Tài liệu: Kiến trúc sư Bramante (1444 - 1514)

Tài liệu
Kiến trúc sư Bramante (1444 - 1514)

Nội dung

KIẾN TRÚC SƯ BRAMANTE (1444 - 1514)

 

Những thiên tài của nền kiến trúc văn nghệ Phục hưng như Bramante, Michelangelo và nhiều Kiến trúc sư lớn khác như Peruzzi, San Gallo, Caclo Maderna đã tham gia vào việc xây dựng Nhà thờ Saint Pierre thuộc vào loại có một không hai trên thế giới ở Roma. Trong hơn nửa thế kỷ, họ nối tiếp nhau gánh vác công việc nặng nề nhưng vinh quang này. Nhưng công đầu thuộc về Bramante và Michelangelo. Danoto Bramante (1444-1514) đã là người đặt nền móng cơ sở đầu tiên cho việc xây dựng Nhà thờ Saint Pierre, phương án xây dựng nhà thờ này của ông được giải thưởng năm 1505,  vào lúc tài năng của ông nở rộ.

Bramante mang hoài bão lớn xây dựng một tấm bia kỷ niệm cho một thời đại, ông thiết kế mặt bằng kiểu tập trung, bảo đảm cho nội thất sáng sủa, hài hòa, không có sắc thái thần bí.

Hiệu quả về sự phóng khoáng của kiến trúc mà Bramante theo đuổi đã khiến cho ông phải tạo thành một hệ kết cấu nhẹ nhàng. Sau khi ông mất (1514), những người kế tục ông đã phải thay đổi thiết kế. Nhưng cùng với những kiệt tác khác của ông, Bramante đã là người khởi xướng của nền kiến trúc Phục hưng thịnh kỳ ở Roma.

Phong cách của Bramante đã được định hình qua tác phẩm Tempietto (Đền nhỏ) ở Montorio và một số công trình như các Sân lớn của tòa Thánh Vatican; Sân Saint Damat và Sân Belvedere.

Tempietto là tác phẩm tiêu biểu đầu tiên của kiến trúc Phục hưng thịnh kỳ, là một ''mẫu mực của cái đẹp lý tưởng'', coi trọng tinh thể khối, coi trọng nguyên tắc ''một công trình phải sống dậy hình khối của nó''.

Ra đời ở Urbino, đã từng làm việc ở Lombardi, ở Milano, nhưng cuối cùng làm việc nhiều nhất ở Roma; Bramante, có nhiều bước tiến nổi bật là do giao tiếp với nền hội họa trước khi bước vào kiến trúc.

Ông tiếp xúc với kiến trúc của Lorenzo, người trung thành nhất với nguyên lý về tỷ lệ và hài hòa của Alberti.

Bramante chính là người chủ trương kiến trúc phải là không gian ba chiều, chứ không phải hai chiều; ông chú ý đến hình khối chứ không phải mặt phẳng, ông chú ý đến trọng lượng, do đó ông quan tâm đến giải pháp tập trung cho mặt bằng, bảo đảm một tỷ lệ hoàn thiện.

Bramante, do đó, còn nổi tiếng về nghiên cứu toán học, về phối cảnh và về di tích kiến trúc cổ.

Ở Milano, ông đã làm bạn với Leonardo da Vinci, một người rất coi trọng hình khối và qua Leonardo da Vinci làm quen với Luca Patrolli, một nhà toán học rất quan tâm đến tiết diện vàng.

Chính Bramante là người đã định hình một phong cách Phục hưng chính thống ở Roma, giúp Giáo hoàng thể hiện được đường lối phát triển mạnh mẽ của ông ta dưới chiêu bài: “Urbiet Orbi” (thống trị La Mã và thống trị thế giới).




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/178-02-633387517700156250/Mot-so-Kien-truc-su-noi-tieng-thoi-dai-Phu...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận