Tuyệt Sắc Thần Y Chương 6


Chương 6
Sau khi đám người của Thánh Liên sơn trang rời khỏi, không khí trong quán trọ cũng dần trở nên dịu hẳn.


Nhưng ngay sau đó Thủy Vu mới biết được một tin tức thú vị, trấn này vốn dĩ là một trấn nhỏ, không có món ngon hay phong cảnh gì nổi tiếng, cũng chẳng có mỹ nhân nào đẹp, hay là có cao nhân nào ẩn cư tại nơi này.

Nhưng từ hai tháng trước, trấn nhỏ này đã trở thành tâm điểm của rất nhiều võ lâm cao thủ cùng những kẻ có tham vọng, tất cả chẳng qua chỉ vì một tin đồn, phía nam của trấn hơn trăm năm trước, từ trên trời rơi xuống một tảng đá lớn, thân đá xù xì, nhìn chẳng khác nào những tảng đá bình thường, nên mọi người cũng không có ai thèm quan tâm đến nó, nhưng đột nhiên từ ba tháng trước, trong trấn xuất hiện một cơn bão kéo dài suốt ba ngày.



Suốt ba ngày này, mưa to sấp chớp liên tục, sét đánh mạnh đến nổi gần như bổ cả ngọn núi ra, sau khi trận mưa bão đi qua, thì nửa trên của tảng đá năm nào lại tách ra làm đôi, để lộ một thanh ‘tuyệt thế thần kiếm’ bên trong, từ đó lời đồn đã bắt đầu, ‘tuyệt thế thần kiếm đến từ thần giới, kẻ nào có được nó, nếu là người trong võ lâm thì có thể nhất thống giang hồ, nếu là vương giả, thì có thể trở thành đế vương một cõi, nhất thống giang sơn’.

Chính điều này đã dẫn đến rất nhiều cao thủ võ lâm, thậm chí là người đứng đầu các nước đều kéo về đây. Nhưng đối với Thủy Vu và Thiên Tuyết thì đây chẳng là gì, chẳng qua là một thanh kiếm thôi, ở Minh Thành có thiếu gì, cho nên họ chẳng thèm đi tranh giành làm chi cho mệt, ngược lại Thủy Vu lại có hứng thú hơn đối với đôi chân của Sở Hạo, nên mấy ngày nay luôn quấn lấy hắn mà xem xét

“công tử, người trúng độc đã hơn mười năm, nếu muốn giải dứt độc, ta cần ít nhất ba tháng, hơn nữa thuốc cũng không phải là dễ tìm” Thủy Vu thái độ bình tĩnh từ từ giải thích, không còn dáng vẻ vui đùa như thường ngày.

“bất luận là thuốc hiếm có cách mấy, ngươi mau nói a, ta lập tức viết thư cho cha ta tìm, chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho nhị biểu ca, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi” nữ tử đi cùng Sở Hạo hôm nay đột nhiên lên tiếng nói chuyện, khiến cho Thủy Vu ngạc nhiên, thì ra hai người này là anh em họ nha, nhưng mà sao nhìn quan hệ lại không giống thế này, hình như trong trường hợp này ‘nữ có tình, nam vô ý’ nha, thì ra là cô ta đơn phương một mình tình nguyện a, thật đáng thương .

“ngươi có vẻ rất có tiền nhỉ” Thủy Vu đối với nữ nhân này không hề có chút hảo cảm, nên thái độ thủy chung rất lạnh nhạt.

“hừ, bản quận chúa Lạc Uyển Nhiên chính là quận chúa của Thuận vương phủ, phụ thân của ta chính là Thuận thân vương, thúc thúc của hoàng thượng, đương kim hoàng thượng chính là đường ca của ta, còn Minh chủ võ lâm chính là đại biểu ca của ta, còn có nhị biểu ca của ta là trang chủ của Phong Nguyệt sơn trang lừng danh giang hồ, nữ nhân ngươi đừng hòng mơ tưởng, nếu ngươi dám đánh chủ ý đến huynh ấy, bổn quận chúa tuyệt không tha cho ngươi” nữ tử thái độ ngạo mạn, lời nói ngoan độc, khiến cho mọi người xung quanh nghe xong đều khó chịu.

Hai chủ tớ Sở Hạo cũng không ngoại lệ, nếu không vì nể mặt Thuận thân vương, chưa chắc họ đã đồng ý cho nàng ta đi cùng.

‘Gì, đây là cái đạo lý gì đây a ??? Cô ta cũng quá khinh người đi a, ta chẳng qua chỉ trị bệnh thôi, có tỏ thái độ quyến rũ ai đâu ??? Vậy mà nữ nhân này lại có thể suy diễn đến mức độ này, thật sự rất tài tình’, Thủy Vu nghĩ đến đây không khỏi khâm phục nữ nhân này, thật cảm khái a, đúng là trí tưởng tượng phong phú thật.

“thuốc thì đa phần có thể mua ở các hiệu thuốc thông thường, nhưng có hai loại là rất khó tìm, đó là Thiên Liên thảo và Mộc Thanh hoa” Thủy Vu nhẹ nhàng liệt kê, thái độ cẩn thận, nói có thể nói bậy, nhưng thuốc không thể uống bậy, nếu không có thể mất mạng như chơi.

“Thiên Liên thảo, Mộc Thanh hoa, đó là gì” Sở Hạo lên tiếng thắc mắc, dù y không am hiểu về y thuật, nhưng y cũng biết chút ít, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói đến hai loại thuốc này.

“Thiên Liên thảo là một loại thảo dược sinh trưởng tại vùng có khí hậu lạnh giá, thân cây và hoa của nó giống như hoa sen, nhưng mà bộ phận dùng được duy nhất trên người của nó chính là lá, còn tất cả những bộ phận còn lại đề chứa đầy kịch độc chết người” Thiên Tuyết ngồi bên cạnh lên tiếng giải thích.

“Mộc Thanh hoa là một loài hoa sinh trưởng tại vùng có khí hậu nóng bức, thông thường là ở các vùng có núi lửa hoạt động, từ trên xuống dưới của nó, thậm chí là lá toàn bộ đều màu nâu, duy chỉ có hoa là màu xanh thẳm, và cũng chỉ có hoa của nó mới dùng được, tất cả những bộ phận còn lại cũng đều có độc, hình dáng của nó thì trong giống như cây trúc, nhưng tương đối ngắn và nhỏ hơn” Thủy Vu ngay lập tức tiếp lời giải thích về thảo dược còn lại.

“công tử, nô tài lập tức viết thư cho đại thiếu gia, và quản gia trong sơn trang, để họ phái người đi tìm, tin chắc rất nhanh sẽ tìm được thôi” nam tử cầm trường kiếm vừa nghe xong lời của hai huynh muội Thủy Vu lập tức quay về phía sở Hạo xin ý kiến.

Sở Hạo nghe xong lời hắn cũng điểm nhẹ đầu đồng ý, bên cạnh Lạc Uyển Nhiên cũng góp phần, bảo sẽ viết thư về cho phụ vương mình treo thưởng cho mọi người đi tìm kiếm, nhất thời lại làm nổi thêm một trận náo loạn trên giang hồ. Phong Nguyệt Sơn Trang, Minh Chủ Võ Lâm và Thuận Thân Vương Lạc Quốc đều ra trọng thưởng cao cho ai tìm được hai loại thảo dược nói trên, thử hỏi ai mà không muốn cùng ba đại thế lực này kết thân cơ chứ, cho nên đã có vô số người vì nó mà tranh giành đến đổ máu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm khuya, phía trên một nóc tòa nhà cao trong trấn, hai bóng người đang đứng quay mặt về phía nơi có thanh thần kiếm đang lừng danh thiên hạ kia, mà trầm tư suy nghĩ.

“Tam ca, huynh nghĩ thanh kiếm đó sẽ là thanh bảo kiếm nào” Thủy Vu nét mặt nghiêm túc quay sang hỏi Thiên Tuyết

“không rõ, nhưng thần thức của thanh kiếm này rất quen thuộc, dường như chúng ta đã từng tiếp xúc qua nó rồi” Thiên Tuyết khẽ nhíu mày đáp lại, nhưng trong lòng thậm chí còn dâng lên một cỗ thân quen vô cùng, không có lời nào có thể diễn tả được.

“chúng ta, ý huynh là cả huynh và muội đều đã từng tiếp xúc với nó sao” Thủy Vu vẻ mặt ngạc nhiên, binh khí tùy thân của nàng vốn là trường tiên và ngân châm, rất ít khi dùng kiếm, cũng rất ít tiếp xúc, nhưng không phải không có, nhưng trong ấn tượng của nàng thì dường như chưa từng cảm nhận qua loại thần thức này, không lẽ trí nhớ của nàng tệ vậy sao ta ???

“đúng vậy” Thiên Tuyết vẫn thủy chung lẳng lặng, nhưng linh tính cho y biết ngày mai y sẽ có được một kinh hỉ bất ngờ.

“thật ra muốn biết cũng dễ thôi, ngày mai bọn người kia cùng nhau đến nơi đó tranh giành thần kiếm, chúng ta đi theo xem náo nhiệt thì sẽ biết thôi” Thủy Vu chưa từng thấy Thiên Tuyết có biểu hiện dịu dàng như thế, không khỏi sinh ra tò mò, bất luận giá nào nàng cũng phải nhìn thấy thanh kiếm kia một lần a.

“hảo, chúng ta cùng đi ngoạn một chuyến” Thiên Tuyết mỉm cười nhanh chóng đáp ứng.
Thật hiếm khi Thủy Vu đưa ra yêu cầu vui đùa mà Thiên Tuyết lại đồng ý, tính ra hai mươi mấy năm nay, đây chỉ là lần thứ hai thôi, không khỏi khiến cho Thủy Vu một trận choáng váng a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, cảm đám người trong quán trọ, và một số cao thủ từ khắp các nơi gần đó đều kéo nhau đến nơi đặt thanh thần kiếm ‘chí tôn thiên hạ’ kia.

Vừa đặt chân đến đây Thủy Vu không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, ‘thật sự rất đông người a’, hầu như cả khu núi này đều có người a.

Đang lúc còn đang ngở ngàng vì cảnh tượng ‘hùng tráng’ kia, thì bên cạnh Thủy Vu lại vang lên một giọng nói chói tai.

“tiện nhân để xem hôm nay ngươi còn chạy đi đâu, mau đền mạng cho sư huynh của ta” tiếng nói vừa dứt một luồng hàn quang kiếm khí mang theo sát khí hướng về phía Thủy Vu mà tiến đến.

 Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34222


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận