Thiên Kiêu Vô Song Chương 2 0: Bảo tiêu

Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ



Chương 20: Bảo tiêu

Dịch: Vide
Nguồn: banlong




Mắt thấy biểu lộ khó xử của Trần Đạo Lâm, Tinh linh Trưởng lão ngược lại trong lòng càng thấy nhẹ nhõm... phải tới tận lúc này thì một tia nghi kị cuối cùng cũng mới rốt cục tiêu tán.

Vị Tinh linh Trưởng lão này cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn có đầy đủ trí tuệ để vô cùng rõ ràng rằng những kẻ bán rong của nhân loại giao dịch với bộ tộc mình đều kiếm được những khoản lợi kếch xù! Những đồ vật mà họ đổi được ở đây đợi đến khi mang về thế giới loài người thì đều bán được với cái giá trên trời.

Thế mà hiện giờ chính mình chủ động mời chào mở ra một con đường kiếm tiền ổn định cho cái kẻ bán rong nhân loại Đạo Lâm này mà đối phương còn không mừng rỡ như điên đáp ứng ngay lập tức, ngược lại lại tỏ vẻ trầm tư khó xử… Đây hẳn chứng tỏ rõ ràng đối phương không phải là một tên lường gạt.



Tinh linh trưởng lão nhẹ nhàng cười cười: "Khách nhân có chỗ khó xử nào thì đừng ngại nói một chút với ta đi thôi, có lẽ ta có thể ra hơn mấy phân lực khí đây."

Trần Đạo Lâm nghĩ nghĩ, dứt khoát nhún vai nói: "Ngài cũng biết đấy, ta là một kẻ tầm thường không biết ma pháp cũng chẳng có tí vũ kỹ nào. Những hàng hóa ngài cần hẳn ta cũng có thể lo liệu được, nhưng kiểu người như ra mà muốn đi đi lại lại trong cánh rừng rậm này thì thực sự là quá nguy hiểm rồi."

"Chẳng lẽ không thể thuê một ít hộ vệ sao." Tinh linh Trưởng lão nhíu mày.

"Không dễ vậy." Trần Đạo Lâm hàm hồ nói: "Ta vốn là có đồng bạn có thể tín nhiệm hoàn toàn đấy, nàng có vũ kỹ cao cường đủ để bảo hộ ta. Nhưng hiện giờ chúng ta đã lạc nhau rồi, đến sinh tử của nàng cũng chưa biết. Sau khi ta trở về… chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không tìm nổi một người đáng giá tín nhiệm a." Dừng một chút, hắn cẩn thận bổ sung từng li từng tí: "Ngài cũng biết, loại giao dịch này giá trị hàng hóa cực lớn, nếu không phải người đáng giá tín nhiệm thì ta cũng không dám thuê bất cứ hộ vệ nào a.... Bằng không mà nói, ở loại địa phương vắng vẻ này nếu gặp người bỗng nổi lên tâm tư xấu, chỉ sợ..."

Tinh linh Trưởng lão gật đầu nhẹ, đưa mắt nhìn Trần Đạo Lâm thật sâu: "Lời này cũng không sai, bên trong nhân loại các ngươi xác thực có rất nhiều kẻ thấy lợi quên nghĩa đi."

Lời này nói ra mang chút mỉa mai khiến biểu lộ của Trần Đạo Lâm cũng có chút ngượng ngùng đấy.

Bất quá Tinh linh Trưởng lão lại tựa như hồn nhiên không thèm để ý, hắn trầm ngâm một lát, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc rồi chậm rãi nói: "Bất quá, cái băn khoăn này cũng không phải là không có biện pháp."

Dừng một chút, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười: "Không biết khách nhân có thể tin được tộc nhân hay không chứ?"

Trần Đạo Lâm không phải kẻ ngu, nhãn tình lập tức sáng lên, nhìn đối phương cười cười nói: "Trưởng lão nói đùa gì thế, đến mạng của ta cũng là do các vị nhặt về, sao có thể không tin đây chứ?"

"Vậy thì dễ rôid." Tinh linh trưởng lão nhìn Trần Đạo Lâm khẽ gật đầu: "Nếu như khách nhân đã là người bán rong do chính ta mời tới, như vậy vấn đề hộ vệ này xin để ta giúp một tay đi thôi."

Nói xong, hắn không đợi Trần Đạo Lâm nói thêm gì mà nhẹ nhàng vỗ vỗ tay.

Sau một lát, rèm cửa bằng cây đằng bị đẩy ra, anh của của Barbara tiến vào, quỳ một gối xuống.

Tinh linh Trưởng lão nhìn hắn, đang muốn nói điều gì… thế nhưng lời nói vừa đến bên miệng thì chợt trong ánh mắt khẽ động, sau đó nói ra một câu gì đó ( Trần Đạo Lâm bắt được ánh mắt này của hắn nên có một loại cảm giác tựa hồ như vị Trưởng lão vừa muốn mở miệng nói câu gì nhưng sau lại chợt đổi ý, câu nói sau này của hắn hẳn không phải là câu lúc đầu định nói. )

Anh trai của Barbara không nói tiếng nào, đứng lên nhanh chóng rời đi.

Một lát sau, rèm một lần nữa bị vén lên, lần này cả hai anh em Barbara cùng tiến vào, đồng loạt quỳ một gối xuống trước mặt Tinh linh Trưởng lão.

Tinh linh Trưởng lão cười cười, nói trực tiếp đối với Trần Đạo Lâm: "Ngươi những ngày này đều là ở chỗ Barbara. Đứa bé này mặc dù tâm tư đơn thuần một tí, nhưng làm việc cũng coi như là cẩn thận, hơn nữa thân thủ lại không tệ, còn hết sức quen thuộc đối với địa hình trong rừng. Ta để cho nàng đi theo chuyên môn phụ trách an toàn của ngươi tại mảnh Băng Phong Sâm Lâm này a."

Dừng một chút, hắn cười cười quay mặt đi, dùng ngôn ngữ Tinh linh tộc nói nói mấy câu đối với Barbara đang quỳ trên mặt đất.

Barbara nghe hiểu ngôn ngữ loài người nên từ lúc Tinh linh Trưởng lão nói chuyện với Trần Đạo Lâm đã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà hiện Tinh linh Trưởng lão nói rõ lại với nàng thì lập tức khiến Barbara mừng rỡ… Có điều anh trai của nàng lúc này lại mang vẻ mặt có chút khó coi. Rõ ràng đối với chuyện này có chút không cam lòng, nhưng xem ra Trưởng lão Tinh Linh tộc vẫn rất có uy vọng nên mặc dù lòng hắn tràn đầy ấm ức mà vẫn không thể không cúi đầu khấu đầu, tỏ vẻ đã tiếp nhận mệnh lệnh.

"Giờ ta lập tức để cho Barbara phụ trách bảo hộ ngươi ly khai khỏi đây. Sau đó các ngươi có thể hẹn nhau một chỗ, chờ ngươi từ bên ngoài trở về lần nữa, lúc tiến vào Băng Phong Sâm Lâu sẽ để cho nàng chờ ở chỗ hẹn để tiếp ứng ngươi, rồi một đường hộ tống ngươi đến bộ lạc ta." Trưởng lão nói xong thì cười mà nhìn Trần Đạo Lâm: "Khách nhân, người xem được hay không?"


Trần Đạo Lâm lập tức mừng thầm trong lòng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nếu Tinh Linh tộc Trưởng lão phái người khác làm hộ vệ thì chỉ sợ Trần Đạo Lâm vẫn còn có chút băn khoăn đi… trên người hắn có rất nhiều bí mật không muốn kẻ khác biết, nhất là chuyện mình căn bản không thể ra khỏi Băng Phong Sâm Lâm mà đường về ở ngay tại ven bờ Nam hồ Đại Viên. Nếu để người khác làm hộ vệ, chỉ sợ mình cũng không dễ gạt gẫm rồi.

Bất quá... cô nàng Barbara thì lại tương đối dễ dàng rồi. Ở gần nàng vài hôm khiến Trần Đạo Lâm hiểu cực rõ rằng tâm tư cô nàng này thập phần đơn thuần, đồng thời còn là một Tinh linh vô cùng tò mò yêu thích về thế giới phồn hoa của loài người bên ngoài… Điển hình là việc nàng là một fan cuồng của gia tộc Hoa Tulip a.

Một cô nàng như vậy… thật sự chính là một kẻ kỳ lạ trong cái Tinh linh tộc nổi tiếng với sự bảo thủ cố chấp này đấy.

Một cô nàng như thế… hẳn lừa gạt không khó đi.

Có một hộ vệ dễ lừa gạt như vậy thì khi mình ra vào cái thế giới này hẳn sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức không đáng có rồi.

Tinh linh Trưởng lão thấy Trần Đạo Lâm đã đáp ứng thì lộ ra nụ cười hài lòng.

Sau đó hắn lại cho Trần Đạo Lâm một kinh hỉ nữa.

Vị Tinh linh trưởng lão này chậm rãi moi từ trong tay áo ra một con dao găm.

Chiều dài con dao găm này không quá 33cm, mà tạo hình của phần thân dao cực kỳ khác lạ, nhìn qua tựa như một miếng lá cây hẹp dài… nhưng lưỡi dao vẫn rất sắc bén. Hơn nữa toàn bộ con dao này đều là một màu xanh lá cây đấy.

"Đây coi như là một kiện lễ gặp mặt ta đưa tặng cho khách nhân a." Trưởng lão mỉm cười đem con dao đẩy đến trước mặt Trần Đạo Lâm.

Trần Đạo Lâm còn chưa kịp nói gì thì bỗng nghe thấy Barbara đang quỳ gối phát ra một tiếng hô nhẹ, cô nàng này mở to hai mắt, vẻ mặt hâm mộ nhìn chằm chằm con dao trên bàn này.

Trần Đạo Lâm khẽ động trong lòng… Xem ra đây là một món đồ tốt đi? !

Quả nhiên, lời nói tiếp theo đó của Tinh linh trưởng lão khiến cho Trần Đạo Lâm mở cờ trong bụng!

"Cái này mặc dù không phải một kiện ma pháp vũ khí ghê gớm gì mấy, nhưng cũng là món đồ chơi nhỏ mà ta tự mình giữ lại đã nhiều năm." Tinh linh trưởng lão mỉm cười nói: "Trên đó có gia trì tự nhiên nguyên tố nên cảm ứng đối với hoàn cảnh chung quanh vô cùng nhạy cảm."

Hắn đón lấy ánh mắt nòng rực của Trần Đạo Lâm mà nói: "Khách quý chỉ cần mang theo nó trên người thì nếu một khi xung quanh phát sinh tình hình nguy hiểm… nói đúng hơn là nếu có cái gì mang theo sát ý tới gần thì con dao này nhất định sẽ có phản ứng, sẽ thả ra hào quang. Ma pháp cảm ứng khu vực này có thể đạt tới đến trăm bước. Có một món đồ như vậy trên người thì quý khách nếu trên đường có gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể chuẩn bị trước cho tốt, đỡ phải nguy cơ đột nhiên tao ngộ nguy hiểm."

Một khi có kẻ mang sát ý tới gần sẽ chủ động sáng lên?

Công năng như vậy a...! Quả thực chính là ra-đa quét địch toàn diện a...! ! !

Trần Đạo Lâm dùng sức lau nước miếng chảy ra bên mép, từ từ cầm con dao lên trong tay cẩn thận lật đi lật lại xem xét.

Sau đó Trần Đạo Lâm luôn miệng cảm ơn rối rít, thành khẩn không khách khí đem cpn dao thu lại… Chà chà… Đây chính là một kiện ma pháp vũ khí hàng thật giá thật a!

Không thể tưởng được chính mình lại thật sự có thể thỏa mãn tâm nguyện, tới tay một kiện ma pháp trang bị a....

Bất quá Trần Đạo Lâm trải qua sự kinh hỉ ban đầu thì trong lòng lại đột nhiên nảy lên một ý niệm khiến sự vui mừng cùng nhiệt tình đầy trong đầu lập tức biến mất sạch sẽ! !

Cái này Tinh linh tộc Trưởng lão, bỏ ra tiền vốn thật lớn!

Đã mời ta đến bán hàng, lại còn đưa thêm một nữ hộ vệ dẫn đường như hoa như ngọc nữa, rồi cuối cùng còn chịu chi ra một kiện ma pháp vũ khí trân quý...

Hắn chịu bỏ tiền vốn lớn như vậy thì hiển nhiên tuyệt đối không phải chỉ để cho mình có thể bán cho người trong bộ lạc nhiều một chút dầu gội đầu cùng xà phòng a? !

Cho dù Tinh linh thích sạch sẻ thích chưng diện thế nào đi nữa thì gã Tinh Linh tộc trưởng lão này cũng sẽ không ngu ngốc đến mức chỉ vì như vậy mà bỏ ra tiền vốn nặng tới thế a! !

Hắn... có mưu đồ gì khác sao?

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-20-a7Maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận