Katie làm ca trưa, nhưng thời tiết khiến tiệm ăn không đông lắm nên Ivan cho cô về sớm. Cô đã mượn chiếc xe jeep và sau khi ngồi ở thư viện một giờ, cô trả xe về cửa hàng. Khi Alex chở cô về nhà, cô mời anh cùng các con chốc nữa qua ăn tối.
Suốt phần còn lại của buổi chiều, cô cứ thấy bồn chồn. Cô muốn tin đó là vì thời tiết, nhưng khi đứng bên cửa sổ, nhìn ra những cành cây oằn mình trong gió và từng màn mưa giăng, cô biết còn nhiều điều hơn thế tiềm ẩn trong cảm giác khó ở ấy: những ngày này mọi thứ trong cuộc đời cô chừng như quá hoàn hảo. Mối quan hệ của cô với Alex và những buổi chiều được ở bên bọn trẻ đã khỏa lấp một khoảng trống trong lòng vốn luôn tồn tại mà cô không hay, nhưng từ lâu cô đã học được rằng chẳng có thứ gì đẹp đẽ kéo dài mãi mãi. Niềm vui vụt trôi như ánh sao băng lướt giữa trời đêm, biến mất lúc nào không hay.
Lúc nãy ngồi trong thư viện, cô đã đọc trang báo mạng Boston Glob trên máy tính và tình cờ lướt qua cáo phó của bà Gladys Feldman. Cô biết bà Gladys ốm từ lâu, biết lời chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối của bà từ trước khi cô đi. Dù cô thường xuyên xem các cáo phó ở Boston, bản lược tả về cuộc đời bà và những người còn sống vẫn khiến cô xúc động không ngờ.