Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 14 – Đại tuyết vô lệ
Dịch: Bạch Phát Quân
Biên: Alec
Nguồn: truyentop
Cho dù có chuyện gì phát sinh đi chăng nữa, ta cũng phải tự mình đối mặt với nó.
Hắn nâng đao chào Thường Đức, sau đó mũi chân hơi điểm nhẹ lên mặt tuyết, tốc độ của hắn tăng cao ngay lập tức, hắn lại dậm thêm một bước nữa, tốc độ lại tăng cao hơn.Không ngờ hiện giờ Tiểu Phương lại thi triển Đạn bộ của thiếu niên nước Tần lần trước. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Đạn bộ của Tiểu Phương khác rất nhiều so với thiếu niên nước Tần kia. Người thường đi trên tuyết sẽ vô tình mà để lại dấu chân lún sâu, nhưng Đạn bộ của Tiểu Phương chỉ để lại một dấu chân nhàn nhạt.
Cách đó không xa, Trương Tam Phong đang đứng bên canh, khuôn mặt như nở hoa nhìn Tiểu Phương giao thủ cùng Thường Đức. Dạy Thái Cực cho Tiểu Phương lâu như thế nhưng đây là lần đầu lão nhìn Tiểu Phương giao thủ cùng người khác. Sư phụ như ông luôn muốn đệ tử của mình dùng thực chiến để tiến bộ.
Thương Đức đã hơi hoảng. Gã dùng toàn lực hòng thoát khỏi sự đeo bám của Tiểu Phương, nhưng tốc độ của tiểu tử kia nhanh tới kinh người, hơn nữa còn tăng tốc đột ngột, khiến gã không có cách nào thích ứng nổi.
Chẳng lẽ trong nháy mắt đã bị Tiểu Phương đánh bại sao? Không ngờ chênh lệch giữa ta và hắn lại lớn đến vậy. Thường Đức thầm thở dài một hơi, nhắm mắt chuẩn bị đón lấy một kích toàn lực của Tiểu Phương.
“Bịch”
Không ngờ Tiểu Phương lại dùng một tư thế bốn chân tiếp đất, nặng nề té xuống nền tuyết khi còn cách Thường Đức chỉ ngoài một thước. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nhưng hạ bàn vẫn chưa vững chắc, hai chân chưa thể thừa nhận tốc độ quá cao cũng như khống chế việc chuyển đổi hư thật giữa hai chân, trong khi thi triển đã xảy ra xung đột dẫn đến không thể điều khiển mà té nhào trên nền tuyết.
Trương Tam Phong đang đứng xem trận đấu chỉ biết lắc đầu.
“Kinh nghiêm vẫn chưa đủ.”
Thường Đức thở ra một hơi.
“Nguy hiểm thật.”
Sắc mặt gã cực kỳ khó coi. Tiểu Phương chỉ là một tân binh mới nhập ngũ chưa đầy năm, không ngờ lại làm cho một lão binh như gã chạy trối chết khi giao thủ. Loại cảm giác này chẳng khác gì một tảng đá đè nặng trong nội tâm gã.
Trên chiến trường không có chuyện may mắn hay không, mà chỉ bàn tới thắng bại, sống chết.
Thường Đức lấy lại tinh thần, từ từ đi tới chỗ Tiểu Phương, tung một quyền dữ dội về phía Tiểu Phương.
Tuy còn cách một lớp quần áo, nhưng nhiều năm khổ luyện của Thường Đức cũng không phải công cốc, mỗi một quyền của gã đều theo đúng sách vở, đánh thẳng lên những phần nhiều thịt nhất trên người Tiểu Phương. Từng quyền từng quyền như pháo nổ liên châu, không hề cho Tiểu Phương có nửa cô hội thở dốc.
Tiểu Phương cố gắng thu cơ thể lại, tận lực bảo vệ những chỗ yếu hại. Thoạt nhìn thì hắn đang bị đánh tới không có cơ hội trở mình, nhưng hô hấp của tiểu tử này với từng quyền của Thường Đức đánh lên thân thể hắn tựa như có cùng một tiết tấu nhất định.
Mỗi khi hắn trúng một quyền, da thịt nơi đó nhìn như phồng lên rồi lại xẹp xuống, lực đạo trên quyền đầu của Thường Đức cũng tan biến mất dạng.
Người ngoài đứng xem trận đấu này có lẽ không nhận ra, nhưng Trương Tam Phong đứng gần đó lại rất rõ ràng.
“Hư linh đính kính!”
Trời chuyển về đêm, tuyết càng lúc càng rơi nặng. Gió đông cắt thịt cùng với tuyết bay đầy trời thốc vào Thần Vũ đại doanh làm cho binh lính chịu không nổi hàn khí mà phải liên tục vận động tay chân, có một số tên không nhịn nổi mà liên tục rùng mình.
Nhưng hai người đánh nhau trên nền tuyết lại đang nhễ nhại mồ hôi. Nắm tay của Thường Đức bắt đầu thả lỏng dần, tốc độ cũng chậm hơn, lực quyền cũng nhẹ đi rất nhiều, hít thở không thông. Một quyền cuối cùng đã lấy đi chút khí lực cuối cùng của gã. Thừa dịp này, trong nháy mắt, Tiểu Phương rúc mạnh thân thể lại, nghiêng người lộn nhào sang bên cạnh, vừa đủ tránh được thân thể Thường Đức rơi ầm xuống đất. Sau đó hắn chuyển người lên trên, tung quyền như mưa lên thân thể đã nằm thành đống của Thường Đức.
“Không đánh, không đánh nữa!”
Mới nửa khắc chịu đòn của Tiểu Phương, Thường Đức đã chịu không nổi mà la lên oai oải.
Tiểu Phương dừng công kích, giơ tay kéo thân thể không còn chút sức của Thường Đức, nâng hắn đứng dậy.
“Tiểu Phương, Thường Đức ca thua ngươi rồi!”
“Đại ca, đệ dìu ca về”
“Không cần, để cho đại ca ngồi nghỉ ở đây một lát, đệ trở về trước đi.”
Tiểu Phương đứng dậy, cúi sâu người chào Thường Đức. Khi hắn xoay người định trở về đại doanh thì đột nhiên Thường Đức nói: “Nhớ lấy, không được làm mất mặt Thường Đức đại ca.”
Tiểu Phương bước đi tập tễnh, hay tay nắm chắc, nhẹ giọng trả lời :“Yên tâm đi, Thường đại ca!”
Một màn kịch đấu vừa rồi để lại vài vết máu đỏ như hoa mai tán lạc trên nền tuyết trắng. Bàn tay Thường Đức nắm chặt, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dày tuyết, bật khóc thành tiếng, nhưng trên đôi mắt không có nửa giọt lệ nào, chỉ có từng đóa hoa tuyết nhẹ nhàng rơi lên khóe mắt, rồi từ từ tan đi.