Lạc Tư cả ngày đi làm, chỉ có Uyển Uyển cùng Hách Liên Doanh Doanh luôn trừng đôi mắt nhỏ chán ghét nhìn nhau, ở trong phòng ăn một bên thì coi tivi một bên thì chăm chú ăn cơm.
Uyển Uyển không hề thấy có gì lạ, cô chỉ muốn ăn cho nhanh rồi rời khỏi đây. Cô cùng Hách Liên Doanh Doanh không thể ngồi chung bàn, đây là chuyện từ nhỏ đến lớn mà ai cũng biết.
Đột nhiên trên tivi xuất hiện một loạt tin tức thu hút sự chú ý của Uyển Uyển. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn vào màn hình tinh thể đối diện.
Hôm nay tin tức nóng hổi mới nhất: hai bên hắc bang của phố Đông và Phố Tây chỉ vì một quán bar mà xảy ra tranh chấp. Người chủ quán bar này Uyển Uyển cũng có biết, Nguyên Phi cũng từng kể qua với cô vài lần, nhưng Lệ Nhiên Hi cho tới giờ cũng không muốn cho cô đến những nơi đó, nên rất khi đề cập đến.
Nhìn bóng người quen thuộc trên tivi, sắc mặt Uyển Uyển trắng bệch, thìa trong tay rơi xuống dĩa phát ra tiếng thật lớn, ngay lập tức Hách Liên Doanh Doanh cũng không vui quay đầu nhìn cô.
Nhìn Uyển Uyển tái nhợt coi tivi, Hách Liên Doanh Doanh lập tức hiểu ra. Trên mặt xuất hiện chút đùa cợt châm chọc, lành lạnh nói: "Có phải tình nhân xảy ra chuyện không? Tao nhớ rõ anh ta ở phố Đông rất nổi danh, xem ra nguy rồi, nghe nói hai bên hắc bang đều quyết sống chết với nhau, còn đụng tới dao, súng gì gì đó"
Không đợi Hách Liên Doanh Doanh nói xong, Uyển Uyển bật dậy muốn rời khỏi phòng.
Hách Liên Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng nàng, đôi mắt càng thâm sắc lạnh, rồi thình lình nói: "Hách Liên Uyển Uyển, mày cũng thật giống mẹ mày đều là loại lẳng lơ, chỉ giỏi quyến rũ đàn ông nhất quyết không buông. Nếu mày thích tên Lệ gì đó, không cần Lạc Tư! Mày có biết Lạc Tư tại sao lại cho tao ở đây không?"
Câu cuối cùng quả nhiên khiến Uyển Uyển ngừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Hách Liên Doanh Doanh âm hiểm cười: "Bởi vì không lâu nữa, anh ấy sẽ cưới tao. Mày nếu không muốn làm tình nhân, không muốn phá hoại hạnh phúc hôn nhân của em gái duy nhất này thì cút ra càng xa càng tốt, chạy đến chỗ Lệ Nhiên Hi được lắm đó!"
Lời nói của Hách Liên Doanh Doanh sơ hở rất nhiều, nàng ta căn bản không biết Uyển Uyển và Lạc Tư đã kết hôn, cho nên mới nói Lạc Tư sẽ cưới mình. Kỳ thật chính nàng ta cũng không hiểu, Lạc Tư tại sao lại mang nàng đến đây rồi không hề để ý tới. Từ trong thâm tâm, nàng ta cũng nhận ra trọng lượng của mình trong căn nhà nay có bao nhiêu thua kém Uyển Uyển.
Nhưng lời của Hách Liên Doanh Doanh lọt vào tai Uyển Uyển lại trở nên hợp tình hợp lý. Lạc Tư từ trước đến nay không thích tiếp xúc người ngoài, cho dù có bao nhiêu phụ nữ nhưng chưa từng ngủ lại, càng tuyệt đối không mang về nhà. Còn Hách Liên Doanh Doanh lại là kẻ ngoại lệ.
Tuy rằng mỗi đêm Lạc Tư đều đến phòng cô, hơn nữa đêm nào cũng hoan ái đến vài lần, mãi đến khi cô ngất đi. Nhưng sự thâ n mật về mặt thể xác không có nghĩa tâm ý sẽ gần gũi nhau, ngoại trừ trên giường còn lại lúc ở ngoài anh cũng không cùng cô nói nhiều hơn.
Anh cuối cùng có muốn ly dị với cô không?
Ánh mắt Uyển Uyển thì bình tĩnh nhưng cả người cứng ngắc. Không muốn quan tâm đến Hách Liên Doanh Doanh ở sau lưng, cô vội vàng thả bộ nhanh chóng biến mất khỏi nhà ăn.
Cô gọi điện cho Lệ Nhiên Hi, biết anh không có việc gì nữa mới yên tâm. Nhưng Lâm Thụy Kỳ lại bị thương hiện đang nằm trong bệnh viện.
Chuyện này làm đến ồn ào như thế, nhưng rất may hai bên không ai giở trò nên mọi chuyện nhanh chóng được thu dọn.
Uyển Uyển bắt taxi đi đến bệnh viện, trước cửa phòng Lâm Thụy Kỳ rất nhiều người, nhưng khi nhìn thấy Uyển Uyển ai cũng nụ cười đầy mặt, cũng không có ai ngăn cản đường đi của cô.
Nhưng mấy người này lúc nãy còn hô hào đánh nhau bây giờ lại cười tươi như hoa khiến Uyển Uyển ngây ngươi trong chốc lát. Lát sau lại nghe Nguyên Phi, lần trước Lệ Nhiên Hi bị thương, lúc cô đi bệnh viện thăm bị đám người này ngăn lại. Qua vài ngày, Lệ Nhiên Hi bảo mọi người đến nhìn cô một lần, dặn họ lần sau nếu Uyển Uyển đến không được ngăn cản, càng không được dùng vẻ mặt lạnh lùng đó để dọa cô.
Cho đến khi tin tức truyền xa vạn dặm, những người này đều tưởng Uyển Uyển là bạn gái đang quen, ai ngờ lần thứ hai cô xuất hiện lại đã kết hôn.
Sau Nguyên Phi lại nói, kỳ thật Lệ Nhiên Hi đang chờ cô tới, dù chẳng biết là có có đến hay không, nhưng vẫn chờ. Nhưng có lẽ lúc cô biết điều này thì đã trễ.
Đi vào phòng Lâm Thụy Kỳ, nhìn một đám người vây quanh giường toàn đầu với đầu. Nguyên Phi đứng ở góc ngoài nhìn thấy Uyển Uyển liền hô to: "Tiểu gia hỏa, em đến rồi!"
Vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn cô, Uyển Uyển cứng đờ người đứng ngay cửa, nhìn đám nam nhân trong bang như hung thần muốn giết người.
Lát sau một giọng nói khàn khàn từ góc phòng truyền đến, âm thanh không lớn nhưng lại nghiêm nghị, bình tĩnh.
"Mọi người ra ngoài cả đi, A Kỳ cũng cần nghỉ ngơi"
Là Lệ Nhiên Hi.
Những người này đều nghe lời Lệ Nhiên Hi, khẽ gật đầu, không dám chậm trễ nối đuôi nhau mà ra. Không còn ai cả, phòng bệnh trở nên yên tĩnh và rộng rãi.
Lệ Nhiên Hi từ trong góc đứng dậy, đi đến bên cạnh Uyển Uyển, đón lấy rổ hoa quả từ tay cô, không hề để ý Lâm Thụy Kỳ là người bệnh trực tiếp ném lên người anh.
"Đồ của cậu, ăn đi" – Lệ Nhiên Hi nói.
Nhìn vẻ mặt âm lãnh của Lệ Nhiên Hi, Lâm Thụy Kỳ bật cười: "Này này, cho dù đại ca không nói em cũng ăn, đây là giỏ hoa quả đầu tiên tiểu gia hỏa mua cho mà" – Nói xong còn vứt cho Lệ Nhiên Hi ánh mắt khiêu khích.
Ánh mắt kia rõ ràng muốn nói — xem n y, lần trước đại ca bị thương cũng chưa được tiểu gia hỏa mua hoa quả cho!
Quả nhiên sắc mặt Lệ Nhiên Hi tối lại
Uyển Uyển cười xùy một tiếng, kéo tay Lệ Nhiên Hi, giúp anh báo thù Lâm Thụy Kỳ nói: "Lâm Thụy Kỳ, anh cứ ở đây dưỡng thương, còn em sẽ dẫn anh Nhiên Hi cùng mọi người đi ăn một bữa thật to"
Nghe thấy vậy, khóe môi Lệ Nhiên Hi hơi cong lên, ánh mắt cũng không lãnh như trước, mà mang theo chút dịu dàng.
Lâm Thụy Kỳ nhíu mày: "Tiểu nha đầu, anh cũng thương em mà".
Nguyên Phi lạnh giọng bảo lâm Thụy Kỳ: "Mày chừng nào thì biết thương chứ, sao tao không biết vậy?"
Nói xong câu đó, Lâm Thụy Kỳ ném nguyên quả táo về phía Nguyên Phi, anh dùng tay bắt lấy rồi ném về: "Đây là của tiểu gia hỏa cho mày, đừng có ném cho tao".
Nhìn hai người giống như hai đứa trẻ ném qua ném lại, Uyển Uyển mỉm cười nhìn họ, gương mặt nhỏ nhắn cũng ửng hồng hơn nhiều.
Lệ Nhiên Hi giương mắt nhìn cô, duỗi tay vén tóc của cô ra sau tai, dịu dàng nói: "Lần sau đến không cần mua đồ như thế sẽ rất mệt".
Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn Lệ Nhiên Hi, chu môi: "Anh Nhiên Hi, em cũng không còn là một đứa trẻ nữa".
Lệ Nhiên Hi nhíu mày: 'Thật sao? Em cao lên thế nào mà anh không thấy".
Chiều cao từ trước tới giờ luôn là khuyết điểm của Uyển Uyển. Do trái tim không khỏe nên cô trưởng thành rất chậm, nhiều năm như thế, anh cao lớn không ít, chỉ có cô vẫn như trước miễn cưỡng lắm mới tới vai Lệ Nhiên Hi. Mỗi lần cùng nhau đi ra ngoài, ai cũng tưởng cô là em gái còn đang học sơ trung của anh, có người còn bảo cô là con gái anh
Uyển Uyển trẻ con hừ một tiếng, đám con trai bật cười. Mặt cô cũng không hồng lên, cầm lấy túi sách đặt lên giường bệnh, sau đó lấy mấy trái táo tính mang đi rửa mượn cơ hội rời đi.
Lệ Nhiên Hi nhìn cô bỏ đi nở nụ cười sủng nịch.
Thấy Uyển Uyển rời đi, Lâm Thụy Kỳ lại tiếp tục đề tài đang nói dở: "Đại ca, lần này chúng ta bỏ ra không ít tiền. Nếu chúng ta không thể dựa vào thế lực Mã Gia cũng nên kiếm hàng đem bán".
Lệ Nhiên Hi thu hồi ánh mắt, mím môi không nói, sau nửa ngày lại lắc đầu: "Loại hàng này tuyệt đối không nên đụng vào"
"Nhưng, đại ca, chúng ta không thể chỉ dựa vào các khu vực này mãi được, anh em nhiều như thế làm sao nuôi sống nổi? Người bên ta càng lúc càng nhiều, không dựa vào thứ hàng đó căn bản không thể tồn tại" – Nguyên Phi cũng hiểu tình trạng không ổn.
Lệ Nhiên Hi trầm mặc không nói.
Lâm Thụy Kỳ biết anh bận tâm cái nói: "Về phía tiểu gia hỏa chỉ cần nói dối em ấy là được, đại ca, không nên hành động theo cảm tính, phải nghĩ đến anh em trong bang. Lần này bên phố Tây làm một trận như thế, còn không phải bởi vì họ có kẻ chống lưng".
Đột nhiên có người vào cắt ngang lời Lâm Thụy Kỳ.
"Không xong rồi, Lệ ca! Tiểu thư Hách Liên ngất xỉu."
Hai mắt Lệ Nhiên Hi bật mở, đẩy ngã người kia, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, Lệ Nhiên Hi từ trên ghế đứng dậy. Nhìn qua lớp cửa kính quan sát thấy Uyển Uyển vẫn còn hôn mê, sắc mặt tái nhợt.
Nguyên Phi hỏi: "Bác sĩ, em ấy thế nào?"
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói: "Không có gì trở ngại chẳng qua thiếu máu hơn nữa lại thiếu chất nên dẫn đến ngất xỉu. Tôi vừa cho cô ấy truyền chất dinh dưỡng, một lát sẽ tỉnh thôi"
Lệ Nhiên Hi cùng Nguyên Phi thở phào.
Bác sĩ nhìn Lệ Nhiên Hi, châm chước mở miệng: "Nhưng, theo phản ứng sợ bộ thì hình như cô gái đang mang thai, nhưng vì thời gian quá ngắn nên chưa thể xác định được, lát nữa tôi sẽ cho người kiểm tra hàm lượng HCG trong máu để chuẩn đoán chính xác hơn."
Đột nhiên, Lệ Nhiên Hi túm lấy áo bác sĩ nhấc lên, mũi chân cách mặt đất. Bác sĩ nhìn Lệ Nhiên Hi vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt tối đen khiến người ta có giác sợ hãi và nguy hiểm, trong tâm hốt hoảng.
Lệ Nhiên Hi rít qua kẽ răng hỏi: "Ông nói gì? Cô ấy mang thai?!"