Tài liệu: Piotr Ilyich tchaikovsky (1840-1893)

Tài liệu
Piotr Ilyich tchaikovsky (1840-1893)

Nội dung

PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840-1893)

 

PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga; sinh ra ở thành phố Votkinsk, quận Viatka ngày 7-5-1840, qua đời ngày 6-11-1893 tại Saint Petersbourg. Ông là con trai một người kiểm định than một nhà máy ở Ural, ông được thừa hưởng một nền giáo dục tốt, có gia sư người Pháp dạy tại nhà và một giáo viên dạy nhạc. Năm ông 10 tuổi, gia đình ông chuyển tới Saint Petersbourg và ông được gửi tới học ở trường Luật; ông tốt nghiệp năm 19 tuổi và trở thành một nhân viên Nhà nước. Khi còn ở trường, Tchaikovsky đã được học âm nhạc, nhưng ông không bộc lộ rõ tài năng của một nghệ sỹ piano hay một nhà soạn nhạc. Năm 21 tuổi, ông được nhận vào Trường Âm nhạc, sau này trở thành Nhạc viện ở Saint Petersbourg. Ông tốt nghiệp năm 1865, giành Huy chương bạc cho khúc cancate viết cho vở Hymn to Joy của Schiller. Năm 1866, ông trở thành Giáo sư hòa âm tại Nhạc viện Moskva.

Để bù đắp cho sự khởi đầu muộn màng của mình, ông bắt đầu soạn nhạc với một nỗ lực lớn. Những tác phẩm đầu tiên của ông đã phần nào bộc lộ phong cách riêng với thể loại thơ giao hưởng (symphonic poem). Tác phẩm Fatum (1868) là lời tuyên bố đầu tiên về bút pháp của ông, có tính chất chủ đề sâu sắc, những đoản âm Pháp ưa thích với giọng hoài cổ tha thiết, và sống động của những âm tiết trong và cao. Năm 1869, ông quyết định bắt tay sáng tác Khúc mở màn vui vẻ tác phẩm Romeo và Juliette. Không bằng lòng với những gì đã viết, ông theo lời khuyên của Mile Balakirev - ông gặp ở Saint Petersbourg và sửa lại tác phẩm này năm 1870; nhưng công bằng mà nói, tác phẩm này không được vừa lòng lắm. Tchaikovsky ngừng sáng tác tác phẩm đó và đến tận 1880 ông mới hoàn thành nó. Và sau này nó trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của ông.

Những người bạn gần gũi nhất của ông chính là các thành viên trong gia đình ông, người anh trai của ông (đặc biệt là Modest, người chép tiểu sử của ông sau này); và người chị gái đã lập gia đình, ông đã giành phần lớn những kỳ nghỉ Hè sống tại điền trang của họ. Tình bạn kỳ lạ nhất của ông là mối quan hệ qua thư từ với Nadezhda von Meck, một góa phụ giàu sang, người ông chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời ông. Qua nghệ sĩ violon Joshep Koteck, Von Meck được biết về những khó khăn tài chính của Tchaikovsky và đã uỷ thác ông viết một vài tác phẩm với những khoản thù lao lớn, sau đó bố trí để trả cho ông 6.000 rúp mỗi năm. Trong suốt thời gian hơn 13 năm, họ đã trao đổi với nhau rất nhiều thư từ, thậm chí khi họ sống trong cùng thành phố. Bằng nhiều cơ hội, bà von Meck đã bóng gió rằng bà ta không phải không thích có một cuộc gặp mặt riêng tư; nhưng trong thâm tâm, Tchaikovsky luôn khước từ với lý do rằng một người không thể nhìn thấy thiên thần hộ mệnh của mình bằng xương bằng thịt. Với Tchaikovsky, sự trao đổi thư từ giữa hai người vẫn còn trong phạm vi giới hạn của nghệ thuật, triết lý cá nhân, thuật lại những sự kiện hằng ngày mà không đụng chạm vào những vấn đề mưu sinh của ông.

