Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 9 – Không xuất một chiêu nào
Dịch: Bạch Phát Quân
Biên: Alec
Nguồn: truyentop
Trong trạng thái mơ hồ, Tiểu Phương cảm giác được đám khí thể trong bụng hắn dần dần hợp lại thành hình dạng một lão nhân, sau đó từ từ dung hợp hoàn toàn với hắn.
“Tiểu tử, phải nhìn cho kỹ chiêu thức của ta, đối với ngươi có tác dụng không nhỏ đâu.”
Ý nghĩ của Tiểu Phương cùng lão nhân hoàn toàn tách rời nhau, nhưng hắn không thể điều khiển được thân thể của mình.
Tiểu Phương bị đánh bay lên không trung, xoay người mấy cái rồi rơi xuống đất, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì.
“Đây chính là hư, nhớ kỹ cảm giác này.”
Sau đó, lão đá thêm một cước, cảm giác tiếp đất rất thật.
“Đây chính là thật, hãy cảm thụ tiết tấu biến hóa của nó.”
Tiểu Phương chỉ cảm thấy chân mình giờ đây một hư một thực liên tục thay đổi cho nhau, hư cước biến thật, thật cước hóa hư. Mọi người nhìn từ ngoài vào chỉ thấy thân thể Tiểu Phương nặng nề rơi xuống đất, nhưng nếu tinh ý sẽ phát hiện cây cỏ dưới chân hắn khẽ rạp về xung quanh, sức mạnh một quyền vừa rồi của thiếu niên lãnh ngạo biến mất sạch không.
“Thật giả hỗ trợ, hoán đổi cho nhau có thể tá lực đả lực tất thảy các loại kình khí. Đáng tiếc kình lực của tiểu oa nhi này không đủ hỏa hầu, chỉ có thể cho ngươi thấy được từng đó lợi hại của nó.”
Thiếu niên lãnh ngạo rất tin tưởng vào một kích trí mạng vừa rồi của mình cho nên hắn liền đi về phía Ngũ Tài, chuẩn bị xử lý nốt Ngũ Tài vẫn đang hôn mê nãy giờ.
“Ngươi không đánh nữa không!”
Tiểu Phương muốn cứu Ngũ thúc của mình, trong tình huống khẩn cấp, hắn chỉ biết hét to lên.
“Tiểu tử, ngươi yên tâm, hắn bây giờ ai cũng không giết nổi.”
Thân thể lão nhân kỳ lạ trong người Tiểu Phương nói.
Thiếu niên kia quay đầu lạnh lùng nhìn Tiểu Phương. Lúc này cả người Tiểu Phương tựa như đang dung nhập hoàn toàn vào tự nhiên, nói là dung nhập cũng có thể nói là vương của cả một khoảng thiên nhiên này, khiến cho người ta có một cảm giác vững vàng không cách nào rung chuyển nổi.
Đây chính là khí trường. Chỉ có một đại cao thủ, đại tông sư có thiên phú tu luyện tới mức độ nhất định mới có được điều này. Thiếu niên kia là một người có lịch duyệt không ít, đã từng gặp qua không ít đại tông sư, nhưng đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn gặp một người mà hắn không thể dò ra được sự sâu cạn của khí tràng. Sự dung hợp với thiên địa của kẻ đứng trước mặt hắn lúc này hoàn toàn không hề lộ ra bất kỳ một chút sơ hở nào để hắn có thể nhận ra.
Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn cả phụ thân của ta sao? Người thiếu niên lắc lắc đầu, hắn không muốn tin tên khố rách áo ôm trước mặt lại có khả năng này.
“Ta phải chứng minh một điều.”
Trái tim thiếu niên đập mạnh một hồi. Hắn chính là đệ nhất thiên tài luyện võ của nước Tần mạnh nhất đương thời, luôn lấy phụ thân là mục tiêu theo đuổi của mình. Nhưng dù sao phụ thân cùng hắn cũng có khoảng cách về bối phận, lứa tuổi, nhưng tên xú tiểu tử trước mặt hắn hiện giờ lại khác hoàn toàn. Hắn tuyệt đối không tin trên đời này còn có người trẻ tuổi nào có thể mạnh hơn hắn.
Nhẹ tựa lông hồng rơi xuống đất nhưng lạnh nhanh tới cực độ, thiếu niên lãnh ngạo đột ngôt tăng mạnh tốc độ, điểm mạnh chân xuống đất liên tục năm lần.
“Đây là một chiêu phải sử dụng toàn lực, hắn đạp lên mặt đất chính là sử dụng lực đẩy làm gia tốc, mỗi một lần dậm bước đều phải ngưng tụ kình lực toàn thân xuống mũi chân, tư thế thân thể cũng rất quan trọng, nhất định phải ổn định chân, sống lưng, cổ, tạo thành một sự thống nhất hoàn chỉnh.”
Lão nhân nói từng lời như đang dạy dỗ đồ đề, nói ra toàn bộ điểm mấu chốt của “Đạn Bộ” cho Tiểu Phương nghe.
“Muốn luyện tập loại công phu này trước hết phải luyện lực của chân trở nên thật mạnh mẽ, còn có lực của đốt sống, lưng, cũng phải chú ý động tác của tay, có như vậy mới có thể ra chiêu trong trạng thái thân thể đang ở tốc độ cao được.”
Thiếu niên lãnh ngạo đã sử dụng Đạn bộ tới mức tận cùng nhưng Tiểu Phương vẫn đứng nguyên tại chỗ, xoay trái xoay phải, nhẹ nhàng né tránh, hóa giải từng chiêu từng thức một. Trận chiến giữa hai người khiến cho thiếu nữ Tần quốc đứng bên cạnh nhìn mà cứng lưỡi, trong lòng như nai con lạc bầy.
“Oa”
Thiếu niên kia phun ra một búng máu, nặng nề rơi trên cỏ, từ đầu tới cuối, Tiểu Phương vẫn chưa hề xuất một chiêu.
“Tại sao lại không xuất chiêu? Làm như vậy hình như không tôn trọng hắn lắm thì phải.”
Tiểu Phương hỏi lão nhân trong cơ thể mình.
“Hắn rất mạnh, nếu như ta xuất chiêu, hắn sẽ bức ta phải nặng tay, như vậy sẽ càng khiến hắn bị thương nặng hơn. Ta muốn tạo một cơ hội cho hắn phát triển thêm.”
Câu kế tiếp lão nhân không cần phải nói cho Tiểu Phương nghe. Cho dù chỉ còn một tia sự sống, lão luôn muốn tìm thấy một đối thủ thực sự cho chính mình, cho dù chỉ là một tia hy vọng lão cũng nguyện ý chờ đợi.
“Cho bọn họ đi thôi.”
“Ngươi rất mạnh, ngươi đi đi.”
Tiểu Phong truyền lời lại, nhưng thiếu niên nghe vào tai lại có tư vị khác hẳn.
“Ta rất mạnh!”
Đây là lần bại thảm nhất của gã thiếu niên này từ trước tới nay, vẻ lạnh lùng cố hữu trên khuôn mặt hắn đã biến mất sạch không, miệng thở dồn, cả người chẳng còn được bao lăm sức lực. Giờ đây hắn chẳng khác gì một ngọn lửa thoi thóp đang cố cháy lớn hơn. Có vẻ như hắn định lấy cứng chọi cứng, liều mạng vượt qua khe hở thoát ra bên ngoài.
“Ta tên là Vương Bí, hãy nhớ kỹ tên ta.”