Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 4 – Mẫu thân qua đời

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 4 – Mẫu thân qua đời
Dịch: AlecNguyen
Biên: Alec
Nguồn: truyentop




“Mụ, con đã về, hôm nay chúng ta có gạo để ăn rồi.”

Giọng của Tiểu Phương tràn ngập vui vẻ. Còn chưa vào nhà, hắn đã cất tiếng nói.

Nhưng trong phòng không có phát ra tiếng ho quen thuộc của mụ mụ hắn. Căn phòng rất yên lặng. Loại yên tĩnh này khiến Tiểu Phương không khỏi dừng chân. Đứng ở bên ngoài, hắn nghe rõ được tiếng tim đập “phịch, phịch, phịch” của hắn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

“Mụ!”

Hắn lại hướng trong phòng gọi to một lần.

“Mụ!”

Cùng với tiếng hét thất thanh tê tim liệt phổi, rốt cuộc Tiểu Phương cũng chạy thật nhanh vào trong, bao gạo thì rơi xuống đất.



Mụ mụ đang nằm bất động trong phòng với một khuôn mặt trắng bệch như một tờ giấy trắng, khuôn mặt vẫn còn đó một nụ cười vui vẻ. Ánh trăng khuyết cuối tháng chíu xuyên qua cửa sổ. Đích đến của nó chính là một phong thư bị tay của bà khẽ đè lên.

“Đừng khóc, hài tử, không được phép khóc!

Khi con đọc được phong thư này, mụ mụ đã đi tìm ba ba con rồi. Con nên để mụ mụ yên tâm mà đi. Cho nên, hài tử, đừng khóc. Nước mắt chỉ dành cho niềm hạnh phúc mà thôi.

Trong quãng đời của ta, niềm vui lớn nhất chính là có được một hài tử như con. Mụ mụ bây giờ rời đi, con cũng đã đến tuổi nhập ngũ. Nhớ kỹ, thế giới tương lai rất lớn, con nên vì chính bản thân mình mà sống, không nên có bất cứ bận tâm và ràng buộc nào.

Còn có chuyện này, về phụ thân của con, ta vẫn chưa nói với con…”


Tiểu Phương đọc thư xong, dùng tay áo lau mặt, nhẫn nhịn không để những giọt nước mắt rơi tiếp. Sau đó xếp lá thư lại kỹ càng, hắn đi ra ngoài, nhặt những hạt gạo rơi trên mặt đất cho vào túi gạo, rồi vào lại trong phòng, bắt lửa, để bắt đầu nấu cháo.

“Mụ, Tiểu Phương không khóc.”

Tiểu Phương nuốt từng ngụm từng ngụm tô cháo còn đang nóng hổi.

“Ngài từng dạy rằng, lãng phí lương thực là việc sỉ nhục. Mụ, ngài xem, Tiểu Phương rất nghe lời của ngài. Mụ, Tiểu Phương thật sự không khóc.”

Nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời, không thể cưỡng bức được, chúng chậm rãi chảy ra không ngừng, như cơn hồng thuỷ bị áp chế đã vỡ ra, rơi vào hoà trong chén cháo.

Ăn cháo xong, Tiểu Phương nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc. Trước khi ngủ, hắn còn đắp lên người mụ mụ cái chiếu đã bị rách nhiều chỗ, thì mới yên tâm thiếp đi.

Nửa đêm, trong phòng xuất hiện một tia sáng màu xanh lá nhạt, một cái cây nhỏ màu xanh lá từ dưới đất chui lên, lão nhân trong thân thể của hắn theo luồng khí bay ra ngoài. Sau đó, ông ta hái một quả mọc trên cái cây kia, rồi đưa vào miệng của Tiểu Phương. Quả đó vừa vào miệng của hắn liền tan mất, sau đó trên trán của hắn xuất hiện một sợi khí bao xung quanh.

Ngày hôm sau, Tiểu Phương cảm giác nóng trong người, nhưng hắn vẫn ngồi dậy. Trước khi rời khỏi, hắn chải đầu cho mụ mụ một lần, sau đó thì như thường lệ đến phòng học của Miêu sư phụ nghe đọc bài, rồi phụ việc ở chỗ Tài mụ. Chỉ có người đứng thật sát gần hắn, thì mới nghe được âm thanh rất nhỏ hắn đang lẩm bẩm trong miệng.

“Mụ, Tiểu Phương không khóc.”

Ngày thứ ba, thứ tư trôi qua, cứ như thế đến ngày thứ bảy, Tiểu Phương mới đem thi thể của mụ mụ đã bốc mùi vào trong rừng để hoả táng.

Ánh lửa đập vào mắt của Tiểu Phương. Hắn vẫn im lặng trầm tư.

Những việc trong di thư của mụ mụ kể lại cho hắn khiến hắn vẫn khó chấp nhận. Trong thư có viết, Viên gia bọn họ đã từng là một môn khách được coi trong nhất ở Lữ tướng gia quyền hạn vô biên ở nước Tần. Sau khi Tần vương diệt trừ Lữ tướng gia, phụ thân của hắn mới chạy trốn sang tiểu quốc bên cạnh là nước Hàn. Mười bốn năm trước, ba ba của Tiểu Phương lại lẻn vào nước Tần, rồi không có trở về nữa.

Trong thư mụ mụ cũng nói cho Tiểu Phương biết, quan hệ người và người là duyên phận quyết định, cho nên bà để cho hắn tự quyết định có đi tìm ba ba hay không.

“Ba ba!”

Tiểu Phương nhiều lần lặp lại hai từ ngữ vừa xa lại vừa thân quen này.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-4-mMKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận