Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 19

Chương 19
Sau khi mấy người áo đen đưa tay Gui cho 1 người nào đó thì

Cô đi theo sau người đó đi,rồi chuyện gì cô cũng sẽ biết sau. 

-Ôi các Anh định làm gì tôi thế này thả tôi ra đi! 

-Thôi Tôi đi đây.-Nói xong Ông ta bước đi bỏ Gui lại 1 mình. 

-Mấy người định làm gì tôi thế này.Cứu tôi với có ai cứu tôi không-Nó bị 1 người nào đó nắm tay và nó la lớn lên kêu cứu. 

-Em Im lặng đi nào.-Người đó nói và nắm tay Gui bước đi 

Xung quanh chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng sóng biển đập mạnh vào bờ.Gui nghĩ"Cái bàn tay của người này quen thuộc ấm áp và an toàn khi bàn tay mình ở trong bàn tay người này.qua còn giọng nói nữa,mùi thơm trên người nữa".Gui vừa suy nghĩ vừa thưởng thức không khí ở biển. 

Gió biển thì thổi mạnh người đó thì không nói gì.Nó thì cũng không la hét nữa.Có la cũng đâu ai cứu nó.Đành tùy vào ý trời thôi.Người đó thấy nó im lặng cũng không nói gì chỉ cười nhẹ.Đi được 1 đoạn thì tự nhiên. 

"Rật" 

-cái chân nó bị trật do mang guốc. nó la lên:Ui da!Đau quá đi nào 

-Em bị làm sao thế?Thôi đi đi nào đừng la nữa. 

-Hu hu cái chân của tôi.Nó đau quá à.Anh có đi thì đi 1 mình đi tôi không đi đâu hức hức.Dù có chết ở đây tôi cũng không đi hức hức,đi làm gì được mà đi.huhuhu-Chân đau quá nó khóc to lên. 

Người đó vừa chùi nước mắt trên má nó và hôn lên 2 con mắt nó 1 cách nhẹ nhàng.Nó ngồi đơ cả người ra không phản ứng gì.1 cảm giác quen thuộc y chang người này là chồng nó vậy. 

-Thôi nín đi nào khóc hoài giống bé mèo quá àh hihi!-Người đó cười chọc nó.Nhưng nó thì đâu có thấy gì ngoài nghe được những tiếng gió,tiếng sóng và tiếng nói của người đó.Nó đang bịch mặt mà. 

-Anh còn chọc tôi được nữa à!Tại anh chứ bộ.Kéo tay tôi đi nhanh lấy gì không bị trật chân.Cười trên nổi khổ của người khác anh ác thiệt.Giờ tôi không đi đâu nữa.Tôi ở đây luôn.-Nó ngồi lì xuống đất 

Nó vừa nói xong thì bị người đó bế nó lên,cho nó nằm yên trên lưng người đó.-Thôi để anh bế nào. 

Nó không phản ứng gì mà cũng dựa vào lừng người đó mà nằm yên. 

Đi được 1 khoảng thì họ đi đến 1 ngôi nhà.Trời đã tối nhưng không tối mấy còn có sao và trăng làm cho bầu trên không tối đen như thường ngày. 

Người đó leo lên cầu thang và lên đến sân thượng. 

-Thôi em xuống đi nào! 

Nó không phản ứng gì hết vẫn nằm yên trên lưng người đó. 

-Nè nè em xuống được rồi đó. 

Lần thứ 2 không thấy nó xuống.Người đó đành đặc nó ngồi yên trên ghế.Lúc này phát hiện nó đang ngủ. 

-Trời ơi!Đúng là heo con mà vậy mà cũng ngủ được,cái lưng của mình thì ê hết trơn.-Hắn chỉ biết thở dài và cười trừ. 

Người đó nghĩ thầm"vậy cũng đáng không sao?" 

Người đó ngồi im nhìn nó yên vị trên ghế mà ngủ.Nó ngủ 1 cách ngon lành như 1 cô bé thiên thần"lúc nãy còn khóc ầm ỉ giờ ngủ say như con heo vậy" 

khoảng 5 phút sau thì nó. 

