Một buổi chiều, khi cô còn đang học thì điện thoại vang lên. Qua một lúc lâu, cô mới thong thả rút điện thoại từ túi áo ra. Là Lâm Thụy Kỳ.
Cô nhìn màn hình di động đến ngẩn người. Một lát sau điện thoại cũng dứt, nhưng rất nhanh lại vang lên lần nữa. Cô cắn môi, ấn nút trò chuyện.
Mới vừa tiếp điện thoại, bên kia đã nghe giọng Lâm Thụy Kỳ: "Tiểu gia hỏa, đừng giận anh Nhiên Hi nữa ! Đừng tra tấn anh ấy nữa, xem như anh cầu em đi, được không?" – Tuy rằng Lâm Thụy Kỳ đang cố gắng tỏ ra hòa khí, nhưng anh vốn là kẻ luôn tự cao. Ngoại trừ Lệ Nhiên Hi, ai có thể khiến anh cầu xin chứ?
Tra tấn!!
Hai chữ này khiến Uyển Uyển hít một hơi thật sâu, lúc sau Lâm Thụy Kỳ nói gì cô cũng không biết. Chỉ trầm mặt hồi lâu, yên lặng để điện thoại treo lên. Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lúc này là mùa đông, khí trời lạnh giá.,
Qua vài ngày, người quản lý của Oreco lại gọi điện tìm cô, cha cô lại tạo áp lực, tất cả chỉ vì khế ước đất trong tay cô.
Đối với chuyện này, Uyển Uyển duy trì sự im lặng không nói, lập trường kiên định. Nhưng rất nhanh, có người đã không kiềm chế được mà tìm tới tận cửa.
Hôm nay, Uyển Uyển vừa đi tới cổng trường đã thấy rất nhiều học sinh đứng đó không biết nhìn theo cái gì. Hướng theo tầm mắt của họ chỉ thấy một chiếc Maybach xám bạc sản xuất rất hạn chế đậu ở đó.
Ánh mặt trời chiếu xuống, thân xe phản xạ lại phát ra ánh sáng chói lọi, không thu hút người khác cũng khó.
"Hách Liên tiểu thư, ông chủ của tôi muốn gặp cô."
Cứ như thế, vô số ánh mắt tò mò đều nhìn về phía cô bị đẩy mạnh vào chiếc xe sáng giá kia. Lúc vệ sĩ mời cô lên xe xong, một chiếc màn xe màu đen phủ lên. Bên trong xe không khí ngột ngạt, Uyển Uyển quay đầu nhìn nam nhân tựa bức tượng Hy Lạp rất anh tuấn cả người tinh anh vận bộ âu phục đắt tiền, đôi mắt băng lãnh kết hợp với màu đen làm tăng lên sự tao nhã, lạnh lùng, tuyệt đẹp, cao quý, tất cả chỉ có thể dùng những từ đẹp nhất để hình dung.
Đột nhiên ánh mắt lệch đi, chạm vào ánh mắt cô. Cô hít một hơi, cuống quýt hạ mắt xuống.
Cô không quên ngày hôm đó ánh mắt anh lạnh thấu xương, giống như dìm cô vào sông băng, vạn kiếp bất phục.
Hai tay đặt trên gối gắt gao nắm lấy vải quần áo thầm suy nghĩ.
Đôi mắt như chim ưng của Lạc Tư đảo quanh toàn thân Uyển Uyển, không hề bỏ qua bất cứ động tác nào của cô.
Nam nhân lạnh nhạt cười chế giễu: "Sao vậy? Hách Liên tiểu thư mà cũng khẩn trương sao? Ngày ấy lúc xông vào khách sạn cũng không thấy khẩn trương như thế?"
Giọng nói chậm rãi nhưng mang theo ý chế giễu.
Cô ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi: "Mỉa mai em làm anh vui đến thế sao?"
Nghe thấy vậy, ánh mắt hai người lại gặp nhau.