Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 24

Chương 24
Đau lòng cũng rất phức tạp

Trong truyền thuyết, cá chép muốn vượt long môn, phải lột bỏ vẩy cá, chặt gãy vây cá, mới có thể hóa rồng. Trong truyền thuyết, con chim phải tự thiêu mình, chịu muôn vàn sự giày vò đau đớn của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Lẽ nào tuổi thanh xuân cũng phải trải qua sự đau khổ ngu muội, mới có thể có được sự chín chắn hay sao?

Sau khi Vương Chinh nói rõ rằng mình không thích Hiểu Phi, Hiểu Phi không còn đến vũ trường nữa.

Nhìn thì có vẻ như cô ấy vẫn giống với trước kia, vẫn cười nói vui vẻ, như không còn nhớ Vương Chinh là ai nữa, nhưng cô ấy đã không còn là cô ấy. Mỗi lần mặc quần áo, chải đầu xong đều hỏi tôi: “Đẹp không?” Hết lần này đến lần khác, cứ như việc cô ấy có đẹp hay không đẹp là do người khác quyết định vậy.

Hiểu Phi cũng không còn từ chối những lời mời hẹn hò của đám con trai nữa. Cô ấy thích đi chơi với những cậu bạn tiếng tăm nhất nhì trong trường. Nhưng chỉ đi vài lần, cô ấy lại chán, lại phớt lờ đối phương, đổi sang người khác. Hiểu Phi trở thành cô gái thích chơi bời nhất trong khối chúng tôi. Trong mắt những bạn gái khác, cô ấy thay bạn trai còn nhanh hơn thay áo, nếu đổi là con trai, thì các bạn gái sẽ biện giải giúp họ rằng “đàn ông không hư, đàn bà không yêu”, nhưng đối với Hiểu Phi, bọn họ không tiếc những từ ngữ độc ác nhất để công kích sau lưng cô ấy.

Đối với những người xinh đẹp hơn mình, đám con gái bao giờ cũng tỏ ra ghen tức, đối địch, chẳng có chuyện gì còn thỉnh thoảng bới ra để nói, huống hồ Hiểu Phi thực sự chơi quá ngông.

Tôi chỉ còn biết đứng nhìn sự thay đổi của Hiểu Phi, mặc dù đau lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, bởi vì tôi biết mình không thể ngăn cản được cô ấy. Nếu tôi nói quá nhiều, lựa chọn của cô ấy không phải là nghe lời tôi, mà là xa lánh tôi.

Tôi chỉ có thể đối xử với Hiểu Phi như với những đứa trẻ đang ở tuổi nổi loạn, kiên trì, lặng lẽ ở bên cô ấy, hy vọng những ngày tháng mê loạn ngông cuồng này sớm qua đi, đợi sau khi cô ấy bình tâm lại rồi, cô ấy sẽ hiểu ra rằng Vương Chinh từ chối cô ấy không có nghĩa là tất cả mọi người đều từ chối cô ấy, cô ấy có đẹp hay không thì phải xuất phát từ nội tâm của chính mình, chứ không phải là do người khác phán.

Tôi dùng tình bạn của mình và Hiểu Phi để can thiệp vào những quyết định của cô ấy, nhưng tôi bài trừ tất cả những tên con trai học trường kỹ thuật và ăn chơi trác táng, cố gắng khoanh vùng những người mà cô ấy tiếp xúc trong trường trung học. Tôi nghĩ rằng, bọn họ dù sao cũng vẫn còn ngây thơ, thuần khiết, Hiểu Phi chơi với họ, tất nhiên sẽ có những trò chơi ám mu i của đám con trai, con gái, nhưng sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn. Có điều, thật có lỗi với họ, vì tôi đã mang họ ra làm bia đỡ đạn cho Hiểu Phi.

Thời gian ấy, tôi sống trong sự hỗn loạn, một mặt là thế giới tình yêu mơ mộng trong tiểu thuyết ngôn tình, một mặt là sự tàn nhẫn của hiện thực, tôi không có được tình yêu của hoàng tử mà mình ngưỡng mộ, thì còn có thể hiểu được, nhưng Hiểu Phi thì sao? Cô ấy xinh đẹp, thông minh, nhiệt tình, lương thiện, nhưng hoàng tử của cô ấy thậm chí còn không cả thèm nhìn cô ấy lấy một cái. Tôi bắt đầu hoang mang. Trên thế giới này có cái thứ gọi là tình yêu đó không? Con gái chúng tôi có thật là có thể hy vọng trên thế giới này sẽ có một người con trai toàn tâm toàn ý yêu mình, thương mình không?

Hoang mang thì hoang mang, tôi vẫn thích đọc tiểu thuyết tình cảm, tiếp tục chăm chỉ đọc tiểu thuyết tình cảm hơn, đi ra từ giấc mơ này lại bước vào một giấc mơ khác. Cuộc sống hiện thực quá khô cằn, chỉ có những giấc mơ do những cuốn tiểu thuyết tình cảm dệt nên mới có thể thêm chút màu sắc cho cuộc sống khô cằn này.

Giữa đau đớn và băn khoăn của quá trình trưởng thành, học kỳ một năm lớp 8 kết thúc. Kết quả thi cuối kỳ, những người khác đều không có thay đổi, riêng Hiểu Phi xếp thứ tư trong lớp. Đối với người khác, đây vẫn là một thành tích khá tốt, nhưng với Hiểu Phi, đây là thành tích kém nhất trong lịch sử thành tích từ xưa tới nay của cô ấy.

Hiểu Phi chẳng buồn bận tâm, không những không chỉnh đốn lại bản thân mà thậm chí vì được nghỉ đông nên càng chơi ngông cuồng hơn. Cô ấy có ý né tránh những nơi liên quan đến tôi, vừa là muốn tránh mặt Vương Chinh, vừa là muốn thoát khỏi sự kìm cặp của tôi, nhưng làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy được?

Một lần, khi Hiểu Phi uống say, đang ngất ngư trong quán karaoke của người khác, tôi đến đón cô ấy, cô ấy lao vào ôm lấy tôi mà khóc. Trái tim cô ấy đau đớn tới cùng cực, tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ vỗ lưng bạn, vừa nói: “Sẽ qua thôi, tất cả mọi nỗi đau đều không thể chọi với thời gian, rồi sẽ có ngày, cậu quên được anh ta”. Nhưng mặc dù miệng nói vậy, chính bản thân tôi cũng không thấy chắc chắn, thật thế ư? Chúng tôi thật sự sẽ có ngày quên được người mình đã từng yêu ư?

Đang định dìu Hiểu Phi ra ngoài thì lại nghe thấy có tiếng ai đó khóc trong góc quán, giọng rất quen. Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là bạn gái của Trương Tuấn. Hiểu Phi vì Vương Chinh mà đau lòng, còn cô ta vì ai mà đau lòng tới mức này chứ?

Tôi muốn đi, nhưng thấy cô ta thân gái một mình, lại đang say ngất ngư như thế, thấy không yên tâm, đành dìu cả cô ta và Hiểu Phi ra ngoài.

Bộ dạng Hiểu Phi thế này, tôi không dám đưa thẳng cô ấy về nhà; bạn gái của Trương Tuấn, tôi không biết cô ta ở đâu, đành gọi một chiếc taxi, đến chỗ Tiểu Ba trước đã.

Ô Tặc cho người đi tìm Trương Tuấn đến đón bạn gái, còn tôi rót trà đặc cho Hiểu Phi uống.

Khi Trương Tuấn đến, bạn gái của cậu ấy đã say tới bất tỉnh nhân sự rồi. Ô Tặc lên tiếng chào cậu ấy, Trương Tuấn khách khí nói: “Thật phiền anh rồi”.

Ô Tặc chỉ vào tôi: “Là Gấu Trúc Bốn Mắt tự nhiên nổi hứng mỗi ngày làm một việc thiện đấy chứ, không liên quan gì đến tôi.”

Trương Tuấn quét mắt nhìn tôi, không nói gì, đỡ bạn gái dậy rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy, rất muốn cầm quả táo trong tay ném cho cậu ấy ngất xỉu. Ô Tặc rùng mình: “Gấu Trúc Bốn Mắt, nếu em đã ghét Trương Tuấn như thế, sao còn giúp bạn gái cậu ta?”

Tôi cười ngọt ngào: “Ai nói em ghét cậu ta?” Rồi đứng dậy ra chỗ Hiểu Phi.

Ô Tặc vẫn còn lải nhải phía sau: “Không ghét, không ghét sao em bóp quả táo tới mức này.”

Sau khi Hiểu Phi tỉnh rượu, tôi đưa cô ấy về nhà, thấy cô ấy đi lên lầu rồi, tôi mới yên tâm ra về. Tôi biết, ngày mai Hiểu Phi vẫn sẽ cùng một cậu bạn trai nào đó đi chơi. Mà đám con trai ấy vẫn sẽ là những kẻ học không giỏi nhưng chơi rất giỏi, tinh thông toàn những trò như hút thuốc, uống rượu.

Thực ra, ở một góc độ nào đó, tôi cũng đang trong trạng thái thất tình, chỉ là vì tôi không có gan, chuyện gì cũng giấu sâu trong tim, đau lòng cũng không dám để lộ cho ai biết.

Tôi đăng ký học một lớp vẽ vào kỳ nghỉ đông, bắt đầu chăm chỉ học vẽ. Tiểu Ba vì muốn lớp 12 được chuyển sang lớp chọn, nên bắt đầu cầm sách vở, vừa ôn tập vừa làm đề.

Tiểu Ba thấy tôi hằng ngày đánh vật với đủ loại màu sắc, người lem nhem như con mèo hoa, bất giác tò mò hỏi: “Sao tự nhiên em lại có hứng học vẽ?”

Tôi đột nhiên quyết định sẽ kể cho anh nghe về bí mật của mình: “Bởi vì em ghen tị với một bạn nữ, bạn ấy quá xuất sắc, thông minh, xinh đẹp, lại học giỏi, biết chơi đàn nhị, biết hát, biết viết thư pháp, còn viết văn rất giỏi nữa, rõ ràng là cái gì cũng biết.”

Tiểu Ba nghe không hiểu: “Thế thì liên quan gì đến việc em học vẽ?”

“Em đã thăm dò rất lâu rồi, nghe nói bạn ấy không biết vẽ, vì vậy em quyết định học vẽ.”

Tiểu Ba nghe xong ngẩn người ra, sau đó là phá lên cười: “Em mà cũng biết đố kỵ với người khác sao? Cô ấy tên là gì? Anh muốn xem xem cô ấy có mấy cánh tay, mấy con mắt.”

Tôi trừng mắt với anh: “Không được. Tất cả những người con trai gặp cô ấy đều thích cô ấy. Em không cho phép anh thích cô ấy, vì vậy anh không được gặp.”

Tiểu Ba kinh ngạc nói: “Em thật sự ghen tị với cô ấy?”

Tôi gật đầu, vô cùng buồn rầu đáp: “Trước kia em còn ước mình biến thành cô ấy cơ, em rất ghét bản thân mình, nhưng bây giờ, em hiểu rằng, cho dù em có thích em như thế này hay không, thì em cũng chỉ có thể là em, vì vậy em không ghét bản thân mình nữa, nhưng vẫn ngưỡng mộ và ghen tị với cô ấy, cô ấy là người hoàn mỹ nhất trong lòng em, bên ngoài em tỏ ra không quan tâm, bất cần, nhưn g thực ra trong lòng vẫn luôn ngầm so sánh, vẫn luôn âm thầm cố gắng và chăm chỉ, nhưng mỗi lần khi em bắt đầu cảm thấy mình tốt hơn trước một chút, giỏi hơn trước một chút, thì vừa nhìn thấy cô ấy, lập tức phát hiện ra khoảng cách giữa bọn em vẫn rất xa. Em cảm thấy cả đời này, cho dù em có cố gắng đến đâu, cũng không thể đuổi kịp cô ấy, ngay cả việc đố kỵ với cô ấy cũng là một việc hết sức buồn cười, bởi vì sự đố kỵ chỉ thích hợp với những người có khoảng cách không quá cách biệt, ví dụ, Lý Tân có thể ghen tị vì Hiểu Phi xinh đẹp hơn mình, nhưng quyết không thể ghen tị vì Lâm Thanh Hà xinh hơn mình, vì vậy, anh có hiểu không? Thực ra, ngay cả việc ghen tị với cô ấy em cũng không có tư cách.” Tôi nặng nề thở dài: “Em chỉ có thể luyện một môn học mà người ta yếu, tăng thêm chút tự tin cho mình, còn hơn là không có gì.”

Tiểu Ba dịu dàng nói: “Em là em, độc nhất vô nhị, không cần phải so sánh với người khác.”

Tôi im lặng, cúi đầu pha màu. Anh ấy không hiểu, cảm giác ngưỡng mộ một người là như thế nào, tới mức khao khát có được tất cả những gì mà người ấy có.

Theo thông lệ, mùng ba Tết tôi tới thăm cô Cao, cô Cao cảm khái nói: “Năm ngoái vẫn còn rất nhiều học sinh đến chơi, năm nay đã bớt đi quá nửa, có lẽ sang năm chỉ còn em và Trương Tuấn thôi.”

Cô hỏi tôi chuyện học tập, tôi cũng thật thà kể hết với cô, cô Cao cười thở dài, hỏi tôi: “Em định bao giờ thì học hành nghiêm túc hả?”

Tôi thật thà nói: “Thật ra, em cũng rất hứng thú với các môn tự nhiên, cũng chăm chỉ đọc sách, chỉ có điều em không đủ chịu khó mà thôi, em cũng muốn chịu khó, nhưng một khi đã chơi, em lại không muốn học nữa, thật không hiểu được những bạn học giỏi kia đã chịu đựng thế nào?”

Đang nói chuyện với cô Cao, thì Trương Tuấn đến chúc Tết. Cách tôi và cậu ấy đi chúc Tết cũng khác nhau. Tôi đến tay không, chỉ mang theo cái mồm, còn cậu ấy hai tay xách đầy quà, quả nhiên là người có tiền.

Cô Cao thấy Trương Tuấn thì rất vui, vừa bảo cậu ấy vào vừa nói: “Đến thật đúng lúc, Kỳ Kỳ đang ở đây.”

Tôi đứng dậy nói: “Cô Cao, em đã hẹn bạn đến nhà cô ấy chơi, vì vậy em phải đi rồi.”

Cô Cao tỏ vẻ tiếc nuối hỏi: “Không thể ngồi thêm một lúc sao? Ba cô trò mình lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau.”

Tôi xin lỗi đáp: “Bọn em đã hẹn nhau từ trước rồi ạ.”

Trương Tuấn đứng một bên, vẻ mặt lãnh đạm, không nói gì, tôi quay sang nói “Tạm biệt” với cô Cao, rồi rời khỏi nhà cô.

Hai tay đút trong túi áo, tôi chậm rãi bước đi trong gió lạnh, tôi định thử phân tích thật kỹ trái tim mình.

Khi không gặp Trương Tuấn, tôi rất nhớ cậu ấy, đoán xem cậu ấy đang làm gì, thậm chí còn mong có một cuộc gặp gỡ vô tình với cậu ấy; nhưng chỉ cần cậu ấy xuất hiện, tôi lại vội vội vàng vàng muốn lẩn tránh, rút cục là tôi muốn gặp hay không muốn gặp cậu ấy đây?

Thật phức tạp, mâu thuẫn quá, không thể giải thích được!

Không phân tích được rõ ràng, thì thôi không phân tích nữa, về nhà tập vẽ vậy.

Trái tim con người thật quá phức tạp, không có con đường nào có thể đi đến trái tim, nhưng việc luyện vẽ thì có thể thành công bằng con đường chăm chỉ, cần cù.

Qua Tết, túi ai cũng rủng rỉnh tiền, trời lại đang lạnh, mọi người đều thích những hoạt động trong nhà, vì vậy việc làm ăn ở quán karaoke rất bận rộn.

Tiền mừng tuổi năm nay của tôi đều cống hiến cho sự nghiệp vẽ vời cả rồi, đau khổ nhưng cũng rất ngọt ngào. Đau khổ là vì trong túi không còn xu nào, bất luận nhìn cái gì cũng chỉ có thể nhìn suông, ngọt ngào là vì cứ nhìn đống bút và giấy vẽ, lại có cảm giác thành công.

Em gái tôi bắt đầu học đàn organ, thời đó các bậc phụ huynh đều muốn cho con mình học một môn nghệ thuật nào đấy, nhưng trừ những gia đình như gia đình Trần Kình, rất ít người có thể gánh được tiền học phí khi cho con học những môn như violin, piano, vì vậy tuyệt đại đa số đều lựa chọn đàn organ, dẫn đến việc trong đám con gái trong lớp, gần như không có người nào không học đàn organ, cô giáo âm nhạc dạy đàn organ ngoài giờ nhờ đó mà cũng kiếm được bộn tiền.

Em gái tôi cả ngày chỉ ở nhà để tạo ra tiếng ồn, tôi liền chuyển tất cả những dụng cụ vẽ đến văn phòng của Tiểu Ba. Bố mẹ thấy tôi miệt mài tô tô quệt quệt hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, cho rằng tôi vẫn đang chăm chỉ học hành, con đường thênh thang rộng mở trước mắt, nên rất yên tâm về tôi, tiếp tục áp dụng cách giáo dục không can thiệp của mình.

Tôi rất mừng vì cơ chế giáo dục lỏng lẻo của họ đối với tôi, khiến tôi có thể lén lút qua lại với những thanh niên xấu như Ô Tặc, nhưng một lúc nào đấy, thấy em gái làm biếng không luyện đàn, bị bố trách phạt, thậm chí còn phạt nó buổi tối không được xem ti vi mà phải luyện đàn, tôi lại cảm thấy rất mâu thuẫn, như muốn bố mẹ mắng tôi, trừng phạt tôi vậy.

Lòng người, thật phức tạp!

Nguồn: truyen8.mobi/t66707-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận