Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 12 : Đồng đội

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 12: Đồng đội
Dịch: JuuMinhThu
Biên: Alec
Nguồn: truyentop




Đến ngày thứ hai lăm thì Tiểu Phương cũng không kiên trì nổi nữa, đầu tiên là hắn bỏ cuộc vụ đứng tấn, rồi chạy ngay tới phòng bếp kiếm gì đó để ăn, mấy ngày qua thập phu trưởng phụ trách chỉ cho hắn ăn mỗi trứng gà với uống nước cầm hơi, miệng nhạt đến mốc cả ra rồi.

Thiên phu trưởng rất hài lòng với biểu hiện của Tiểu Phương, khi họp hội nghị bách phu trưởng, hắn đã bảo tất cả binh sĩ của Thần Vũ đại doanh phải học tập theo Tiểu Phương.

“Điều kiện tiên quyết để làm một người lính không phải ngươi vĩ đại bao nhiêu, mà phải xem ý chí của ngươi kiên cường đến đâu. Bởi chẳng có ai sinh ra đã vĩ đại được, phải có đủ ý chí kiên cường thì sự vĩ đại của ngươi mới hình thành nên được. Mà quân nhân nước Hàn chúng ta, lại thiếu mất chính cái tố chất ý chí kiên cường này, binh sĩ Thần Vũ đại doanh chúng ta cần phải học tập theo Viên Tiểu Phương. Đừng vội nghĩ mình phải thành người lính vĩ đại thế nào, hãy xem lại lòng mình kiên định được bao nhiêu đã, như vậy mới có được ý chí kiên cường, mới kết tinh được nền tảng vững vàng.”



Tiểu Phương nhờ vào thành tích đứng đầu này mà cuộc đời trở nên tươi sáng, trở thành một đội viên trong đội của Ngũ Tài. Ngũ Tài cũng bởi là thập phu trưởng của Tiểu Phương, quân đội thấy hắn biết dạy dỗ, nên cũng thưởng cho một khoảnh vườn con con.

Bởi Ngũ Tài vẫn luôn tin tưởng Tiểu Phương sẽ trở về đội, nên đội vẫn chỉ có chín người.

Phùng Lãng mạnh về lực công kích ở chân, đợt huấn luyện nào cũng đứng thứ nhất. Mỗi tội con người Y có phần quái gở khó gần, quanh đi quẩn lại chỉ huấn luyện và huấn luyện, rất ít giao du với người khác.

Thường Đức là lính lâu năm nhất của Ngũ Tài, được đám đồng đội gọi thân mật là Thường đại ca. Gã cũng giống như Ngũ Tài, bình thường thì thân thiện, hay giúp đỡ người khác, nhưng đã vào huấn luyện thì tuyệt đối không qua loa. Sau Phùng Lãng, gã có thể coi là nhân vật thứ nhì trong đội của Ngũ Tài.

Lý Minh là tên lính nhỏ tuổi nhất trong đội, tập luyện thì chẳng đâu vào đâu, nhưng lại hay bông đùa, là nguồn vui của cả đội.

Mấy người còn lại đều là bạn láng giềng với Tiểu Phương, đều là những đứa trẻ nông thôn điển hình, làm việc cũng coi như cần cù thật thà, rất nghe lời, Ngũ Tài bảo gì làm nấy. Mục tiêu lớn nhất đời người chỉ là no bụng lúc này, nếu không đánh giặc thì về nhà cưới lấy một cô vợ để chăm sóc các cụ.

Vừa mới vào đội, ai nấy đều lân la làm quen với Tiểu Phương. Dù sao Tiểu Phương cũng là người được thiên phu trưởng chỉ đích danh khen ngợi, nhất là mấy đứa binh lính cùng thôn với Tiểu Phương. Nhưng rồi thấy những khóa huấn luyện khác và thi thố, ngoại trừ đứng vào hàng ngũ, môn nào Tiểu Phương cũng đứng bét, bọn họ cũng từ từ lạnh nhạt với Tiểu Phương. Mà Tiểu Phương cũng chẳng quan tâm, cứ rảnh rỗi không việc gì là Tiểu Phương lại trốn ra một chỗ đứng tấn, nghiền ngẫm ra biến chuyển của tĩnh và động ở hai chân.

Tiểu Phương gia nhập đội của Ngũ Tài, Phùng Lãng vẫn chỉ biết mình hắn, hai người sớm chiều ở chung cả tháng trời cũng chẳng nói với nhau là bao. Có lúc Phùng Lãng cũng nhìn Tiểu Phương một cái, nhưng Tiểu Phương vừa ngước mắt lên, y đã nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Chỉ có một điều thay đổi là Phùng Lãng luyện tập càng lúc càng hăng say, có một lần bởi vì luyện tập nặng nhọc quá, thể chất giảm sút, mắc phong hàn, sốt cao ba hôm liền.


Thường Đức nghe theo chỉ dạy của Ngũ Tài, thường chỉnh sửa các động tác sai của Tiểu Phương khi tập luyện. Tính tình gã rất tốt, có khi Tiểu Phương làm một động tác sai đến mười lần, cũng không hề tức giận, còn không ngại làm mẫu động tác chuẩn cho Tiểu Phương. Có lẽ nhờ sự kiên nhẫn giảng dạy của gã, và Tiểu Phương cũng có cố gắng hơn, nên hai tháng sau, Tiểu Phương đã từ vị trí đội sổ nhảy lên được hai bậc.


Vui nhất vẫn là Lý Minh, trong những buổi tập buồn tẻ hai người vẫn hay cùng nhau bày trò, hàng ngày ăn cơm cũng hai người với nhau.

“Tiểu Phương, có nghĩ đến nữ nhân không?”

“Nữ nhân?”

Nói đoạn, Lý Minh đem hai cái bánh bao nhét vào ngực, uốn éo lắc mông đi tới trước mặt Tiểu Phương, ngón tay cong thành lan hoa chỉ mà ấn nhẹ vào trán hắn.

“Lính đại ca, chàng bảo thiếp có xinh đẹp không nào?”

Tiểu Phương thiếu chút nữa sặc cười, mấy chiến hữu xung quanh cũng phá lên cười ha hả, ngay cả Phùng Lãng cũng nhịn không nổi, phải quay đầu đi.

Lý Minh lôi bánh bao ra, hỏi Tiểu Phương: “Thế nào, đẹp không?”

Tiểu Phương vừa ăn bánh bao, vừa cười nói: “Đẹp lắm! Đẹp lắm!”

Lý Minh liền xán lại bên Tiểu Phương, khôi phục giọng nói bình thường:

“Vậy huynh có muốn thiếp không?”

“Ha ha ha”

Mọi người xung quanh vừa nghe thấy, cười điên đảo không thôi, mặt Tiểu Phương đỏ bừng như mông khỉ, cắm mặt điên cuồng nhai bánh bao không nói câu nào.

Lý Minh thấy Tiểu Phương như vậy, kêu thất thanh: “Ối chao ôi! Sao chàng cắn cái đó của ta miếng to vậy!”

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-12-uMKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận