BELL NHÀ PHÁT MINH MÁY ĐIỆN THOẠI
Về một phương diện nào đó mà nói thì điện thoại là một công cụ thông tin tiện lợi có ích nhất trong xã hội hiện đại. Người phát minh ra máy điện thoại là Bell, người Anh vào lúc chưa quá 30 tuổi. Ông còn chế tạo máy trợ thính, cải tiến máy ghi âm. Cả đời ông có đến 30 bản quyền phát minh.
Từ nhỏ ông đã có nhiều suy nghĩ sáng kiến. Vào năm l5 tuổi ông đã cả gan cải cách máy xay bằng sức nước, tăng cao được hiệu suất. Năm 16 tuổi Bell đã thi vào đại học Edinburg với kết quả hạng ưu, để giảm đi nỗi đau khổ của người câm, ông chọn ngành học chuyên về ngôn ngữ. Bốn năm sau Bell được vào học ở đại học London, Năm 22 tuổi ông được đảm nhận chức vụ giáo sư ngôn ngữ của trường đại học Boston, đồng thời ông cùng với cha mình lập trường học cho người câm điếc. Ông một mặt đặt người câm điếc khắc phục khó khăn không nói được của họ, một mặt ông nghiên cứu thí nghiệm máy trợ thính.
Một hôm, Bell nghiên cứu “ngôn ngữ nhìn thấy” cho người câm điếc, có một hiện tượng làm ông hết sức chú ý: Khi đóng hoặc ngắt dòng điện chạy trong cuộn dây xoắn ốc, từ cuộn dây Phát ra tiếng ''tích tắc'' như tín hiệu điện báo. Hiện tượng ấy kích thích ở ông một linh cảm đưa đến một ý nghĩ táo bạo: Nếu thay đổi cường độ dòng điện theo tần số của sóng âm thanh thì nhờ cường độ dòng điện có thể truyền đi tiếng nói. Ông đến tham khảo ý kiến của chuyên gia điện học đương thời là Henry, tự học những tri thức điện học, tiếp tục triển khai nghiên cứu.
Năm 1873, Bell từ chức giáo sư ngôn ngữ học, chuyên tâm nghiên cứu về máy điện thoại. Trải qua nhiều thất bại, cuối cùng ông đã thu được thành công. Vào buổi tối ngày 2-6- 1876 Bell cùng với người giúp việc là Wolind đã làm việc liên tục suốt mấy ngày đêm. Họ đang cùng nhau kiểm tra lại lần cuối các thí nghiệm mà họ cùng nhau tiến hành. Hai người đang ở trong hai phòng cách nhau mấy gian nhà. Đột nhiên Wolind nghe thấy có tiếng kêu: ''Ông Wolind, ông đến đây ngay, tôi đương rất cần ông''. Nguyên nhân vì Bell không được cẩn thận trong thao tác thí nghiệm, vô ý để axit sunfuric dây vào chân, bị đau rát nên không thể không kêu lên. Đó chính là câu nói đầu tiên mà loài người nói qua điện thoại. Wolind nghe được vừa sửng sốt, vừa mừng rỡ kêu to: “tôi nghe thấy rồi, tôi nghe thấy rồi! Ông Bell ơi.”
Để ghi nhớ nhà phát minh vì lợi ích con người, các nhà âm học và điện học đặt tên cho đơn vị đo âm lượng hoặc công suất âm thanh là đơn vị “Ben”