Vũ Điệu Thiên Nga Truyện ngắn 9


Truyện ngắn 9
Xao xuyến nụ cười

 

Tôi quen em như được trời sắp đặt. Khi ấy em mới mười tám tuổi. Là sinh viên nhạc họa nên em hát suốt ngày và luôn luôn nhảy chân sáo như một đứa trẻ. Em nhỏ bé và xinh xắn. Nhất là những lúc em ngước nhìn tôi, bao giờ cũng nhoẻn nụ cười tươi rói với hàm răng trắng đều đặn. Tôi hay ngồi ở phòng đọc sách để ngóng em. Đi qua, dù chỉ như một làn gió thôi, bao giờ bóng dáng em cũng làm tôi ngẩn ngơ. Cũng như có sự mách bảo nào đó, mỗi lần đi học về gần tới cổng nhà tôi, em lại hát lên vài ba câu như một ám hiệu vậy. Dù đang làm gì tôi cũng chạy ngay lên gác để được nhìn thấy em. Lần nào cũng thế, em ngước lên nhoẻn cười.

Những lúc thoáng chốc gặp nhau, tôi chỉ biết nhìn em một cách say đắm và chẳng thề thốt ra lời nào. Trên đường về, bao giờ em cũng phải đi qua nhà tôi nên không ngày nào tôi không tìm cách đón em. Khi thì buổi sáng sớm vào giờ em đi học, hoặc khi lại vào lúc trưa hoặc chiều em từ trường trở về. Tôi cứ ngắm em như thế mà không biết chán. Từ ánh mắt và nụ cười của em, tôi cũng có thể nhận ra rằng em cũng có cảm tình với tôi.

Hàng ngày tôi chủ động tạo nên những tình huống gặp gỡ bất ngờ để nhìn và ngầm nhắn với em rằng tôi rất muốn trò chuyện, kết bạn cùng em. Rồi cái ngày hẹn hò đã đến. Tôi xuống hẳn dưới nhà, và đứng lì ở cổng sắt đón trước đến cả tiếng đồng hồ. Đúng như mọi hôm, em vừa bước vào ngõ thì chợt dừng lại tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cứ ngỡ em lúng túng nhưng không phải. Tôi lại là người bối rối và suýt nữa đứng quay vào nhà, nhưng em đã bước tới và hỏi:

- Chào anh! Gia đình anh mới dọn về đây mà chưa làm quen với hàng xóm đấy nhé!

Mặt tôi nóng bừng. Tôi ấp úng:

- Nghe nói em học nhạc họa?

Em nhoẻn cười như mọi lần với tôi và tỏ ra thích thú:

- Thì ra, con trai còn tò mò hơn con gái. Ai nói cho anh biết về em vậy?

- Chú công an phường. - Tôi chợt buột miệng rồi phì cười và cho là mình thật ngớ ngẩn.

- Còn anh lý lịch trích ngang thế nào?

- Anh là Thành, tốt nghiệp Sư phạm Văn, đang chờ việc.

- Còn em là...

- Hạnh phải không? Mỹ Hạnh - một cái tên đẹp.

 

Tôi vội vàng tranh lời để thể hiện rằng tôi đã chú ý đến em ngay từ khi mới ngắm em. Nụ cười tươi rói ấy đã làm rạo rực hồn tôi từ giây phút ban đầu.

- Lại hỏi chú công an phường chứ gì?

Đến lúc này thì chính em đỏ mặt và vội chào tôi, rồi chạy đi. Tôi nhìn theo bước chân sáo ấy tung tăng đến chỗ rẽ vào ngách gần nhất.

Đúng là gần nhà xa ngõ. Đứng ở nhà tôi nhìn thấy sân nhà em. Tiếng em hát tôi nghe đã thành quen, nên mỗi khi thấy im ắng tôi lại đứng thần ra ở cửa để nhìn sang sân


nhà em.

 

*

*         *

 

Bất chợt vào một ngày chủ nhật, không gian trở nên vắng lặng, vì suốt từ sáng tôi không nghe thấy tiếng hát của em. Ánh nắng xuân vắt trên bậc cửa sổ làm tôi bâng khuâng khó tả. Tôi đang có niềm vui vì đã xin được việc. Còn nữa, tôi đã làm một bài thơ về em. Và tôi rất muốn có dịp chép tặng hoặc đọc cho em nghe. Mấy hôm nay lòng tôi cứ bồn chồn. Muốn báo với em nhưng chưa biết cách nào thì chuông điện thoại reo lên:

- A lô! Hạnh đây, anh có rỗi không?

- Có chứ! Em ở đâu, chúng ta gặp nhau được không?

- Vâng! Em buồn quá, anh ạ. Anh sang nhà em đi.

 

Chẳng nói chẳng rằng, tôi chạy bổ xuống nhà khóa cổng, rồi đi sang nhà em.

