Vũ Điệu Thiên Nga Truyện ngắn 7


Truyện ngắn 7
Con mắt

Hoa chưa hẳn là một cô gái câm. Ai nói gì đều hiểu cả và làm theo răm rắp. Đôi lúc cũng ú ớ được một vài tiếng. Thấy nhiều người cười đùa khi nghe mình nói, thì Hoa cau mặt lại và cấm có ọ ẹ nửa lời.

Mỗi lần bố tôi quát, khi có khách vào ăn hoặc nghỉ trọ, Hoa thực hành mọi việc như một cái máy đâu ra đấy. Cho đến khi bố tôi nguôi giận thì Hoa lại nhoẻn miệng cười.

 Có lần bố tôi bất chợt bợp tai Hoa một cái. Hoa sợ tái cả mặt bật ra một tiếng:

 - Ối!

 Không ngờ bố tôi lại phì cười. Ông lau tay vào tạp dề, phì ra một đám khói thuốc trên môi, rồi nói:

 - Mẹ mày chứ! Ăn vụng cho lắm vào, mới làm thuê một năm cho nhà tao mà đã lớn như thổi.

 Lúc này mẹ tôi nhấm nhẳng thêm:

 - Cữ nó mà vẫn ở nhà quê với chú dượng thì gọi là chả chó nào ngó tới. Làm ăn tử tế, tao kiếm cho một thằng.

 

Hoa tròn mắt nghe rồi hiểu ra, hai má đỏ hồng lên và chạy vội xuống bếp.

 Độ này khách khứa đến ăn và nghỉ trọ lại ở nhà hàng của gia đình tôi khá nhộn nhịp. Nhất là khách đi buôn chuyến thì bao giờ cũng xô bồ. Họ ầm ầm khuân hàng tới lúc nửa đêm nhưng lại có đám vội vàng đi giữa chừng. Những lúc ấy chẳng có cách gì mà mọi người trong nhà lại có thể ngủ được nữa. Tôi được ông bố thương chiều cho ở tít tầng hai, trong cùng dãy nhà trọ, nhưng cũng khó mà chợp mắt được mỗi khi khách lục đục đòi ăn lúc tinh mơ để ra bến ô tô.

 Còn Hoa thì khỏi nói, cứ gọi là tối tăm mặt mũi. Bố tôi thì vừa làm, vừa ra lệnh sắp xếp theo ý mình. Hoa cứ cắm mặt thực hiện răm rắp. Có hôm, lão buôn đồ cổ lén lút tới. Bố tôi chẳng còn cách nào khác lại thúc Hoa đi, chứ chẳng bao giờ dám sai mấy anh làm công ở dưới bếp. Những việc kín đáo như vậy bao giờ Hoa cũng phải hứng chịu, dù nặng nhọc mấy, vì bố tôi biết Hoa chẳng bao giờ có thể hé nổi một lời cho ra đầu ra đũa và hơn nữa lại mù chữ. Mỗi lần như thế bao giờ tôi cũng khó ngủ và chỉ ngồi ở cửa sổ nhìn xuống, quan sát mọi việc. Đôi lúc tôi ngứa họng cũng nói đỡ cho Hoa vài ba câu thì bị bố tôi tổng sỉ vả bài học về trường đời:

 - A, mày thương con câm hả? Nó là người đi ở làm thuê cho tao, cũng nghĩa là cho cả mày đấy, ông chủ


con ạ!

 

Hình như Hoa có biết chuyện này, nên mỗi lúc cần việc lên phòng tôi Hoa cũng cúi đầu tỏ ra ngượng ngùng và rụt rè. Đôi mắt tròn xoe ngước nhìn tôi, mỉm cười...

Chuyện học hành của tôi thì cũng không tốt như hồi năm thứ nhất nữa. Không hiểu sao, đến năm thứ ba, nhiều đứa chán học thế? Căn bệnh lười lây lan cả lớp. Nhóm con gái thì cứ đắm đuối vào mấy sàn nhảy. Bạn bè tôi lại hứng đàn sáo, vẽ vời. Được cái, khoa Kiến trúc trong cái ngành Xây dựng này, tập trung được mấy đứa bọn tôi vẽ khá cả. Tôi cũng được liệt vào loại "họa sĩ" của lớp.

Cũng từ cái độ chểnh mảng học như mọi đứa, cứ lúc nào rỗi là tôi lại vẽ. Nhiều lúc khách đến trọ cứ ồn ào, không ngủ được, tôi lại chồm lên, lấy giá vẽ. Rồi chính những đêm như thế, Hoa luôn chạy qua chạy lại dưới nhà. Tôi vẽ những mái tóc, những con mắt, những khuôn mặt của Hoa. Mỗi lần một cảm xúc khác nhau.

Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng vẽ ông bố luôn luôn cau có. Tôi thường mô tả hình dáng ông lúc bực dọc quát tháo phẫn nộ, nhưng bao giờ ông cũng có cặp mắt sáng và lạnh lùng. Ấy là một đặc điểm lạ mà tôi đã từng phác họa một ông già đang chỉ biết chỉ tay sai khiến công việc một cách kiên quyết, gay gắt, nhưng con mắt của ông ta lại lạnh tanh ơ hờ. Dưới bức phác họa ấy tôi phóng tay ghi một tiêu đề: Cú vọ.

 Một hôm bố tôi tìm một tấm gỗ dán, không hiểu sao ông lại đến phòng tôi, lục tung hết cả. Tôi hốt hoảng vì sực nhớ ra bức họa tếu táo trên, bèn bỏ mâm cơm chạy lên gác. Thấy cụ dỡ cả đống tranh ra để lấy mảnh gỗ mà tôi dùng làm giá vẽ. Tôi đá mắt loạn trong phòng, không hiểu sao bức ký họa "Cú vọ" biến đâu mất. Tôi thở phào hỏi:

 - Cụ lấy giá vẽ của con làm gì?

 - Vẽ với chả vời, tao lấy che lại cái cửa sổ phía sau cho con Hoa. Độ này nó cũng lớn, mười sáu tuổi rồi, con gái con đứa cứ tênh hênh ra thế, khó coi. Mai tao cho tiền mua cả đống giá vẽ cho mày. Bây giờ tao đang cần...

 Tôi ngạc nhiên nhưng chẳng dám cằn nhằn.

 Đột nhiên ông quay lại đe dọa:

 - Mà sao mày vẽ lắm con mắt của nó thế, tao dỡ ra thấy cả đống. Liệu hồn! Nó mà bĩnh ra đấy thì toi đời đấy, nhóc ạ.

 Tối hôm đó, bố tôi đóng cửa hàng nghỉ sớm, vì lão buôn đồ cổ đến. Không hiểu sao, bố tôi lại sợ lão chột ấy một phép. Lão ta lại hay ngó mắt tới cô bé làm thuê ở đây. Hoa cứ lủi như con chuột mỗi khi thấy bóng lão ta xuất hiện. Dễ đến một tháng nay, lão mới mò đến nhà hàng này, nhưng với một bộ dạng khác hẳn. Lão ăn mặc lịch sự với bộ vét cứng, lại mang cặp kính lấp lánh đổi màu.

 Tôi chán ngấy lão già nên vừa ăn cơm xong liền bỏ lên gác ngay. Lão ta thì cười nói bô bô tự nhiên như ở nhà mình. Bố tôi xun xoe mời lão rít những điếu ba số thơm phức khi nhấm nháp đĩa thịt chó đầy tú hụ. Rồi lại còn bắt Hoa lên sai cái này, sai cái nọ, cứ làm như bố tôi chẳng còn là ông chủ ở đây nữa...

 Tôi ngả lưng xuống giường bạt thở phào như cố trút cảm giác bực dọc vì lão buôn đồ cổ. Tôi bật cuốn băng hình để xem cho quên hết mọi chuyện. Chợt đèn tắt ngấm, tôi nhỏm dậy nhìn ngó bên ngoài, thấy đều tối om cả. Bất ngờ cửa bật mở, mẹ tôi xuất hiện và ra hiệu cho tôi hãy giữ im lặng. Tôi bước tới thì thầm hỏi:

 - Có chuyện gì thế hả mẹ?

 Bà ghé sát tai tôi nói có vẻ hốt hoảng:

 - Bố mày bán con Hoa câm cho lão buôn đồ cổ.

 Tôi níu tay mẹ trong tâm trạng bối rối:

 - Sao mẹ biết?

 Bà thì thầm:

 - Khi ở dưới bếp, thấy hai người trao tiền và ra hiệu nói về món hàng nào đó, nhưng cuối cùng bố mày lại bảo tối nay lão ta cứ lên chỗ ngủ của con Hoa để bắt nó về

 Bỗng có tiếng động. Những con chuột chạy loạn trên mái nhà. Rồi tiếng mèo rít lên.Tôi vội đẩy mẹ ra ngoài , nói:

 - Mẹ cứ bảo cái Hoa trốn vào phòng con nhé!

 Thế rồi tôi để ngỏ cửa ngồi nghe ngóng. Những tiếng chân rậm rịch chạy đi chạy lại, tiếng nói thì thào trong đêm tối, tôi định nằm xuống, bỗng nghe tiếng bước chân vội vàng đi tới, có lẽ là tiếng bước chân của Hoa, tôi nhận ra ngay, vì quen lắm. Tôi bật người dậy ghé mắt qua cửa sổ, nhìn xuống cửa phòng bếp của Hoa. Bóng hai người từ trong phòng vụt ra. Tôi nhận ngay ra bố và lão buôn đồ cổ. Tiếng hai người thì thào:

 

 - Nó vừa chạy hướng nào?

 - Có lẽ ra ngoài.

 - Khóa cơ mà? Có cổng sau không?

 - Có!

 - Nhưng nó có quần áo đâu mà dám chạy ra.

 - Đóng cầu dao điện lên!

 - Không được, để xem đã!

 Tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Vừa hay, có người ôm ghì lấy tôi, mùi bồ kết thoang thoảng trên mái tóc. Tôi nhận ra cánh tay trần ấy là của Hoa. Không biết cô ta lẻn vào trong phòng lúc nào. Tôi vội nhanh chân ra cài chốt cửa lại. Hoa lao theo nép vào ngực tôi. Cô ta hoàn toàn trần truồng, cặp vú tròn nóng hổi áp sát vào ngực tôi. Có lẽ Hoa vừa trốn từ buồng tắm đến thẳng đây. Cô ta nén tiếng khóc vì biết rằng nếu động một chút là bị bố tôi phát hiện ngay. Tôi vỗ vai cô ta mấy cái, để báo hiệu hãy yên tâm rồi đưa cô lại gần tủ lấy quần áo của tôi mặc vào. Bất ngờ cô ta hôn như mưa trên mặt tôi. Những giọt nước mắt của cô ta đọng trên môi tôi mằn mặn, thật dễ chịu. Tôi vụng về ôm lấy thân hình tròn lẳn của Hoa. Hoa đứng yên lặng, như chết lịm đi trong vòng tay của tôi. Bỗng nhiên có tiếng bước chân của cha tôi lẹp kẹp lê vội tới và gõ cửa. Tôi im lặng, lấy tay bịt miệng Hoa lại rồi đẩy Hoa khuất sau ngách tủ.

 Bố tôi gõ cửa dồn dập nhưng cũng không dám gõ to. Tôi vờ ú ớ trong cơn buồn ngủ. Tiếng ông vọng lên:

 

 - Ngủ hả! Mẹ tiên sư mày! Chẳng chịu làm cái đếch gì. Đúng là đồ giá áo túi cơm!

 Thế rồi ông lại bỏ đi. Lão buôn đồ cổ thì mặc đúng một cái quần đùi, lăng xăng đi sau bố tôi dậm dọa: "Nhà bằng cái bàn tay thế này mà nó lủi đâu không biết. Chuyến này ông được bao nhiêu ông biết chứ?"

 - Đóng cầu dao lên!

 Bố tôi vừa hạ lệnh, Hoa vội chạy tới tắt công tắc đèn trong phòng. Ánh đèn ngoài hành lang chói lên, hắt sáng vào trong phòng. Hoa sợ quá ngồi thụp xuống chân tủ. Tôi kéo ri-đô che khuất, rồi ra phía cửa sổ ngó xuống phòng khách. Tôi chợt nghĩ ra cách, dặn Hoa cứ ở lại, rồi tôi ra ngoài khóa cửa phòng, thế là yên chí.

 Tôi lẳng lặng đi xuống phòng khách như không biết chuyện gì xảy ra. Hai người đang bực dọc vì sau khi đã lùng sục mọi xó xỉnh mà không thấy Hoa. Thấy tôi xuất hiện, bố tôi gầm lên:

 - Mày xuống đây làm gì? Xéo ngay!

 Tôi định quay ra, thì lão buôn đồ cổ gọi lại:

 - Này cậu! Cậu biết hết mọi chuyện rồi chứ gì?

 Tôi tái mặt vì không ngờ lão ta tấn công tôi nhanh thế. Thấy tôi hơi có chút lúng túng, bố tôi vỗ tay:

 - Ừ hay là mày nhỉ? Có thể lắm chứ! Mày vẽ con mắt của nó đẹp và nhiều đến thế cơ mà.

 Sau khi nói một câu dài, bất ngờ bố tôi xông tới kéo tay tôi lại:

 

 - Nó ở trong phòng mày phải không? Chúng tao chưa tìm trong phòng ấy. Các cửa khóa hết, nó chẳng thể thoát nổi ra ngoài.

 Tôi chưa kịp trả lời, thì lão buôn đồ cổ cười rúc lên:

 - Khéo vờ nhỉ? Trả nó cho chúng tôi ngay! Bố cậu đã bán cho tôi rồi đấy.

 Tôi co tay lại định chạy ra ngoài, thì lão buôn đồ cổ đứng phắt dậy:

 - Ông giữ thằng con của ông lại, đưa chìa khóa đây tôi sẽ lên phòng nó.

 Lão ta chạy vụt ra, tôi cố giãy ra mà không được. Bố tôi đẩy bắn tôi vào góc phòng, rồi vớ lấy con dao thái phở đứng chắn cửa:

 - Chớ có phản tao, con Hoa tao mua về làm người ở của cái nhà này, tao muốn bán nó cho ai là quyền của tao. Đừng làm tao nổi điên lên.

 Lão buôn đồ cổ lại chạy xuống thở hổn hển:

 - Ai đã mở cửa cho nó trốn rồi? Tiên sư nhà này như có ma.

 Bố tôi lăm lăm tay dao chạy vội lên gác hai. Tôi cũng lao theo như ma đuổi, không biết chuyện gì đã xảy ra
với Hoa.

 Lúc này mọi người trong nhà đều thức dậy hết. Nhưng rồi đột nhiên lại mất điện. Có người đã cắt cầu dao điện? Tôi chợt nghĩ rằng mẹ tôi đã nhanh tay hơn tất cả. Bố tôi càng lồng lộn. Lão buôn đồ cổ thì luôn mồm chửi rằng nhà này có ma. Bố tôi vấp lên vấp xuống mới lần mò tới chỗ đóng lại cầu dao điện. Mọi người trong nhà ra hết ngoài sân nghe ngóng xem có chuyện gì mà hỗn loạn như mất trộm.

 Quả là Hoa đã biến mất. Ai đã mở cửa nhanh đến thế nhỉ? Tôi đảo mắt quanh sân, chợt thấy bóng của mẹ tôi đang lấp ló trong bếp. Bà đang cặm cụi làm một việc gì đó thì phải. Tôi có cảm giác trong chuyện này đã có mẹ nhúng tay vào. Chỉ mẹ mới có chùm chìa khóa dự trữ của tất cả các phòng trong nhà. Tôi mừng thầm. Thế là Hoa đã thoát nạn! Nhưng đột nhiên bố tôi lao vào, túm lấy vai mẹ tôi mà quát tháo:

 - Có phải bà không?

 - Ông nói chuyện gì?

 Bố tôi rít lên:

- Nó chạy hướng nào? Bà mở cửa cho nó chứ ai vào đây. Tôi nhận tiền của người ta rồi. Món hời đấy đồ ngu ạ...

 Tôi chạy vội xuống ôm lấy vai mẹ rồi cũng quát to không kém:

 - Bố đừng hành hạ mẹ con nữa. Con thả cái câm
đi đấy!

 Bố tôi thở phì phì rồi lao vào bóp cổ tôi và gầm lên:

 - A hóa ra chính mày? Nó đâu?

Tôi ngỡ như ông sẽ bóp cổ tôi cho đến chết thì ngay lúc đó cổng sắt bỗng rít lên. Tiếng chó săn gầm gừ bên cửa chính. Mấy đồng chí công an thị trấn nhanh nhẹn bước vào. Lão buôn đồ cổ co chân định lủi ra cổng sau, nhưng không kịp, cả ông và bố tôi cũng bị gom lại với cái giấy biên nhận bán cô gái làm thuê mà Hoa kịp chạy đến để nhờ
cứu giúp...

 

 *

 *      *

 

 Sáng hôm sau, khách bỏ đi hết cả. Mẹ tôi cũng không còn có ý nghĩ kéo cánh cửa xếp ra để bán hàng nữa. Những chú làm thuê công nhật nghe chừng cũng không biết làm gì, vì ông chủ bị bắt rồi. Nhà vắng tanh vắng ngắt. Tôi thẫn thờ bước vào phòng mẹ. Bà ngồi như một bức tượng. Trước mặt bà là bức tranh của tôi vẽ khuôn mặt thật thà của Hoa với ánh mắt u buồn. Bên cạnh đó là bức phác họa "Cú vọ" mà tôi tưởng nó đã không cánh mà bay. Tôi ngạc nhiên không hiểu bà đã lấy bức tranh này từ lúc nào. Tôi vừa bước đến bên mẹ, mẹ ngước lên mỉm cười. Một nụ cười nhân hậu mà bao lâu nay đem lại cho tôi nhiều nguồn vui. Trên gò má dày nếp nhăn ấy còn đọng lại những giọt nước mắt. Tôi chợt hiểu mẹ tôi đã biết mọi chuyện xảy ra trong căn nhà này và bao giờ bà cũng lo toan đúng lúc một cách lặng lẽ.

 Khi trở về căn phòng bừa bộn của mình, nơi mà vừa bị bố tôi lật tung lên. Nhưng không hiểu sao những bức tranh vẽ các đôi mắt của Hoa lại được xếp ngay ngắn. Đôi mắt của Hoa mở to, đượm buồn nhìn tôi với sự âu lo, ngơ ngác. Tôi đứng lặng ngắm nhìn nó và trong lòng bỗng trào lên nỗi nhớ. Có lẽ đôi mắt thầm lặng ấy từ lâu đã là niềm an ủi trong tâm hồn tôi. Ở cái xứ hẻo lánh này, tôi sống trong mộng du với bao giấc mộng bay bổng. Và rồi cuối cùng những cảm xúc về thân phận từ đôi mắt ấy đã kéo tôi trở về với thực tại. Một thân phận. Một đời người bị mua bán, một tuổi hồng bị dập vùi đã làm tôi trấn tĩnh lại trong những cung bậc mộng mơ để quay về với cuộc sống...

 Bỗng nghe thấy như có hơi thở lạ, tôi quay lại thì Hoa đã đứng ở bậc cửa lúc nào không rõ.Trong bộ quần áo của tôi, em như trên trời rơi xuống vậy. Đôi mắt mở to như mọi ngày nhưng giờ đây không u sầu mà ánh lên những tia sáng lạ kỳ. Em đang nở một nụ cười chào tôi. Em không nói được ra lời, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh ấy tôi biết rằng em đang muốn bày tỏ điều gì đó cùng tôi. Ngay giây phút này tôi sẽ vẽ đôi mắt ấy với cảm xúc mới, tràn ngập niềm vui.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83458


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận