Thiên Đường Bình Yên Chương 22

Chương 22
Tuyết xốp phủ đầy sân những ngôi nhà ở Dorchester, tạo thành một lớp vỏ lấp lánh bao phủ toàn bộ thế giới bên ngoài cửa sổ nhà cô.

Bầu trời tháng Giêng xám xịt hôm qua đã chuyển sang màu xanh băng lạnh lẽo và nhiệt độ đã xuống dưới âm.

Lúc đó là sáng Chủ nhật, sau ngày cô làm tóc. Cô lén nhìn vào bồn cầu xem dấu máu, chắc chắn cô đã thấy có máu sau khi đi tiểu. Cật vẫn nhoi nhói, cơn đau lan từ bả vai xuống tận chân. Cơn đau ấy khiến cô thức chong mắt hàng tiếng đồng hồ trong khi Kevin ngáy như sấm bên cạnh, nhưng ơn trời, nó không quá nghiêm trọng như bề ngoài. Sau khi đóng cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng, cô tập tễnh đi vào bếp, tự nhắc mình rằng chỉ vài ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cô phải cẩn thận không làm dấy lên mối nghi ngờ ở Kevin, để sắp đặt mọi thứ đâu ra đó. Nếu cô vờ như không đau đớn sau cú đánh tối qua của hắn, hắn sẽ nghi ngờ. Nếu cô đi quá xa, hắn sẽ nghi ngờ. Sau bốn năm sống trong địa ngục, cô đã học được các nguyên tắc.

Hôm đó là Chủ nhật nhưng đến trưa Kevin phải đi làm, nên cô biết hắn sẽ dậy sớm. Nhà lạnh ngắt nên cô bèn mặc thêm áo len bên ngoài bộ pyjama; buổi sáng thì Kevin không để ý chuyện này, thường là vì hắn quá mệt mỏi sau một đêm uống nhiều để có thể quan tâm tới cái gì. Cô bắt đầu pha cà phê rồi đặt đường sữa cùng với bơ và mứt lên bàn. Cô dọn bộ dao nĩa bằng bạc của hắn ra và đặt một cốc nước mát bên cạnh cái nĩa. Sau đó, cô cho hai lát bánh mì nướng, dù cô chưa thể nướng ngay. Cô đặt ba quả trứng lên quầy bếp để có thể lấy ngay khi cần. Làm xong mấy việc đó, cô cho sáu lát thịt muối lên chảo rán. Thịt đang xèo xèo thì Kevin bước vào bếp. Hắn ngồi xuống cái bàn trống uống nước trong khi cô mang lại cho hắn một tách cà phê.

Nguồn: truyen8.mobi/t109436-thien-duong-binh-yen-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận