào những cây nến trắng suốt cả đêm, nhưng bảy mươi hai cây nến trắng vẫn còn nguyên vẹn, không cây nào bị chém đứt.

Ưng Vô Vật bỗng thở dài:

- Đây là lần thứ mười một ngươi thử kiếm, không ngờ ngươi đã thành công rồi.

Lão cũng không biết mình đang mừng rỡ, hay đang cảm thán nữa:

- Ngươi đưa ta xem thử.

- Vâng.

Y nói xong bèn bước đến chỗ cây nến gần nhất, lấy hai ngón tay nhè nhẹ nhấc lên.

Y chỉ nhấc lên có nửa cây.

Nửa trên cây nến bị y kẹp giữa hai ngón tay, phần còn lại vẫn còn nằm yên trên giá nến.

Cây nến ấy đã bị chém làm đôi từ lâu, nhìn bên ngoài không nhận ra gì, nhưng thật ra đã đứt lìa. Chỗ đứt nằm dưới tim nến ba tấc, bằng phẳng bóng láng như gương.

Cây nến bị chém đứt nhưng không gãy lìa, bởi vì kiếm của y quá nhanh.

Không có ngọn nến nào đổ xuống, nhưng tất cả đều đã bị chém đứt, chỗ đứt nằm ba tấc dưới tim nến, chỗ cắt bằng phẳng bóng loáng, tất cả đều bị lưỡi kiếm của y chém đứt, làm như y đã lấy thước đo sẵn. Lúc đó trong phòng không có ánh sáng, dù có lấy thước đo cũng không thể chính xác như vậy.

Gương mặt Ưng Vô Vật bỗng xám ngoét như cặp mắt lão.

Địch Thanh Lân là đệ tử của lão, do một tay lão huấn luyện ra, giờ kiếm pháp của Địch Thanh Lân đã thành, lẽ ra lão ta phải mừng mới phải.

Nhưng trong lòng lão ta lại chợt có cảm giác hoang mang trống rỗng khó tả thành lời, giống như một người đàn bà không muốn thừa nhận rằng mình đã đứng tuổi, bỗng nhiên nhận ra, con gái mình đã thành tân nương nhà người ta vậy.

Một hồi thật lâu, Ưng Vô Vật mới chầm chậm nói:

- Giờ ngươi không cần sợ Dương Tranh nữa. Dù y đúng là con của Dương Hận, cho dù Dương Hận có sống lại, ngươi cũng có thể giết chết y.

- Chỉ tiếc là Dương Tranh không cần tôi ra tay cũng đã chết chắc rồi.

Địch Thanh Lân nói:

- Giờ này e rằng y đã chết dưới tay Lam Đại tiên sinh.

Gương mặt của Ưng Vô Vật chợt lộ ra một vẻ rất khó hình dung, cặp mắt mù bỗng sáng rực, lão hỏi Địch Thanh Lân:

- Ngươi có biết tại sao lần trước ta không giết Dương Tranh?

- Bởi vì ông không cần tự ra tay.

Địch Thanh Lân nói:

- Ông biết Lam Nhất Trần nhất định không buông tha y.

- Ngươi lầm rồi.

Ưng Vô Vật nói:

- Ta không giết y, bởi vì ta biết Lam Nhất Trần nhất định không để ta đụng vào y.

Đồng tử Địch Thanh Lân chợt thu nhỏ lại.

- Tại sao?

- Bởi vì Lam Nhất Trần là bằng hữu duy nhất của Dươ ng Hận.

Ưng Vô Vật nói:

- Dương Hận bình sinh giết người vô số, kẻ thù khắp thiên hạ, chỉ có mỗi Lam Nhất Trần là bằng hữu.

Địch Thanh Lân không nói gì thêm, y đột nhiên sải chân bước ra ngoài, lúc qua bên cạnh Ưng Vô Vật, y bỗng xoay ngược tay lại đâm ra một kiếm, từ sau lưng Ưng Vô Vật đâm xuyên vào tim.

 

*

*         *

 

Trong khu rừng già, tuy không thấy mặt trời, nhưng giữa tàng cây vẫn có ánh sáng le lói chiếu qua.

Dương Tranh chầm chậm mở miếng vải rách bọc bên ngoài Ly Biệt câu ra, y mở rất chậm, rất cẩn thận, như thể tân lang dịu dàng đa tình đang lần mở dải áo của tân nương thẹn thùng vậy.

Bởi vì y muốn dùng khoảng thời gian đó để tâm trạng trấn tĩnh trở lại.

Y đã thấy Lam Đại tiên sinh xuất thủ một lần, nhát kiếm đó quả thật không hổ danh hai chữ “Thần Kiếm”.

Trước nay y không hề nghĩ mình có thể đánh bại thanh thần kiếm đó, nhưng hiện giờ y nhất định phải thắng.

Bởi vì y không thể chết, tuyệt đối không thể chết được.

Lúc miếng vải rách cuối cùng được mở ra, Dương Tranh đã xuất thủ, dùng thủ pháp quái dị phi thường, từ một phương vị không ai ngờ tới được, móc ngược lưỡi câu ra, rồi bỗng lại chuyển qua một phương vị hoàn toàn khác.

Trong giang hồ, ít ai từng thấy thủ pháp như vậy, những người đã từng thấy thủ pháp đó, đều đã ly biệt thế gian!

Nhưng cổ kiếm của Lam Đại tiên sinh lại trầm ổn như núi.

Hình như lão ta đã biết trước các biến hóa trong thủ pháp của Dương Tranh, lão cũng biết không phải ai cũng có thể tưởng tượng ra được thủ pháp ấy biến hóa phức tạp như thế nào, tuyệt đối không phải ai cũng đón đỡ được.

Vì vậy lão lấy tĩnh chế động, lấy định chế biến, lấy bất biến đối phó vạn biến.

Nhưng lão đã quên mất một điều.

Dương Hận tung hoành giang hồ, mục hạ vô nhân, nhưng trước giờ ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện lấy mạng mình ra đánh liều với kẻ khác.

Ông ta chưa từng phải liều mạng.

Nhưng Dương Tranh thì khác.

Y đã phát hiện ra mình có “biến” cách mấy cũng không cách nào thắng nổi “bất biến” của Lam đại tiên sinh.

... Có khi “bất biến” tức là biến, so với “biến” còn tuyệt diệu hơn.

Dương Tranh đột nhiên cũng bất biến.

Cây câu của y bỗng dùng một thứ thủ pháp không quái dị, từ một phương vị ai ai cũng nghĩ được đánh tới.

Câu đâm ra, người cũng nhào tới.

Y đang liều mạng.

Dù câu của y không trúng đối phương, nhưng y còn có một cái mạng, còn có thể liều một phen.

Y không muốn chết.

Nhưng đến lúc không liều mạng cũng chết thì y cũng chỉ còn cách đánh liều một phen vậy.

Thủ pháp đó tuyệt đối không thể coi là cao minh gì cả, trong các biến hóa ảo diệu kỳ dị của Ly Biệt câu, không hề có chiêu này.

Chính vì không có chiêu này, nên mới khiến người ta không thể ngờ tới, đặc biệt là Lam Nhất Trần lại càng không ngờ tới.

Lão đã quá quen với biến hóa của cây Ly Biệt câu, mỗi chiêu mỗi thức đều đã quá quen thuộc.

Trong một số trường hợp, biết quá rõ một chuyện có khi lại không bằng chẳng biết gì cả.

... Người ta cũng vậy, bởi vậy, những người bán đứng mình thường thường là những người rất quen thuộc, bởi vì mình không bao giờ ngờ tới y sẽ bán đứng mình, không ngờ y sẽ làm được như vậy.

Tình cảnh lúc này cũng đúng như vậy.

Tuy chiêu thức của Dương Tranh dũng mãnh thật, nhưng có sơ hở, nếu Lam Nhất Trần lập tức xuất thủ, kiếm của lão chắc chắn nhanh hơn Dương Tranh nhiều, rất có thể đã đâm chết Dương Tranh trước.

Nhưng lần này người từng trải trăm trận như Lam Đại tiên sinh hình như hơi rối loạn, đã không ra tay phản kích, lại dùng thân pháp Can Địa Bạt Hốt, tung mình lên không.

Đây là loại thân pháp khó luyện nhất trong khinh công, toàn bộ chỉ nhờ vào một hơi chân khí.

Lão vốn không chuẩn bị nhảy lên, vì vậy hơi chân khí đó không khỏi hơi chậm một chút, tuy rằng nhiều nhất cũng chỉ chênh nhau có một sát na ngắn ngủi, nhưng đó lại là một sát na chết người.

Lão có thể cảm thấy lưỡi câu băng lạnh móc vào chân mình.

Lão biết chân mình từ đây đã sắp phải ly biệt với thân thể, vĩnh viễn ly biệt.

Máu tươi bắn tung tóe, che mờ cả ánh mắt Dương Tranh.

Đợi đến khi y mở mắt trở lại, Lam Nhất Trần đã nằm dưới gốc cây, gương mặt trắng bệch hoàn toàn không còn sắc máu, một chân đã bị cắt đứt ngang đầu gối. Kiếm khách một đời tung hoành giang hồ, bây giờ lại kết cuộc như thế sao.

Trong lòng Dương Tranh bỗng nổi lên cảm giác thương tiếc khó tả, nhưng y vẫn không quên nỗi bi phẫn và u uất của cha mình lúc lâm chung. Y lao tới trước mặt Lam Nhất Trần hỏi:

- Cha tôi có thù hận gì với ông? Tại sao ông lại đánh người đến trọng thương như vậy?

Lam Nhất Trần nhìn y, đôi thần nhãn đã không còn thần thái gì nữa, gương mặt trắng bệch của lão bỗng lộ một nụ cười thê lương:

- Đấy là chuyện mười năm trước.

Giọng của lão nghe thấp trầm mà yếu ớt.

- Trùng Dương năm ấy, ta bị năm người còn lại trong bọn Võ Đang thất tử truy sát, chạy đến Vong Ưu nham trên tuyệt đỉnh Chung Nam sơn.

Vách núi ngàn trượng, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, đã không còn đường nào, Lam Nhất Trần vốn đã chết chắc.

- Nào ngờ phụ thân của ngươi lại xông đến, kề vai tác chiến với ta, đánh chết mất bốn người, cuối cùng bị Vô Căn Tử đánh trúng một chiêu Kim Ty miên chưởng.

Lam Nhất Trần rầu rĩ nói:

- Nếu không phải cứu ta, chắc chắn y không bị thương nặng đến thế. Kỳ thực, y cũng không hề nợ ta gì cả, lúc ta tặng cây câu ấy cho y, chẳng qua chỉ vì ta cảm thấy nó là phế vật, không ngờ phụ thân của ngươi đem nó luyện thành lợi khí thiên hạ vô song như vậy.

Mặt mũi Dương Tranh tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống đẫm ướt cả áo quần.

- Người bị thương chỉ vì muốn cứu ông?

- Đúng vậy.

Lam Nhất Trần nói:

- Sư phụ của y là một vị kiếm sư, tuy ông ta luyện hỏng mất khối thần thiết của ta nên xấu hổ tự tận, nhưng không phải là ta bức tử. Từ lúc ta chôn sư phụ y, rồi tặng y cây tàn câu đó, y cứ nghĩ là mình thiếu ta một món nợ ân tình. Y biết Võ Đang thất tử có thù với ta, liền đi giết Minh Hữu và Minh Phi trong thất tử.

Lam Nhất Trần thở dài:

- Tính khí y không được tốt cho lắm, nhưng là một hảo hán ân oán phân minh.

Trái tim Dương Tranh như thể bị xé nát ra.

Phụ thân y là một hảo hán ân oán phân minh, nhưng y lại khiến ân nhân và bằng hữu duy nhất của phụ thân trở thành kẻ tàn phế. Y còn mặt mũi nào nhìn phụ thân y dưới suối vàng nữa?

Nhưng Lam Đại tiên sinh lại không hề tỏ vẻ oán hận, ngược lại còn ôn tồn nói với y:

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi đừng thấy khó chịu vì làm ta bị thương, cái mạng này của ta vốn cũng do ngươi cứu về.

Lão nói:

- Hôm đó nếu không có ngươi, ta đã chết dưới kiếm của Ưng Vô Vật rồi.

Lão cười khổ nói:

- Bởi vì nhãn lực của ta đã không ổn rồi, ta đi đâu cũng khoe khoang thần nhãn, chính là vì muốn che giấu cái điểm đó, đêm hôm đó trời không trăng không sao, ta căn bản không thể thấy Ưng Vô Vật xuất thủ, y vừa rút kiếm ra, ta đã biết chắc rằng mình sẽ chết. Cũng như mười năm trước ta bị Võ Đang thất tử rượt tới Vong Ưu nham vậy.

Giọng lão càng lúc càng suy nhược, bèn gắng gượng lấy trong người ra một bình thuốc bằng gỗ mun, lấy thuốc trong bình bỏ vào miệng nhai một hồi, một nửa thoa vào chỗ đầu gối bị chặt cụt, xé mảnh áo băng bó cẩn thận, còn nửa kia nuốt vào bụng, sau đó nói tiếp:

- Vì vậy giờ ta đã thiếu cha con ngươi hai mạng người, chỉ có một cái chân thì đáng gì chứ?

Lam Đại tiên sinh nói:

- Huống gì ngươi chặt đi một cái chân của ta, cũng là giúp ta được một chuyện.

Không ngờ lão còn cười lên được:

- Sau trận chiến ở Vong Ưu nham, ta đã muốn thoái ẩn giang hồ rồi, nhưng người khác lại không để ta làm vậy. Bởi vì ta là Lam Nhất Trần, là Thần Nhãn Thần Kiếm lừng danh thiên hạ, mỗi năm không biết có bao nhiêu người muốn giết ta để thành danh, bức bách ta phải xuất thủ, Ưng Vô Vật chẳng qua chỉ là một trong số ấy mà thôi.

Người trong giang hồ, nhất là hạng người như lão, hình như mãi mãi đều giống một con ngựa bị người ta lấy roi quất vào, chẳng những không thể lùi bước, mà cả dừng chân cũng không thể nào.

- Nhưng giờ ta đã có thể nghỉ ngơi được rồi.

Lam Đại tiên sinh mỉm cười nói:

- Một kiếm khách chỉ còn một chân, người khác đã chẳng buồn để mắt tới y nữa, dù chiến thắng được ta cũng chẳng vinh quang gì cả, vì vậy không chừng ta còn sống được thêm vài năm, vài năm thái bình an lạc.

Lão nói thật lòng.

Nhưng Dương Tranh không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào khi nghe lão nói thế.

- Tôi sẽ trả lại ông một cái chân.

Dương Tranh bỗng nói:

- Đợi xong việc, nhất định tôi sẽ trả lại ông.

- Ngươi muốn làm chuyện gì?

Lam Nhất Trần hỏi:

- Có phải là đi tìm Địch Thanh Lân và Vương Chấn Phi không?

- Sao ông biết?

- Chuyện của ngươi ta biết rất rõ.

Lam Đại tiên sinh nói:

- Ta cũng biết Vương Chấn Phi là người của Thanh Long hội, bởi vì chính mắt ta trông thấy y đến thu xác hai gã thích khách thuộc hạ của Thanh Long hội, ta lại cố ý đi tìm y để thăm dò tin tức của ngươi, quả nhiên y rất muốn mượn đao của ta để giết chết ngươi.

Lão cười cười rồi nói tiếp:

- Bởi vì người trong giang hồ đều nghĩ rằng vị kiếm sư đó bị ta bức tử, ngoài Ưng Vô Vật ra, sau này không còn ai biết được ta và Dương Hận có giao tình.

Dương Tranh trầm ngâm.

Lam Đại tiên sinh lại nói:

- Ta cũng biết ngươi từng đi tìm Khoái Đao Vạn Thành. Từ những chuyện y nói cho ngươi biết mà suy đoán, nhất định ngươi đã nghĩ đến chuyện Vạn Quân Vũ chết trong tay Địch Thanh Lân, chỉ vì y không chịu gia nhập vào Thanh Long hội. “Theo ta thì sống, nghịch ta thì chết”, Thanh Long hội muốn giết Vạn Quân Vũ, chỉ có Địch Thanh Lân mới có thể làm được mà không để hậu họa. Từ đây có thể thấy, Địch Thanh Lân với Thanh Long hội chắc chắn có liên hệ với nhau.

Suy nghĩ và phán đoán của lão hoàn toàn giống Dương Tranh, chỉ có điều lão còn chưa biết một điểm quan trọng trong đó. Dương Tranh vốn không thể nghĩ ra lý do tại sao Địch Thanh Lân lại giết Tư Tư.

Nhưng giờ y đã nghĩ thông suốt.

Lúc đó chắc chắn Tư Tư là người thân cận nhất với Địch Thanh Lân, chuy n của Địch Thanh Lân chỉ có một mình cô biết nhiều nhất. Lúc Vạn Quân Vũ chết, chắc chắn là Địch Thanh Lân không ở bên cô.

Cô là người đàn bà cực kỳ thông minh, ắt hẳn không khó nghĩ ra được rằng Địch Thanh Lân chắc chắn có liên can đến cái chết của Vạn Quân Vũ. Cô luôn muốn bám chặt vào Địch Thanh Lân, rất có thể đã dùng chuyện này để uy hiếp y. Để giữ một người đàn ông, có một số nữ nhân có thể làm được bất cứ chuyện gì.

Chỉ tiếc là cô nhìn lầm con người Địch Thanh Lân.

Vì vậy mà từ đó cô biến mất.

Những điều đó mới chỉ là suy đoán của Dương Tranh, y không chính mắt trông thấy, cũng không có chứng cứ gì.

Nhưng ngoài điều đó ra, thật tình y không nghĩ ra được tại sao Địch Thanh Lân muốn giết Tư Tư.

Nếu y chẳng qua chỉ không muốn cô đeo bám lấy mình, vậy thì ít nhất cũng có một trăm cách khác nhau để bỏ rơi cô, cần gì phải lấy mạng cô chứ? Lam Đại tiên sinh chỉ biết Dương Tranh muốn tìm lại số bạc bị tráo mất, chứ không biết y còn muốn tra xét nguyên nhân cái chết của Tư Tư. Vì vậy lão chỉ thay Dương Tranh điều tra một ít bí mật về Vương Chấn Phi và Thanh Long hội.

Chính lão cũng không ngờ điểm đó chẳng những là một mấu chốt cực kỳ quan trọng, mà còn là một sợi dây.

... Cái chết của Vạn Quân Vũ, cái chết của Tư Tư, cái chết của Liên Cô, Như Ngọc lâm vào nguy hiểm, Tiểu Diệp Tử muốn giết nàng, tiêu ngân bị cướp, bạc bị tráo, thích khách của Thanh Long hội, người thu xác thích khách, nơi giấu số bạc bị tráo. Những sự việc này vốn không có liên hệ gì với nhau, nhưng giờ đều đã được sợi dây này nối liền thành một chuỗi.

Sức thuốc trong bình đã bắt đầu có công hiệu.

Một kẻ giang hồ thường vào sống ra chết, bên người thông thường đều mang theo một số loại linh dược cứu thương, có thứ trả giá cao mua về, có thứ là bạn bè tặng cho, có thứ do chính mình bỏ công phối chế, bất kể là làm cách gì có được, đều nhất định là rất công hiệu. Gương mặt của Lam Đại tiên sinh đã đỡ hơn rất nhiều.

- Lúc nãy ta cố ý chọc giận ngươi, ép ngươi xuất thủ, chính là muốn thử xem ngươi đã được bao nhiêu chân truyền của phụ thân.

Lão nói:

- Oai lực của Ly Biệt câu, nhất định phải sử ra trong lúc bi phẫn mới là mạnh nhất.

Tuy rằng chân của lão vì vậy mà ly biệt thân thể, nhưng lão không hề hối tiếc.

Khắp thiên hạ này không có mấy người có thể chỉ trong một chiêu đã cắt bay được chân của Lam Đại tiên sinh.

- Với tình trạng của ngươi lúc này, Vương Chấn Phi không đáng sợ.

Lam Nhất Trần lại tiếp tục:

- Kẻ đáng sợ thực sự là Ưng Vô Vật và Địch Thanh Lân.

- Giữa Ưng Vô Vật và Địch thanh Lân cũng có quan hệ gì sao?

- Không những có, mà còn rất mật thiết.

Lam Nhất Trần nói:

- Trong giang hồ thậm chí còn có rất nhiều lời đồn rằng Ưng Vô Vật là bằng hữu của mẹ Địch Thanh Lân thuở bà ta chưa lấy chồng.

- Lời đồn đãi không đáng tin.

Dương Tranh nói:

- Tôi không tin.

Ánh mắt Lam Đại tiên sinh lộ vẻ tán thưởng, lão đã nhận ra con trai người bạn quá cố của mình cũng là một tay hảo hán, không dò xét đời tư người khác, không dèm pha, cũng không dễ dàng tin lời đồn nhảm.

- Nhưng bất kể ra sao, Địch Thanh Lân nhất định đã được chân truyền kiếm pháp của Ưng Vô Vật.

Lam Nhất Trần nói:

- Hiện tại e rằng ngay cả Ưng Vô Vật cũng không phải đối thủ của y.

- Tôi sẽ cẩn thận.

Lam Đại tiên sinh trầm ngâm một hồi, ánh mắt bỗng sáng rực lên, lão trầm giọng nói:

- Nếu kiếm pháp của Địch Thanh Lân thực sự cao hơn Ưng Vô Vật, ngươi sẽ có cơ hội!

- Tại sao?

- Bởi vì trong đời của một vị thế tập nhất đẳng hầu, tuyệt đối không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào khiến danh tiếng của mình bị nhơ nhuốc.

Lam Đại tiên sinh nói:

- Nếu Ưng Vô Vật đã không còn là đối thủ của y nữa, thử hỏi lão ta còn tác dụng gì để tồn tại nữa?

Dương Tranh nắm chặt tay:

- Địch Thanh Lân thực sự có thể làm được chuyện như vậy sao?

- Y làm được.

Lam Nhất Trần nói:

- Thân thế và tính cách của ngươi khác hẳn với y, vì vậy ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cách nghĩ và cách làm của y.

Lão bỗng thở dài một tiếng:

- Muốn làm người như Địch Thanh Lân cũng không phải dễ, y cũng có nỗi khổ của riêng mình.

... Ai mà chẳng có nỗi khổ?

... Chỉ cần là con người, thì sẽ có nỗi khổ, quan trọng là có dũng khí để khắc phục được nó hay không mà thôi, nếu có dũng khí ấy, nó sẽ biến thành một lực lượng to lớn, còn không thì suốt đời bị nó chà đạp nô dịch.

Lam Đại tiên sinh chầm chậm nhích động thân hình, để tư thế ngồi dễ chịu hơn một chút:

- Giờ ngươi có thể đi được rồi đấy, để ta nghỉ ngơi ở đây.

Lão nhắm mắt lại:

- Bất kể ngươi còn có gì để nói hay không, đợi ngươi sống trở về đây rồi nói cũng không muộn.

- Ông còn sống để đợi tôi về?

Lam Đại tiên sinh cười cười:

- Tính đến bây giờ, cơ hội còn sống sót của ta lớn hơn ngươi nhiều.

Dương Tranh hít vào một hơi thật dài, quay người lại, sải chân bước ra khỏi khu rừng âm u.

Ngoài bìa rừng, ánh mặt trời đang tỏa khắp mặt đất bao la. Ánh dương huy hoàng nhường ấy, cuộc sống rực rỡ muôn màu muôn vẻ nhường ấy, y tin Lam Đại tiên sinh nhất định sẽ lo liệu được, nhất định sẽ tiếp tục sống.

Nhưng bản thân y, lại hoàn toàn không chắc chắn về việc sinh tử của mình.

Hết chương 7. Mời các bạn đón đọc chương 8!

Nguồn: truyen8.mobi/t36726-that-chung-vu-khi-hoi-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận