– nói rồi hắn thúc cái thứ ghê tởm vào người cô, không màn đến sự giãy giụa đau đớn, tuyệt vọng của cô. Chợt tay cô sờ trúng một vật lành lạnh theo bản năng cô cầm thứ đó đâm thẳng vào tên cầm thú trên người mình.
Một tiếng thét thảm thiết cùng với gương mặt máu me be bét của hắn khiến cô kinh hãi, mở choàng mắt.
- “Á…!”
Mỹ Ny giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Hóa ra, vừa nãy chỉ là mơ, không có chuyện ai làm nhục cô, không có chuyện cô giết người. Nhưng có một chuyện là thật, cô đang nằm trong phòng hồi sức, có một bác sĩ nam mặt mũi sáng sủa, còn khá trẻ đang xem xét vết thương cho cô. Và tay cô thì đang cầm hung khí, một chiếc kéo y tế bén ngót, nhìn lại thì thấy trên tay vị bác sĩ nào đó có một vệt máu nhỏ dài khiến cô nhíu mày.
Hoài Phong hớt hải chạy vào phòng khi nghe thấy tiếng hét thất thanh. Trần Hy vừa nãy đi ra ngoài hành lang mua chút thức ăn cho Mỹ Ny cũng lo lắng chạy vào.
-“Có chuyện gì?”
-“Có chuyện gì?”
Khi hai người đàn ông chạy đến cửa phòng thì thấy cảnh một nam một nữ đang trừng nhau. Nam đáng lẽ ra là bác sĩ thì lại nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, tay phải ôm lấy cánh tay trái. Nữ đáng lí ra là bệnh nhân thì lại cầm kéo y tế đứng đối diện nhìn người kia đầy cảnh giác. Bầu không khí vô cùng quái dị.
-“Bạch Tri, cậu làm sao vậy?” – Hoài Phong nhíu mày hỏi, nhớ lại vừa nãy dường như là tiếng thét của nam thì phải?
-“Này này này, cậu mau vào đây đỡ mình với! Cô bạn nhỏ này vừa tỉnh lại đã muốn bạo hành gương mặt đẹp trai ngời ngời của bổn thiếu gia!” – vị bác sĩ nào đó không biết thẹn thùng nói.
-“Em sao vậy? Mau bỏ kéo xuống đi, nó rất sắc.” – Trần Hy bước về phía Mỹ Ny định lấy kéo lại thì thấy cô khẽ lùi về sau một bước, khiến anh nhíu mày.
Hoài Phong thấy thế cũng chẳng thèm quan tâm đến Bạch Tri, đi về phía Mỹ Ny, định dìu cô về giường. Tay anh vừa vươn tới đôi vai gầy thì cô lách người đi, tiếp tục lùi về sau. Thái độ khác thường của cô khiến ba người đàn ông ngờ vực.
Chưa ai kịp phản ứng thì thấy Mỹ Ny quăng kéo trong tay xuống, bỏ chạy ra ngoài.
-“Này! Em chạy đi đâu vậy?” – Hoài Phong vừa định đuổi theo cô thì có người kéo lại. Anh khó hiểu nhìn Bạch Tri. Cái cách Bạch Tri trầm mặc nhìn theo hướng Mỹ Ny khiến lòng anh chùng xuống. Tên quái đản này bình thường luôn thất tha thất thiểu, chỉ khi nào gặp phải vấn đề nào đó nghiêm trọng mới có biểu hiện này. Hoài Phong lo lắng nhìn theo bóng dáng mất hút của Trần Hy đang đuổi theo Mỹ Ny.
-“Chúng ta cần nói chuyện, về bệnh tình của cô gái đó.” – Bạch Tri ra hiệu cho Hoài Phong ngồi xuống – “Vết thương trên người cô ấy không quá nghiêm trọng chỉ cần điều trị tốt sẽ không để lại dấu vết gì. Quan trọng là…cái này” – Bạch Tri gõ gõ vào thái dương của mình.
-“Sao cậu lại chỉ vào chỗ ấy?”- Hoài Phong hét toáng lên.
-“Hét cái gì! Mình không nói là cô ấy bị tâm thần, cậu phản ứng hơi mạnh quá đấy! Ý mình nói là tâm lí, cô ấy bắt đầu hình thành rào cản tâm lí – với đàn ông.”
-“Sao?”
-“Như cậu thấy đó, lúc nãy mình suýt bị cô ấy hủy dung. Cô ấy phản ứng quá gây gắt với sự tiếp xúc từ người khác phái. Kể cả cậu và anh ta, theo mình được biết hai người đặc biệt thân thiết với cô ấy, vậy mà cô ấy còn xa cách như vậy. E là những chuyện đã xảy ra vừa qua, đã hình thành một nỗi ám ảnh nào đó khiến cho cô ấy sợ hãi, à không phải, mà là ghét bỏ toàn-bộ đàn ông trên thế giới này.”
-“Chết tiệt! Tôi sẽ đi bầm xương bọn chúng cho cá ăn!”
-“Ôi, đấy chỉ là hành động an ủi cho sự tức giận của cậu thôi, không giúp ích được gì cho bệnh tình của cô ấy đâu.”
-“Phải làm sao để cô ấy trở lại bình thường?”
-“Haiz…bệnh viện của mình gần đây máy móc già nua lỗi thời hết rồi, không biết phải làm sao bây giờ? Chắc đóng cửa chỉ là chuyện sớm muộn thôi…” – Bạch Tri than thở.
Hoài Phong lườm tên bác sĩ nào đó, tên nhóc này thật biết cách kiếm phúc lợi, còn gian thương hơn cả anh. Nếu không phải là bạn thân, sẽ không khó để tin lời than vãn đó là thật. Anh thật muốn thét vào mặt cậu ta, cái bệnh viện súng đạn này đã có hệ thống máy móc tân tiến, hiện đại nhất thành phố này rồi!
-“Được rồi, dự án tiếp theo mình sẽ đầu tư vào bệnh viện nhà cậu.”
-“Oh good boy! It’s so cool! Bệnh của cô ấy thật ra nói khó không khó, nói dễ không dễ. Tâm bệnh đương nhiên cần tâm dược. Nếu cô ấy phản cảm với đàn ông, cậu cứ từng bước từng bước lột bỏ lớp vỏ rào cản ấy, lôi cô ấy ra, bắt cô ấy tiếp nhận cậu, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm, hời ở chỗ kiếm luôn cho nhà cậu một cô con dâu xinh đẹp…”
-“Vậy tính ra, tâm dược là do mình ‘điều chế’, tâm bệnh là cho mình ‘trị’?” – Hoài Phong hỏi.
-“Không sai!” – Bạch Tri vỗ vai bạn thân khích lệ.
-“Ừ, vậy cái ‘tâm huyết’ du nhập máy móc gì đó của cậu cứ từ từ mà gặm nhắm đi!” – Hoài Phong nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại phía sau một tràng cười khoái trái của Bạch Tri. Đến cửa phòng, anh chợt quay người lại, làm một hành động khiến ai đó đau lòng muốn chết.
-“Mình thấy cánh cửa này của cậu cũng già nua lỗi thời rồi, nên thay mới đi!” – nói xong anh một cước đá sập cánh cửa, khiến cô y tá gần đó vừa ngỡ ngàng vừa xuýt xoa.
………
Mỹ Ny từ trong phòng bệnh chạy một mạch ra cổng bệnh viện, không hề đoái hoài đến phía sau có người đang đuổi theo. Cô bắt một chiếc taxi rồi hối thúc tài xế chạy đi.
Thông qua gương chiếu hậu, bác tài xế thấy có một cô gái thanh tú nhưng nhợt nhạt đang vô cảm nhìn ra hai bên đường, trên người mặc quần áo bệnh nhân, trông càng gầy yếu mỏng manh hơn. Tuổi đời cũng lớn, trải đời cũng nhiều rồi, nhưng ông chưa bao giờ thấy ai trốn viện mà lại xa xỉ như thế. Vốn không có tiền trả viện phí nên mới trốn về như này, thế mà từ khi lên xe ông, ngồi hơn nửa ngày rồi cũng không nói địa chỉ cần đến, bảo ông cứ chạy quanh quẩn thành phố cho cô ngắm. Ông bắt đầu hoài nghi vị khách này có tiền trả đủ cho ông hay không?
-“Cô à, chúng ta đi dạo cũng đã lâu rồi! Rốt cuộc cô muốn đi đâu vậy?”
-“Đi đâu à? Tôi cũng không biết. Bác có thể gợi ý cho tôi không?” – Mỹ Ny vô thức trả lời.
-“À, với bộ dạng của cô bây giờ chỉ thích hợp đến hai chỗ thôi. Haha…” – bác tài xế cố khuấy động không khí.
-“Nơi nào?”
-“Một là bệnh viên, hai là nhà cô. Ha! Ha! Ha!” – bác tài xế gượng cười đến đỏ mặt tía tai, vậy mà cô gái đó vẫn không cảm xúc, chẳng lẻ khiếu hài hước của ông tệ đến vậy sao?
-“Loại nơi đầu tiên, vì tôi mới từ nơi ấy ra. Về nhà tôi vậy.”
Yeah ho! Vậy là ông đã thoát nạn…
Chiếc taxi dừng trước một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Nhìn sơ qua khuôn viên và cách trang trí bên ngoài của ngôi nhà, cũng đủ biết chủ nhân ngôi nhà này thế nào cũng là một cô gái.
-“Cô gì ơi đến rồi! Đây là nhà của cô sao? Đẹp thật đấy!”
Mỹ Ny không trả lời, xuống xe, đóng cửa.
-“Bác đợi tôi một chút, tôi lên nhà lấy tiền.”
-“Được được!” – bác tài xế sảng khoái đồng ý.
Mỹ Ny đi đến cổng, lưu loát bấm một dãy mật mã, cửa vang lên một tiếng ‘Pip’ mở ra.
Hai phút sau cô đưa vài tờ tiền mệnh giá lớn cho bác tài xế. Mắt thấy bác tài xế cũng là người thích đùa, trước khi vào nhà, Mỹ Ny quay lưng lại nói một câu:
-“À, ngôi nhà này…lúc còn sống thì là của tôi, bây giờ thì hết rồi.”
Vù một tiếng, cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho người ta rợn tóc gáy.
Ban đầu cô định nói “Ngôi nhà này là do tôi thuê mấy tháng trước, giờ thì mua luôn rồi” không hiểu sao lại sửa miệng lại thành câu nói ghê rơn như vậy.
Quả thật, 5 phút sau, ngồi trên chiếc taxi ấy, bác tài xế còn đang run rẩy cầm mấy tờ tiền mệnh giá lớn, nhìn chăm chú.
Chiếc taxi vừa rời đi thì cũng có hai chiếc xe sang trọng khác trờ đến, Trần Hy đi trước, Hoài Phong phía sau. Trong xe mỗi người một tâm trạng, ngồi nhìn vào trong ngôi nhà.