Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 5 – Không về
Dịch: AlecNguyen
Biên: Alec
Nguồn: truyentop
“Tiểu Phương đến tuổi tòng binh rồi!”
Miêu sư phụ vẻ mặt bình thản, ánh mắt bình tâm quan sát đám thiếu niên đang tự học trong phòng, không có quay đầy nhìn Tiểu Phương.
“Miêu sư phụ bảo trọng.”
Tiểu Phương cung kính quỳ xuống đất rồi lạy Miêu sư phụ một cái, sau đó mới đứng dậy rời đi.
“Thời gian trôi qua thật mau, thoáng chốc đã mười năm. Hoa đào như vật trang trí, sơn hà sắp lụi tàn.”
Miêu sư phụ thở một hơi dài.
Tiểu Phương rời khỏi lớp học tư, rồi đến trạm gác tuyển binh đóng tạm thời ở trong thôi.
“Tránh ra, tránh ra.”
Một tiểu đội của nước Hàn với hơn hai mươi người đang mở đường. Bốn con tuấn mã chậm rãi đi phía sau. Trong đó, có hai con tuấn mã trông rất vô song. Cốt cách của hai con ngựa đó tuy gầy ốm nhưng vẫn có thần. Toàn thân được phủ một lớp lông trắng xoá nhìn rất nhẹ nhàng. Hai cái lỗ tai thì thon dài như cành trúc. Mã bộ giống kiên cường có lực giống như đao gọt búa bổ, khi chạm đất thì nhẹ nhàng không tiếng động.
“Hài tử kia trông ốm yếu quá!”
Trên thân ngựa phát ra âm thanh của một nữ hài. Theo âm thanh đó, Tiểu Phương thấy một thiếu nữ đang ngồi trên ngựa. Bởi vì nàng ngồi trên đó không thể đo được cao thấp và khuôn mặt bị che bởi một tấm vải để chống bão cát cũng không rõ hình dạng của nàng. Tuy nhiên, từ loại âm thanh thanh thuý kia cùng với một đôi mặt trắng đen rõ ràng và da tay thon thả trắng như tuyết, thì đây chính là một vị mỹ nhân.
Bên cạnh hắn là nhóm thiếu niên trạc tuổi với hắn, nhưng đối mặt với cỗ khí phách ngạo nghễ cùng lãnh khí kia, không ai dám nhìn thẳng khuôn mặt đó.
“Hài tử ở nước Hàn thật quá đáng thương!”
Thiếu nữ lẩm bẩm một mình, rồi giống như đang nói với vị thiếu niên bên cạnh nàng, “chờ nước Tần chúng ta hợp lại với nước Hàn, bọn họ có thể ăn no rồi.”
Lập tức thiếu niên kia nói với thiếu nữ bằng một giọng tức giận. Đối với ý kiến đó, nàng cũng không kiêng kỵ nói lớn để nhóm binh linh của nước Hàn nghe thấy.
Mười năm qua, Tiểu Phương vẫn sinh sống ở trong thôn nhỏ này, nhưng Miêu sư phụ đôi khi giảng dạy cho hắn về tình hình của thiên hạ. Hắn đương nhiên biết nước Hàn đã đem rất nhiều nơi tặng cho nước Tần.
Đi tới trạm tuyển binh, một cái lão binh và một nhân viên có vóc dáng như một vị tiên sinh đang chủ trì công tác tuyển binh. Đến lượt Tiểu Phương, vị nhân viên đó đánh giá Tiểu Phương một lượt, sau đó nhìn danh sách dân cư của thôn đang trong tay.
“Tên!”
“Viên Tiểu Phương”
Nhân viên tìm được tên của Tiểu Phương trong danh sách, rồi dùng bút đánh dấu một cái.
Lão binh thì liếc nhìn Tiểu Phương.
“Loại này còn có thể đi đánh giặc ư? Chỉ cần gió thổi mạnh một chút là đứng không vững rồi. Tiểu tử ốm nhom, ngươi bình thường hay làm những việc gì?”
“Ta biết rửa chén.”
“Hắc, hảo tiểu tử, biết làm công việc trong bếp thật không tệ na. Nhìn ngươi gầy nhom ốm yếu, nhưng mắt còn tinh hơn cả mắt khỉ nữa.”
Lão binh ghi tên Tiểu Phương vào một quyển ghi chép khác.
“Nhớ kỹ, khi làm lính phải có bộ dạng của lính. Khi làm lính không thể hèn yếu hay làm kẻ nhút nhát. Ngàn vạn lần đừng làm tổn hại danh tiếng của binh lính, đặc biệt là binh lính trong đại doanh Thần Vũ của bọn ta.”
Lão binh đang chỉ bảo, còn Tiểu Phương và mấy thiếu niên ở mấy thôn kế bên thì đứng dưới trời nắng chói chang. Khi bọn họ nghe được cái tên đại doanh Thần Vũ, mấy thiếu niên biểu hiện sắc mặt hưng phấn.
Tại nước Hàn, ai mà không nghe đến uy danh của đại doanh Thần Vũ. Nó là doanh trại cho lính mới được thành lập từ khi nước Hàn mới dựng nước. Các đại tướng của nước Hàn căn bản đều xuất thân từ Thần Vũ đại doanh. Trong đó, nổi danh nhất là Phùng Đình, đã hy sinh sa trường, tướng đã cùng với thiên cổ danh tướng Liêm Pha của nước Triệu đối kháng nước Tần trong trận đại chiến Trường Bình.
Từ xưa tới nay, đi sa trường có mấy người trở về, một vùng đất vàng trở thành đất cát. Người trẻ xuất chinh, người già đưa tiễn, gặp lại nhau đã cách xa hai thế giới. Tại trước cửa thôn xóm đặt rất nhiều phần mộ không tên. Đây là sự chuẩn bị bình thường của phụ mẫu dành cho những thiếu niên đi lính. Trong quan niệm của bọn họ, người đã chết, hồn phách sẽ quay trở lại.
Đi tới phần mộ, Tiểu Phương nhìn thoáng qua khu rừng, nơi đó chính là nơi an táng của mụ mụ hắn.
“Mụ mụ, có lẽ, vĩnh biệt!”