Nó thấy không im như lúc nãy nên tỉnh lại thì thấy mình ngồi trên 1 cái ghế, trên cái bàn thì có 2 ngọn nến và cách xa chân bàn thì được cấm đầy nến thành 1 hình trái tim.Nó thì ngồi bên trong những ngọn nến. 

-Wa!Đẹp quá đi-Vừa phản ứng xong thì thấy chồng nó ngồi đối diện thì la lên nữa-Ah!Anh..Anh Wang... sao ở đây vậy hả? 

-Sao trăng gì ở đây hả?Nãy giờ em cũng không biết là Anh hả?Chắc người ta bắt đi cũng đi theo luôn àh!Nằm trên lưng của người ta mà cũng ngủ được.Anh sợ em luôn đó.-Nói xong hắn chỉ biết thở dài. 

-Xấu hổ quá nó chỉ biết cuối đầu xuống nhìn cái bàn-Vậy mấy người áo đen đó là ai vậy hả Anh? 

-Họ là mấy người vệ sĩ nhà mình đó.Mà em không nhận ra anh àh! 

-Nó nói mà vẻ mặt hên tức giận 1 tí-Lúc đầu em cũng nghĩ là anh.Nhưng anh đâu có động cơ gì mà đi bắt em vậy,nên em nghĩ chắc không phải là anh đâu,làm em sợ muốn chết luôn.Em tưởng mấy người đó muốn giết em hay tống tiền anh nữa chứ.Hên là giờ không sao rồi. 

-ừ thôi cho anh xin lỗi vì làm em sợ nhen.-Hắn làm khuôn mặt hối lỗi. 

-Nhìn khuôn mặt hối lỗi của hắn nên nó không tức giận gì được-Dạ không sao đâu anh!Giờ bình yên là được rồi.Mà mấy người vệ sĩ đó anh nói ở nhà mình sao em chưa thấy họ bao giò cả? 

-Mấy người vệ sĩ đó ở công ty đó mà.Thôi chúng ta ăn đi nào,có gì nói sau nhen em. 

Nói xong nó và hắn ăn ngon lành,nguyên ngày hôm nay cả 2 chưa có gì trong bụng nên ăn 1 cách rất ngon. 

ó và hắn đang thi nhau ăn ngon lành.Chợt nó nhớ ra chuyện gì tức giận hỏi hắn. 

-Tại sao chứ,tại sao hôm qua Anh hẹn em rồi Anh không về.Anh bắt em đợi Anh Anh vui lắm sao hả?-Khuôn mặt hơi tức giận nói với hắn 

-Hắn làm khuôn mặt ngây thơ,như không biết chuyện gì xảy ra-Hả.Anh có hẹn Em sao?Sao Anh không nhớ nhỉ? 

-Nó nhìn khuôn mặt như không hối lỗi của hắn làm nó tức giận đến đỏ cả mặt-Anh nói sao chứ Anh không hẹn,vậy ngày hôm qua ai viết giấy để lại cho em chứ,nói là em chờ đi rồi chiều Anh về?Giờ Anh nói Anh không có hẹn là sao hả?Hay là hôm qua Anh đi với cô nào à! 

-Trời phải không em ghen hay gì mà hỏi vậy hả?Hỏi trắng trợn luôn.Hỏi Anh đi với Cô nào nữa chứ?haha-Hắn cười thành tiếng,trong nụ cười có sự vui mừng. 

-Nó xấu hổ quá quay mặt về hướng khác-Em ..Em ..không có ghen đâu.Anh nghĩ gì kì vậy?Anh không giải thích thì thôi vậy.Còn giả vờ nói Em nghe.Anh không nói thì thôi .Ghét Anh thiệt. 

-Hắn dùng khuôn mặt đầy hối hận mà nhận lỗi với nó-Thôi được rổi cô vợ của tôi ơi.!Em nghe Anh giải thích nhen.Hôm qua không phải Anh không muốn đi với Em.Mà tại có cuộc hợp đột xuất nên Anh đành thất hẹn với Em đâu.Thôi đừng giận nữa,giận nhìn khuôn mặt của Em đỏ hết trơn,trong Em giận dễ thương ghê.

Nguồn: truyen8.mobi/t40984-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận