Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 6 – Đào thải

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 6 – Đào thải
Dịch: AlecNguyen
Biên: Alec
Nguồn: truyentop





Thần Vũ đại doanh đóng trên một ngọn núi phía tây bắc của thủ đô nước Hàn. Bốn phía là đồi núi đồng bằng không đều nhau, dễ thủ khó công. Còn trên núi là một khoảng vùng trũng rộng lớn. Thần Vũ đại doanh từ thời kỳ Thân Bất Hại (Shen Hubai) đến nay, nơi này đã bắt đầu tự cung cấp lương thực. Bên cạnh đó, nó còn có một đội ngũ nhỏ rèn luyện binh khí. Trên núi, có rất nhiều sơn động trở thành kho chứa lương thực và quân khí.

Bọn người Tiểu Phương khi vào trong Thần Vũ đại doanh cũng không bị phân phòng, mà cùng ở chung với nhau trong một gian phòng lớn. Sau đó, liên tục trong ba mươi ngày, bọn họ từ sáng đến tối đều phải đi học tập các môn, như chạy trên thảo nguyên, leo núi, leo cây, đọc sách, nâng vật nặng, sử dụng binh khí, bắn tên, cỡi ngựa. Bọn họ khi đạt được hạng nhất, thì thành tích ngày hôm đó sẽ được ghi nhớ lại.



Trong ba mươi ngày này bọn họ chỉ lo tập luyện. Mỗi ngày, khi quay trở về đều mệt lăn ra ngủ như chết. Bởi như thế, tuy bọn họ ở chung cùng nhau, nhưng hoàn toàn không quen thân với nhau.

Về phần Tiểu Phương, cứ mỗi ngày thức giấc, đầu đều nóng. Khi đội ngũ bước vào quá trình huấn luyện, hắn hoàn toàn chẳng hề hay biết, cứ mỗi đêm khuya, vị lão nhân ẩn dấu trong cơ thể của Tiểu Phương luôn xuất hiện. Ông thường xuyên cho hắn ăn một quả màu xanh lá, đồng thời dẫn đạo kình khí trong cơ thể của hắn hội tụ tại đan điền, cho đến khi gà trống cất tiếng gáy.

“Đây là mười danh sách binh lính từ trên đếm xuống!”

“Dạ đúng, bách phu trưởng!”

Thanh âm đều đặn vang lên trừ trong phòng hội nghị của Thần Vũ đại doanh. Một vị bách phu trưởng đang chủ trì hội nghị, còn trong tay của mười vị phu trưởng đều là danh sách binh lính được chọn cho mình.

“Các ngươi lui xuống trước đi, Ngũ Tài, ngươi lưu lại đây!”

“Dạ, bách phu trưởng!”

Lão binh chiêu mộ Tiểu Phương vào Thần Vũ đại doanh lên tiếng, nhìn chín vị phu trưởng khác rời khỏi. Bách phu trưởng nói với Ngũ Tài, “Viên Tiểu Phương mà ngươi đề cử là tên đứng hạng chót trong đám lính mới. Ngươi vẫn tiếp tục kiên trì lưu lại nó ư?”


“Đúng vậy, người đề cử hắn sẽ không sai đâu?”

“Hắn? Vậy lưu lại tên Viên Tiểu Phương này đi. Nhưng căn cứ vào quân quy, mười tên đứng cuối nhất định bị buộc đào thải. Vậy cứ cho nó đến phòng bếp phụ việc ba tháng đi. Sau ba tháng đó, nếu kết quả khảo sát vẫn không đạt thành tích tốt, thì chuyển hắn sang bộ đội khác đi. Đứa bé này quá ốm, cho nó đi đến phòng bếp không phải là một việc xấu. Chỉ là cực khổ cho ngươi phải dạy bảo nó.”

“Dạ, bách phu trưởng, không có việc gì nữa, ta đi ra trước vậy.”


Ngũ Tài chuẩn bị rời đi.

“Đúng rồi, trong đội ngũ của ngươi có một hài tử tên là Phùng Lãng, là một hạt giống tốt, cố gắng bồi dưỡng thêm, nói không chừng có thể đạt hạng nhất trong cuộc thi đấu võ hàng năm của chúng ta.”

“Người họ Phùng ở nước Hàn không nhiều lắm, hắn là?”

Ngũ Tài đã nhập ngũ rất nhiều năm, hiểu rất rõ tính tình và suy nghĩ của vị bách phu trưởng nào. Cho nên, ông biết rằng vị ấy tuyệt đối không vô duyên vô cớ đề cử người với thuộc hạ.

“Hắn là hậu nhân của tướng quân tử trận sa trường, Phùng tướng quân.”

“Đã hiểu.”

Mấy ngày sau, Tiểu Phương được an bài đến phòng bếp. Bởi vì hắn thành thạo công việc rửa chén bát, ngũ phu trưởng Thường đại gia, người trông coi phòng bếp, thường khen hắn, cũng thường thưởng cho hắn chút ít.

Tiểu Phương bình thường rửa hết đống chén bát trong vòng ba canh giờ. Những canh giờ khác thì hắn được tự do làm việc hắn muốn. Nhưng trong khoảng thời gian đó, hắn đến vừa rau để chờ đợi thập phu trưởng Ngũ Tài.

“Ngũ thúc, ngài đến rồi.”

Tiểu Phương phi thường tôn kính Ngũ Tài. Bởi vì hắn từ chỗ Thương đại gia biết rằng, nếu không phải Ngũ Tài muốn giữ lại hắn, hắn đã sớm bị đưa đến quân doanh khác để đi đánh mấy đạo thổi phỉ ở khắp nơi rồi.

“À, Tiểu Phương, hôm nay ta kiểm tra khả năng trèo cây của ngươi.”

Tiểu Phương rất nhanh leo lên một cái cây, sau đó giống như một con khỉ nhẹ nhàng leo lên leo xuống.

“Tiến bộ thật nhanh.”

Nghe được lời khen của Ngũ thúc, Tiểu Phương cũng không có vui mừng. Hắn đã từng lén nhìn đội ngũ do Ngũ thúc huấn luyện. Tốc độ của mỗi người đều mau hơn của hắn, nhất là cái gã tân binh gọi là Phùng Lãng, không cần dùng hai tay, gã có thể trực tiếp trèo lên một cây đại thụ cao hơn mấy thước.

Tâm tư của Tiểu Phương đều bị Ngũ thúc ở bên cạnh nhìn qua đã hiểu.

“Đến đây, Tiểu Phương, ngồi cạnh ta, ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa.”

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-6-oMKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận