ĐIỆN ẢNH
Thuở Sơ khai
Chẳng bao lâu sau khi Auguste Lumière và người em là Louis trình diễn việc chiếu hình lần đầu ở một quán cà phê tại Paris vào năm 1895, chính ông đã nhận xét ''Điện ảnh là một phương tiện không có tương lai''. Để thách thức cho lời phát biểu này, người Pháp đã cố gắng làm bộc lộ những khả năng rộng nhất của phim ảnh. Những phim thuộc dạng thủ thuật của nhà làm phim ảo thuật Georges Méiiès đã làm khán giả kinh ngạc với những vật tự nhiên bị biến mất, và cuốn phim Joumey to the Moon (Du hành Lên Mặt Trăng - 1902) của ông là cuốn phim đầu tiên đã hiện thực hóa khả năng kể chuyện của phương tiện này.
Paris là Hol1ywood của nền điện ảnh thời kỳ sơ khai, chiếm ưu thế trong việc sản xuất và lưu hành các bộ phim ra khắp thế giới. Trong khi Thế chiến Thứ I làm chậm bước phát triển của điện ảnh Pháp thì thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới lại cho ra đời nhiều phim ảnh đa dạng có sức thuyết phục. Bộ phim Un Chien Andalou (1928) là một kỳ quan của chủ nghĩa Siêu hiện thực. Jean Renoir, con trai của một họa sĩ theo trường phái ấn tượng, đã đại điện cho bộ phim phản chiến có tác động lớn là bộ La Grande Illusion (1937) và mô tả sự xói mòn trong xã hội tư sản Pháp trong bộ phim La Règle du Jeu (1939).
Sự kiểm duyệt trong thời kỳ Chiếm đóng đã tạo ra một sự chuyển hướng từ điện ảnh chính trị sang một nền điện ảnh với chủ đề là nỗi nhớ quê hương và sự thoát ly thực tế. Bộ phim anh hùng ca Children of Puradise (Những Đứa trẻ của Thiên đàng) của Marcel Carné và Jacques Prévert đã thể hiện tinh thần bất khuất của người Pháp tại Paris của thập kỷ 1840.
Làn Sóng mới
Vào thập kỷ 1950, André Bazin và một nhóm trí thức trẻ đã dùng tạp chí Cahiers du Cinéma để đấu tranh với những phim phổ thông không có thực chất lúc bấy giờ. Được khích lệ bởi trợ cấp của chính phủ, sau đó họ đã đổi ngòi bút thành ống kính quay phim vào năm 1959. Phim truyện The 400 Blows (400 Cú sốc) của Francois Truffaut và phim A Bout de Souffe (Chiến đấu với Hơi thở) đã được hưởng ứng bởi phim Hiroshima, Mon Amour (Hiroshima, Tình yêu Của tôi) của Alain Resnais, đã tuyên bố cho Làn Sóng Mới của Pháp. Ba năm trước đó, một ngôi sao xuất hiện khi Jean Va dim đưa Bligitte Bardot nhảy Điệu sim mi khỏa thân trước ống kính trong phim Anh God Created Woman (Và Thượng đế Đã Tạo ra Đàn bà). Những đạo diễn khác cùng liên kết với Làn Sóng Mới có Louis Mal1e (The Lovers), Elic Rohmel (Mỹ Night with Maud), và Agnès Varda (Cléo from 5 to 7).
Phim Kinh điển Đương đại
Tác động của điện ảnh Pháp đến thế giới vào thập kỷ 1960 đã mang đến sự công nhận rộng rãi những ngôi sao điện ảnh trong thập kỷ 1970 và 1980, chẳng hạn như Catherine Deneuve (Belle de jour), Isabel1e Adjani (La Reine Margot), và Gérard Depardieu (Danton, Camil1e Claudel). Những bộ phim như Trois homes et un couffin của Colline Serraud, La Cage aux Folles của Edouard Moiinaro đã gợi cảm hứng cho người Mỹ phóng tác lại Các phim như Jean de Florette của Ciaude Berri và Three Colors của Krzysztof Kieslowski đã trở thành những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Pháp cuối thế kỷ 20: Những bộ phim như Le thé au harem d' Archi Ahmed (1986) của Mehdi Charef và La Hai ne của Mathieu Kassovitz đã thể hiện những nỗi kinh hoàng của sự thù địch chủng tộc ở nơi thành thị.