Tài liệu: Phát kiến của nhà tâm lý học C-G-Jung

Tài liệu
Phát kiến của nhà tâm lý học C-G-Jung

Nội dung

PHÁT KIẾN CỦA NHÀ TÂM LÝ HỌC C-G-JUNG

 

Jung, gốc Thụy Sỹ, sinh năm 1875; cùng với Freud là một trong những thuỷ tổ của khoa phân tâm học (Psychanalyse), nghiên cứu về tiềm thức của loài người. Ông là bạn của Richard Wilhem, người dịch Kinh Dịch ra tiếng Đức và ông nhờ Wilhem mà hiểu được Kinh Dịch.

Trong lời mở đầu bản tiếng Anh của Wilhem xuất bản ở London, kể chuyện rằng năm 1949, ông thành tâm bói hai lần theo cách gieo ba đồng tiền:

- Lần thứ nhất để biết bản tiếng Anh sắp in có được độc giả phương Tây hiểu hơn bản

tiếng Đức không, ông được quẻ Đỉnh  biến ra quẻ Tấn (động hào 2,3). Lời đoán là bản

tiếng Anh lần này có ích hơn bản tiếng Đức lần trước. Ông muốn viết lời nói đầu cho bản dịch tiếng Anh, lại bói một quẻ nữa để biết việc nên làm không, vì ông còn do dự.

Ông là một nhà khoa học, tự cho rằng phải có trách nhiệm với khoa học, mà lại đi giới thiệu một tác phẩm có tính chất huyền bí thời cổ ư? Nhất tà ông có thể ngờ bản Kinh Dịch dùng để dịch, trải qua bao nhiêu thời đại chắc gì đã đúng; mà bản dịch của Wilhem chắc gì đã tin cậy được?

Lần này ông được quẻ

 

Khảm   biến ra quẻ

           

            Tỉnh  đồng hào 3 lời đoán là: nên viết lời giới thiệu vì Kinh dịch như “ một cái giếng cổ hư hỏng bùn lấp cả rồi, nhưng có thể sửa sang lại mà dùng được”.

Như vậy, hai lần bói đều có ý nghĩa cả, ông nói: Nếu một người trần mắt tục nào đó mà trả lời tôi hai lần như vậy, thì tôi, một nhà chuyên về thần kinh học, cũng phải nhận rằng người đó có tinh thần lành mạnh”. Không những vậy, ông còn phục người nào đó mà sao thấu được nỗi do dự, nghi ngờ thầm kín của ông nữa, nghĩa là đi sâu được vào tiềm thức của ông.

Do đó Jung tin bói Dịch, cho môn đó là một phương tiện rất mới để dò xét cõi tiềm thức của con người.

Raymond de Becker, trong lời giới thiệu bản dịch Kinh Dịch của Charles de Harley (lần tái bản năm 1970) cũng nghĩ như Jung. Nếu người xin quẻ thật tĩnh tâm, tập trung tư tưởng vào điều mình muốn hỏi, thì quẻ cho biết được sự diễn biến của tình thế từ trước tới sau có thể sẽ ra sao, và tự mình lựa lấy một thái độ trong mỗi tình thế, tuỳ thái độ đó mà có thể thay đổi được một phần nào sự diễn biến của tình thế. Đó là cái lợi ích của bói Dịch về sự tìm hiểu tâm lý bề sâu (Psychologie den profondeurst, tức tìm hiểu cõi tiềm thức).

Ông cho rằng bói Dịch không bao giờ bảo việc nhất định sẽ xảy ra như thế này, hay thế khác và mình không sao thay đổi được. Nếu 2 lần bói về một việc thì hai quẻ tất sẽ khác vì, lần sau tâm trạng của người bói và tình thế ở ngoài đều đã thay đổi.

Tựu trung tại, cho tới nay ở phương Tây có ba xu hướng trong việc nghiên cứu Kinh Dịch:

Xu hướng tìm hiểu đạo lý Trung Hoa, như dạng J.Legge, R.Wilhem.

Xu hướng tìm những cái ngẫu hợp giữa Kinh Dịch và các khoa học ngày nay, như Leibniz và Z.D.Sung.

Xu hướng chỉ coi Kinh Dịch là một sách bói, giống như kiểu người Alfred Douglas, J.Lavier theo đúng cách bói và đoán của Trung Hoa mà không phát kiến được gì. Một dạng nữa thư C.Jung, R.de Becker coi bói dịch là một cách đi sâu vào tiềm thức con người. Chính dạng học giả sau cùng này có công phát huy Kinh Dịch nhất, khoác cho Kinh Dịch một bộ áo mới mẻ nhất. Song, thực ra họ chỉ mới vạch cái hướng đi, chưa nghiên cứu gì được nhiều. Tuy nhiên, chúng ta nên theo dõi công trình của họ, có thể trong vài ba chục năm nữa, chắc chắn ta sẽ biết được thêm nhiều điều mới mẻ hơn về sự khám phá Kinh Dịch.




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/143-02-633385098358310000/Nen-van-hoa-co-than-bi-Dong-Tay-phuong-ky-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận