Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 3 - Cảnh trong bức tranh
Dịch: AlecNguyen
Biên: Alec
Nguồn: truyentop
“Không thể có tính toán lợi dụng trong đầu, khi biết tham lam rồi, thì sẽ trở thành thói quen ỷ lại và bị dục vọng chi phối;
Không thể có một chút hèn nhát , một khi hèn nhát, ý thức sẽ mất đi;
Không thể kiêu ngạo, một khi tự đại, người dĩ nhiên lâm vào nỗi cô đơn cả đời;
Có ân tất báo, người không thực hiện, tức sẽ khinh quỷ thần, khinh trời đất;
Có tài thì bộc lộ, độc vũ tu thân, chúng vũ trị quốc; xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Có tình yêu phải yêu, yêu cái nhỏ nhặt để dưỡng thân, yêu cái to lớn để nuôi sống;
Không thể tránh được thì không tránh, lui không được sẽ không luôn, tâm tình bình thường
Trong nhiều chọn ít, trong ít không chọn, đối nhân xử thể không đoạn tuyệt, tâm giản dị.”
Tiểu Phương quỳ ngối nghiêm chỉnh trước mặt mụ mụ, đọc mười lần tổ huấn của nhà họ Viên bọn họ.
Nghe Tiểu Phương đọc xong, sự tức giận trên mặt mụ mụ mới lắng xuống. Đối với sự trưởng thành của Tiểu Phương, bà quản dạy rất nghiêm khắc. Một khi Tiểu Phương có ý nghĩ sai lệch, bà liền phạt rất nặng và nghiêm túc. Còn Tiểu Phương cũng rất nghe lời, biết sai liền sửa đổi. Việc này cũng làm cho bà cảm giác rất vui mừng.
“Khụ, khụ, khụ”
Cảm giác yếu hầu khó chịu vô cùng, cùng với đó là tiếng ho không ngừng, trong người thì đau đớn giống như lửa đốt, mụ mụ thở dài, thân thể của bà đúng là một gánh nặng.
“Tiểu Phương, con lấy cái hộp kia xuống đây.”
Theo phương hướng ánh mắt của mụ mụ, Tiểu Phương lấy ra một cái hộp gỗ cũ kỹ được cất kín đáo ở một góc của căn phòng.
Mụ mụ nhận lấy cái hộp do Tiểu Phương mang tới. Sau khi mở ra, bên trong có một giới chỉ có điêu khắc hình long phương hài hoà.
Nhìn chiếc giới chỉ này, ánh mắt của mụ mụ trở nên nhu hoà, rồi hai đoá màu hồng xuất hiện hai bên má khô quắt của bà.
“Đem cái này cho Trương thú của con, đổi một ít bạc, khi đi lính thì cũng có chút đỉnh dằn túi.”
Tiểu Phương nhìn vẻ mặt của mụ mụ, rồi nhìn giới chỉ một chút, mơ hồ đoán ra được điều gì.
“Không, mụ mụ, Tiểu Phương vẫn muốn ở lại bên cạnh mụ, hầu hạ mụ.”
“Còn không nghe lời, mau đem cái vật này cho Trương thúc của con ngay.”
Ở nước Hàn, bởi vì hằng năm đều phải chinh binh, vì trách việc trốn nhập ngũ, nước Hàn áp dụng pháp gia của Hàn Phi Tử, đưa ra quy định khắc khe. Những người trốn nghĩa vụ, sẽ bị liệt vào danh sách đen, khi bị bắt được, sẽ bị tra tấn thảm khốc, móc đi cặp mắt, bị đày vào hầm mỏ của quốc gia, cả đời làm việc không được chuộc thân. Khi hiến pháp này công bố thiên hạ, số lượng đào binh ở nước Hàn giảm đi đáng kể.
Tiểu Phương không thể làm gì khác hơn là nghe lời của mụ mụ, cho chiếc giới chỉ này vào trong người, đi băng qua mấy đoạn đường, thì tới nhà của Trương thúc.
Trương thúc nhìn chiếc giới chỉ, mấy nếp nhăn lần lượt ẩn hiện, biểu lộ một bộ dáng đăm chiêu.
“À, cái này là vật quý của Viên gia các ngươi. Mười lăm năm trước đây, lúc cha ngươi còn sống, ta từng dùng một đống đồ vật giá trị để trao đổi với cha ngươi, nhưng ổng không đồng ý. Bây giờ thì ta cũng đã nghèo rồi, không thể lấy ra những vật giống như lúc đó để trao đổi được. Ngươi xem trong nhà của ta có cái gì thuận mắt thì ngươi cứ lấy đi.”
Tiểu Phương quan sát mọi thứ trong phòng của Trương thúc. Căn phòng bố trí ngăn nắp ngọn gàng, nhưng vẫn rất nhiều chỗ trống. Có thể đánh giá được Trương thúc là một người thích sạch sẽ. Lúc này một bức tranh vẽ ập vào mắt hắn. Trong mắt hắn, bức tranh đó vẽ hình một lão nhân, hai tay của vị lão nhân đó một trước một sau, bày ra một tư thế rất đặc thù.
Hình ảnh lão nhân ở trong tranh hình như đã từng gặp ở đô, vì thế khiến hắn cố gắn suy nghĩ tìm tòi.
“Hư linh đính kính khí trầm điền”
Trong lòng của Tiểu Phương, câu nói kia cứ vang lên không ngừng, còn lão nhân trong ảnh thì động đậy, lão chậm rãi vươn hữu chưởng về phía trước, sau đó xoay động cổ tay, bàn tay vẽ một vòng cung. Còn lòng bay tay trai thì chẫm rãi từ trước ngực đưa xuống eo. Hai chân đứng tấn, đầu khớp xương ở mắt cá chân phát ra âm thanh rất nhỏ. Cơ thể nhìn rất là chậm, nhưng cũng chớp mắt lắc lư, trong khoảnh khắc một hình Thái Cự đồ hiện ra. Lấy tay và hai chân là giới tuyến của Thái Cực đồ ấy, chân và tay phân biệt một trái một phải một hư một thật….
“Tiểu Phương.. Tiểu Phương..”
Trương thúc thấy Tiểu Phương ngây người nhìn bức tranh đó, hai mắt ngưng thần. Ông tưởng rằng Tiểu Phương gặp phải chuyện gì không tốt.
Tiểu Phương đắm chìm vào trong ý cảnh của tranh rốt cuộc cũng bị Trương thúc gọi dậy.
“Trương thúc, vậy bức tranh này đi nha.”
“Bức tranh này ư?”
Trương thúc với kinh nghiệm buôn bán đồ cổ mấy năm nay hơi không tin vào sự lựa chọn của Tiểu Phương. Bức tranh này, theo con mắt của ông, được vẽ rất lưu loát, từng điểm chấm, từng nét mực, và cả ý cảnh trong tranh phải nói là thuộc loại hàng cao cấp. Ông đã dùng một nửa túi gạo để đổi nó vào hai năm trước đây.
Tiểu Phương thấy Trương thúc không có phản đối gì, liền lấy bức tranh xuống. Bởi vì bức tranh là tranh giấy, hắn bở đi lớp bao bên ngoài, sau đó xếp lại thành một khối nhỏ, bỏ vào trong người.
“Trương thúc, ta đi.”
“Khoan đã.”
Trương thúc đứng dậy đi vào bên trong, lấy một túi gạo.
“Mọi người đều là hàng xóm mấy chục năm rồi, lão nhân gia ta không thể chiếm tiện nghi ngươi được. Cầm đi, mang túi gạo này luôn.”
Tiểu Phương ban đầu vẫn cự tuyệt không nhân, nhưng không thể nói lại Trương thúc, đành phải vác túi gạo trên lưng đem đi.