Hạnh mở cửa, mời tôi vào nhà. Trước mắt tôi là một giá vẽ. Trên tấm toan trắng ngà vuông vức kia hiện lên một cặp mắt đang đăm đăm nhìn về phía xa. Còn ở góc phía trên là một áng mây xốp như bông đang lững lờ trôi. Tôi sững người nhìn cặp mắt kia bởi thấy quen quen. Đang ngần ngừ thì em nói:

- Đó là đôi mắt của anh đấy. Bức tranh còn dở dang, vì em chưa biết vẽ phía xa kia nên là áng mây hay cánh buồm xa khuất...

Tôi nói ngay:

- Vì sao lại bay đi, dù cho là áng mây hay cánh buồm, mà anh muốn cho những tia hy vọng luôn luôn lóe sáng qua ánh mắt, được không?

Em thẫn thờ nói:

- Không được đâu, anh ạ!

- Vì sao?

Em ngước mắt nhìn tôi đúng như những cái nhìn bất chợt của những ngày đầu làm quen, nhưng chỉ chốc lát rồi trĩu buồn. Em khẽ lắc đầu, nên tôi lấy làm lạ hỏi:

- Có chuyện gì, hả em?

Em nói chậm chạp:

- Em sắp phải theo gia đình vào Sài Gòn rồi. Đã hơn chục năm xa mẹ con em, bây giờ bố em muốn cả nhà phải vào đó đoàn tụ. Em sắp phải xa anh mất rồi.

 

Em nói trong tiếng nghẹn ngào. Tôi bất ngờ ôm chầm lấy em và hôn lên ánh mắt đượm buồn ấy. Em lặng yên, rồi gục đầu xuống vai tôi. Cứ thế, hình như em khóc thì phải. Tôi thấy vai mình ấm nóng vì những giọt nước mắt của em. Tôi vuốt tóc em và thẫn thờ nhìn những bông hoa lựu đỏ rực ở ngoài sân mà chẳng biết nói năng gì.

Phải nói rằng tôi chưa có dịp thổ lộ tình cảm của mình thì đã phải chia tay em. Thử hỏi rằng chuyện giữa tôi và em đã là tình yêu chưa. Chắc có lẽ chưa đúng với ý nghĩa của tình yêu, nhưng sao tôi thấy thiêng liêng quá. Hẳn chưa là bão tố, nhưng đúng là tiếng sét ái tình đã bị dập tắt ngay từ khi lóe sáng. Cơn dông chưa ập đến, nhưng sao lại day dứt làm vậy. Tôi được em trao cho bức tranh đang vẽ dở dang để làm kỷ niệm. Khi chia tay, em chỉ nhắn một câu:

- Sẽ gặp nhau, anh nhé!

Và tôi cũng chỉ kịp chép lại bài thơ để tặng em. Tôi viết nắn nót như nét chữ của cậu học trò lớp năm vậy. Khi đọc, những giọt nước mắt của em đã rơi nhòe những dòng chữ ngắn ngủi:

Chim nhỏ thoáng bay qua

Cành lựu rung trước cửa

Nắng reo trong làn gió

Ôi! Chiều về thiết tha.

 

Anh nhìn xa rất xa

Chẳng còn em đâu nữa


Con chuồn chuồn ớt đỏ

Im lặng trên đầu hồi.

 

Muốn nhìn em chút thôi

Mà bóng hình đã khuất

Chỉ còn lời chim hót

Trong chiều vàng lá rơi...

Đúng là mọi chuyện đến và đi nhanh như tia chớp vậy. Tôi có cảm giác thế và luôn luôn ngồi ngắm bức tranh vẽ dở của em. Một phác thảo lỡ làng của cuộc tình vừa chớm nở. Từ đó, mảnh sân nhà em ngày càng trở nên đượm buồn. Sau này, mỗi lần đi dạy học về tôi lại lên sân thượng để ngóng sang mái nhà đơn sơ ấy và lại tưởng tượng hình dáng em đang tung tăng, bên tai tôi cứ văng vẳng tiếng hát còn nhí nhảnh như trẻ con ấy.

 

*

*         *

 

Phải nói đến vài năm sau tôi vẫn không thể quên nụ cười của em. Sau đó, ngỡ tưởng tôi sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ bởi hai lẽ. Tôi hay tin em đã lấy chồng, ngôi nhà của gia đình em ở trước đây đã bị người chủ mới phá đi và xây lại 4 tầng cao lừng lững bên cạnh nhà tôi. Tưởng như đã xóa đi tất cả. Nhưng thực tình thật khó quên em. Những hình ảnh ban đầu ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi. Ngay khi nghe em đã sinh con, tôi vẫn thấy nhớ em. Thời gian trôi đi đã đến gần chục năm sau, tôi đã lấy vợ và có con, nhưng vẫn thấy nhớ em và dự định một chuyến nghỉ hè, dù có tốn kém, cũng sẽ đi vào Sài Gòn một chuyến, cốt chỉ để nhìn thấy mặt em một lần rồi trở về ngay.

Ấy thế rồi, chuyến bay vào Sài Gòn cũng đã trở thành hiện thực. Tôi lớ ngớ đi lang thang khắp các địa chỉ mà có người mách để tìm đến em. Người ta nói gia đình em đã dọn đi dọn lại đến vài ba nơi. Chỉ định sẽ làm em bất ngờ, nên tôi kiên nhẫn tìm bằng được. Với túi quà lỉnh kỉnh
trên vai, tôi đã tìm đến đúng địa chỉ cuối cùng tại một hẻm ở quận 8, gần một con sông. Khi đó em đang dắt con dạo quanh trong vườn cây. Tôi cứ chậm chạp đi tới trước mặt em. Đột nhiên Hạnh ngước lên, bất chợt nhận ra tôi và
reo lên:

- Anh Thành hả? Đúng rồi! Anh...

Thế là em ôm ghì lấy tôi mà khóc, thằng bé con cũng khóc ré theo. Tôi đứng như tượng chết đứng giữa đường. Thực tình, nếu không cố nén lòng thì tôi cũng đã trào
nước mắt.

Nhưng rồi khi trao được túi quà, tôi lại xin phép ra đi ngay, bởi sau khi trò chuyện biết qua đời sống và hoàn cảnh gia đình của em, ước nguyện ngắm lại nụ cười của em đã được thỏa. Hơn nữa tôi cũng không muốn để lại một chút gì gợn cho gia đình và hạnh phúc của em. Em có giữ tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi phải nói khéo rằng đi đến nhà người quen gửi đồ, khi nào rỗi sẽ quay lại. Tôi hỏi số điện thoại để liên hệ rồi ra đi, tuy trong lòng tôi chẳng muốn rời xa. Được gặp lại em và được ngắm lại gương mặt xinh đẹp ngày xưa ấy, trong lòng tôi thanh thản và vui mừng khôn xiết. Dù gương mặt em có bầu bĩnh hơn và có những nếp nhăn đã hằn sau đuôi mắt, nhưng nụ cười thì vẫn thế. Ngược lại đối với tôi, em vẫn như ngày nào vậy, cô bé học trò dừng chân, ngước mắt nhìn tôi rồi nhoẻn cười. Chuyến đi bất thường ấy, tôi chợt nghĩ được hai câu thơ:

Tia chớp của niềm vui

Làm nổ cơn dông buồn.

Tôi tự trách mình gây ra cơn dông buồn ấy, vì muốn nhìn lại gương mặt em một lần nữa mà thôi.

 

*

*         *

 

Đến tối về nhà, tôi vừa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Vợ tôi ngồi gần đó, nhưng không cầm máy lên. Thấy lạ, tôi ngoái lại và cô ấy nói:

- Điện thoại của anh đó.

- Sao em biết?

Vợ tôi ôn tồn trả lời:

- Có một cô gái nào đó gọi anh suốt cả chiều này.
Khi em hỏi, cô ta chỉ nhắn, nếu anh về gọi điện cho cô ấy yên tâm.

 

Tôi nhấc máy nghe.

- Alô! Thành đây!

- Em... Giọng nói dịu dàng của Hạnh từ đầu dây bên kia. - Thôi, biết anh về đến nhà là em yên tâm rồi. Em lo quá bởi vì không thấy anh quay lại. Cho em gửi lời xin lỗi chị. Em nhớ anh...

Không kịp để tôi nói lời nào, Hạnh đã cúp máy.
Tôi bần thần ngồi xuống đi-văng. Vợ tôi im lặng nhìn tôi, rồi nói:

- Anh mới về, đi rửa mặt rồi vào ăn cơm. Em gửi con về bà ngoại chơi rồi.

Tối hôm ấy, tôi kể toàn bộ chuyến đi Sài Gòn trong ngày cho vợ nghe. Định bụng giấu mọi chuyện nhưng không hiểu sao tôi lại thú thực hết cả. Sau khi kể, tôi thấy thanh thản, nhưng lại e ngại vợ tôi bực dọc hoặc tức giận. Tôi phải giải thích thêm về chuyến đi vô cớ ấy, thì vợ tôi đưa tay lên miệng ra hiệu không cần nói nữa, rồi mỉm
cười nói:

- Em tin anh! Thôi, ta ngủ đi!

Còn tôi không sao ngủ được. Trằn trọc bởi hai lẽ, lòng vị tha của vợ tôi và nụ cười của Hạnh, - cô bé hàng xóm hay hát thuở nào vẫn còn bảng lảng đâu đây...

Vợ tôi gối đầu lên tay tôi như mọi lần, rồi ngủ
thiếp đi...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83728


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận