Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 10 – Thái độ tốt, dựa vào lực lượng.
Dịch: Bạch Phát Quân
Biên: Alec
Nguồn: truyentop
Tiểu Phương mở to miệng, hắn cũng định nói tên của mình cho Vương Bí biết, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được.
Bởi vì người mà Vương Bí kính là lão nhân mạnh mẽ trong người mình, còn thực tế bản thân lại yếu ớt vô cùng. Hắn cũng tự biết xấu hổ mà không dám nói ra tên họ bản thân cho người ta biết.
Nhìn bóng lưng Vương Bí rời đi, Tiểu Phương thầm nghĩ, rồi sẽ có một ngày hắn có thể lớn gan đứng trước mặt Vương Bí nói ra tên họ của mình.
Lão nhân đã rời khỏi thân thể của tiểu Phương, đang xúc động nhớ lại trận chiến vừa rồi. Đã lâu lắm rồi ông mới được động tay động chân, cảm giác kích thích vẫn còn vẹn nguyên như xưa, đáng tiếc đối thủ lại quá yếu, nếu không hắn còn cao hứng hơn nữa.
“Ông là ai?”
Tiểu Phương giật mình nhìn lão nhân trước mặt. Hắn nhận ra ông lão này, đây chính là ảo ảnh mà hắn đã từng gặp qua trong rừng rậm. Chỉ khác là giờ hắn không bị hù tới vắt giò lên cổ chạy mà vẫn trấn định đứng nhìn ảo ảnh của lão nhân. Trong đầu hắn rất muốn hỏi lão nhân là rốt cục chuyện gì đang xảy ra.
“Ta tên là Trương Tam Phong”.
Trương Tam Phong nói cho Tiểu Phương biết, lão dung hợp thuật dưỡng sinh cùng quyền thuật để sáng tạo nên công pháp Thái Cực quyền, là một công pháp vô địch trong thời ông còn sống. Nhưng võ học bác đại tinh thông vô cùng, tuy ông sống thọ tới ngoài một trăm bảy mươi tuổi nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ thấu đáo hoàn toàn sự tinh diệu của công pháp này. Vì lưu luyến khôn nguôi điều này nên trước khi chết, ông đã căn cứ vào phương pháp tu chân, giữ lại được phần hồn của mình, tiếp tục cuộc sống dài đăng đẵng bằng cách cho linh hồn của mình sống phụ thuộc trên một cây không có rễ.
Bình thường nhìn thấy những loài cây không có gốc rễ sinh ra chính là chủ thể mà ông sống ký gửi. Ông bằng vào những cái cây đó, trở thành bất sinh bất tử, sống ngoài vòng luân hồi của thế giới loài người.
“Vậy đó là cái cây xanh lá không có gốc rễ mà con đã nhìn thấy ngoài rừng rậm ư?”
“Đúng vậy, nói cách khác đó chính là cái cây tu chân, thường gọi là Vô Căn Thụ.”
Bây giờ thì Tiểu Phương đã hiểu, Trương Tam Phong chính là một cao thủ tuyệt đỉnh, sáng tạo ra một phương pháp bất tử, liên tục sống thác trên những người có duyên với ông, cũng từ đó dần dần tu luyện võ học ngày càng cao thâm hơn.
“Con có thể thương lượng với ngài hai chuyện được không?”
Tiểu Phương trầm tư suy nghĩ một lúc thật lâu, rồi dùng một ánh mắt kiên định nhìn Trương Tam Phong.
“Con nói đi”
“Ngài có thể dạy Thái Cực Quyền cho con không?”
“Không có gì, để ký túc trong một người, thì bắt buộc người đó phải biết tâm pháp của Thái Cực quyền, có như thế Vô Căn Thụ mới có thể phát triển hạt giống trong thân thể. Chính vì điều này mà ta đã sớm dạy Thái Cực quyền cho con rồi.”
“Vậy, sau này ngài cam đoan sẽ không tự ý điều khiển thân thể ta nữa được không?”
Câu hỏi này làm cho Trương Tam Phong kỳ quái. Tất cả các chủ thể trước kia sau khi thấy qua sự mạnh mẽ của Trương Tam Phong đều tình nguyên để cho ông điều khiển thân thể của chính mình, tung hoành ngang dọc trên giang hồ không ngại đối thủ. Cũng nhờ vậy mà Trương Tam Phong có thể mượn thân thể tiếp tục con đường tu đạo.
“Nếu ta điều khiển thân thể của con, con sẽ trở thành đệ nhất cao thủ đương thời. Lúc đó sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến, khiến cho con nhận được sự kính ngưỡng của vạn người. Thiên hạ sẽ hoàn toàn nằm dưới chân con. Chúng ta sẽ có được thực lực cùng địa vị khiến người người phải ghen tỵ. Chẳng lẽ con lại không muốn điều này?”
“Không muốn.” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tiểu Phương lắc đầu không hề do dự.
“Mụ mụ con nói không nên chiếm tiện nghi của người khác dù chỉ trong suy nghĩ. Cho dù con có đạt được địa vị cùng thực lực khiến người ta kính ngưỡng đi chăng nữa thì đó cũng là do ngài mới có được, chứ không phải là của con.”
Trương Tam Phong nhìn nét mặt kiên quyết của Tiểu Phương, ông thầm nghĩ, dù sao mình cũng đã là một hồn thể bất tử, cũng không cần thiết phải để ý tới trăm năm không thể điều khiển thân thể của cậu bé này.
“Được rồi, ta đồng ý giúp con”
“Tiểu Phương, con không sao chứ?”
Ngũ Tài không biết đã tỉnh từ lúc nào, ông khó khăn đứng thẳng lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Phương, nhưng thấy cậu bé cứ lẩm bẩm điều gì đó, trong lòng ông buồn bực không nhịn được mở miệng hỏi.
“Ngũ thúc, con không sao?”
“Bọn họ đi đâu cả rồi?”
Người mà Ngũ thúc hỏi đương nhiên chính là hai người Vương Bí.
“Con cũng không biết, khi con tỉnh dậy thì đã không thấy bọn họ đâu nữa.”
“Mạng chúng ta cũng lớn thật!”
Ngũ Tài thở hắt ra một hơi dài.
“Ta quay trở về cấp báo chuyện này lên cấp trên, con phải tự cẩn thận coi chừng đó.”