Năm 1877, Tchaikovsky đính hôn với một sinh viên nhạc viện, Antonina Milyukova - người đã thổ lộ tình yêu của mình với ông. Điều này là một hành động thách đố trạng thái tự nhiên của ông, Tchaikovsky là một người đồng tính luyến ái, và ông không giữ điều bí mật này trong quan hệ thư từ với người anh trai Modest - người cũng bị bệnh đồng tính luyến ái. Ông nghĩ rằng bằng việc phô trương ta đây đã có vợ ông có thể ngăn ngừa được những tin đang lan nhanh về sự ưa thích người cùng giới của ông khỏi bị đồn đại thêm nữa. Kết quả thật tai hại, Tchaikovsky phải chạy trốn khỏi người vợ của mình trong sự ghê sợ. Ông đã thử tự tử bằng cách ngâm mình dưới Sông Moskva cốt để mắc bệnh phổi, nhưng không có gì khốc liệt hơn là sự ám ảnh đơn thuần về căn bệnh. Anh trai ông là Anatol, một luật sư, đã thực hiện một thỏa thuận hợp lý với vợ của Tchaikovsky cho một sự ly thân (họ không ly dị, vợ Tchatkovsky mất trong nhà thương điên năm 1917).

Von Meck, người mà Tchaikovsky kể thành thật về sự thất bại, nỗi tuyệt vọng về cuộc hôn nhân của ông (không hề tiết lộ sự thật nguyên nhân thất bại đó), thực hiện ngay lập tức đề nghị giúp đỡ thêm về tài chính. Nhạc sĩ thừa nhận lòng biết ơn với ân nhân của mình.

Từ năm 1877 đến 1878, ông đã ở Italia, Thụy Sỹ, Paris và Vienna trong nhiều tháng. Trong suốt thời gian đó, ông hoàn thành một trong những tác phẩm lớn nhất đời mình: Bản giao hưởng số 4 dành tặng von Meck.

Mùa Thu năm 1878, ông xin thôi việc ở Nhạc viện Moskva, và từ đó ông cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp sáng tác âm nhạc. Số tiền trợ cấp liên tục từ von Meck khiến ông quên đi vấn đề tiền bạc. Đầu năm 1878, ông hoàn thành vở opera, thành công nhất của mình, vở Evgeny Onegin. Tác phẩm này được dàn nhạc của Nhạc viện trình diễn lần đầu tiên vào năm 1879 tại Moskva, nhưng không được thành công lắm. Cho đến tận năm 1884, tác phẩm mới được trình diễn lần đầu tiên tại Nhà hát Imperial ở Saint Petersbourg.

Tchaikoysky luôn ở trong trạng thái chán nản cùng cực, nhưng mỗi tác phẩm mới của ông đã giúp ông giữ vững niềm tin vào vận mệnh là một nhà soạn nhạc, mặc cho có nhiều sự thay đổi làm ông chán nản.

Bản Concerto số 1 dành cho piano của ông bị Nikolai Rubinstein từ chối do không thể chơi được, đã được đưa ra trình diễn trước công chúng Bosto năm 1875, do Hans Von Bulow thể hiện và sau này được những nghệ sĩ piano nổi tiếng, trong đó có cả Rubinstein, trình diễn khắp nơi trên thế giới. Bản Concerto dành cho violon, (1881) trở thành một trong những khúc nhạc nổi tiếng trong tuyển tập Những bản nhạc dành cho vilon mặc dù nó bị Leopold chỉ trích và nhà phê bình Eduard Hanslick công kích với lời gièm pha và lời chế nhạo độc địa. Bản giao hưởng số 5 (1888) thành công ngay từ lần ra mắt đầu tiên. Đầu năm 1890, Tchaikovsky viết vở opera quan trọng thứ hai: The Quen of Spades, tác phẩm này được trình diễn tại Nhà hát opera Imperial ở Saint Petersbourg. Hai vở ballet Hổ Thiên Nga (1876) và Nga đẹp ngủ trong rừng (1889) trở nên nổi tiếng trên sân khấu Nga.

Nhưng ở đỉnh cao trong nghề nghiệp của mình, Tchaikovsky phải chịu một bí mật tâm lý khắc nghiệt. Von Meck báo cho ông biết về việc bà ta sẽ ngừng trợ cấp tiền cho ông và cùng với lời thông báo này, bà ta không trao đổi thư từ với ông nữa. Giờ đây, ông đã đủ khả năng chi trả, nhưng lòng tự trọng của ông bị tổn thương sâu sắc bởi thái độ và việc làm của Von Meck. Điều này thể hiện sức mạnh bên trong của Tchaikovsky rằng, ngay cả khi người mà ông coi như bạn chân thành nhất của mình bỏ rơi ông thì cũng không ảnh hưởng đến năng lực làm việc của ông. Năm 1891, ông đã thực hiện một chuyến du lịch đến Hoa Kỳ. Ông được tiếp đón với lòng tôn kính đối với một nhà soạn nhạc lừng danh. Ông chỉ huy bốn buổi hòa nhạc các tác phẩm của mình tại New York và một buổi tại Baltimore và Philadelphia. Tuy nhiên, ông đã không kéo dài thời gian ở Hoa Kỳ, mà quay trở lại Saint Petersbourg vài tuần sau đó. Đầu năm 1892, ông thực hiện một chuyển công diễn hòa nhạc với tư cách một nhạc trưởng ở Nga, sau đó ông tiếp tục đến Warzsawa và Đức. Thời gian đó, ông mua một ngôi nhà ở thành phố Klin, không xa Moskva; ở đây ông đã viết bản giao hưởng cuối cùng, Pathetique (tiêu đề này là do Modest, anh trai ông gợi ý). Âm nhạc của tác phẩm này là chúc ngôn cuối cùng của cuộc đời Tchaikovsky và là bản tóm tắt triết lý sống tin vào thuyết định mệnh của ông. Trong chương đầu tiên, tiếng kèn đồng được vang lên thể hiện nhạc tế lễ của Nga. Đáng chú ý là vở nhạc kịch, một trong những tác phẩm rực rỡ nhất, vở ballet The Nutcraker (Kẹp hạt dẻ) được sáng tác cùng lúc với phác thảo đầu tiên của bản giao hưởng Pathetique.

Tchaikovsky rất vui khi ông đến Saint Petersbourg để chỉ huy buổi trình diễn ra mắt của bản giao hưởng Pathetique ngày 28-10-1893 (nhưng buổi trình diễn này thành công không mấy ấn tượng). Sau đó, dịch tả bùng ra dữ dội ở Saint Petersbourg, và chính quyền thành phố khuyến cáo dân chúng không nên uống nước lã, nhưng hiển nhiên là ông không chú ý đến điều này. Tchaikovsky sớm bộc lộ những triệu chứng của bệnh tả và không có gì có thể cứu vãn được. Gần như ngay lập tức sau cái chết của ông, một tin đồn được truyền ra rằng ông đã tự tử, và kết quả là những lời đồn đại được công bố trong những tạp chí Châu Âu có uy tín (nhưng không có bình luận nào trong các báo của Nga) và thậm chí lời đồn đại đó còn được nhắc đến trong nhiều cuốn từ điển tiểu sử. Ở Nga, sự thật về bệnh đồng tính của Tchaikovsky bị giấu kín hoàn toàn và bất cứ tài liệu nào nói đến việc này trong nhật ký và thư từ của ông đều bị xóa bỏ.

Với tư cách là một nhà soạn nhạc, Tchaikovsky không tham gia vào cuộc cách mạng vô sản vĩ đại. Tất nhiên yếu tố Nga rất mạnh mẽ trong âm nhạc của ông; và khi có cơ hội, ông sử dụng những bài dân ca Nga trong các tác phẩm của mình, nhưng tinh thần dân tộc là bản năng tự nhiên hơn là sự trau dồi có ý thức. Quan hệ cá nhân của ông với nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc Saint Petersbourg là quan hệ bạn bè không mấy thân thiết, sự giao thiệp bằng thư từ của ông với Rimsky - Korsakoy, Balakirev, và những người khác là quan hệ về nghề nghiệp. Âm nhạc Tchaikovsky là những tình cảm chân thật, tài năng tuyệt đỉnh của ông trong giai điệu là điều mà không một nhạc sĩ Nga nào cùng thời với ông có thể sánh kịp, khiến cho các nhạc công và khán giả đều yêu mến ông. Ảnh hưởng của ông rất sâu sắc tới một nhóm nhạc sỹ ở Moskva, trong đó có Anton Arensky và Sergei Racmaninoff. Ông viết rất nhiều thể loại và đều thành công; bên cạnh nhiều tác phẩm sân khấu, ông còn viết nhiều bản giao hưởng, nhạc thính phòng và những sáng tác dành cho piano; ông còn hoàn thành tuyển tập lớn những bài hát trữ tình – là những sáng tác điển hình nhất của một thiên tài. Ngoài việc giảng dạy và sáng tác, ông còn tham gia vào việc phê bình âm nhạc cho báo chí ở Moskva trong nhiều năm (1868 - 1874). Ông thực hiện toàn bộ 26 chuyến ra nước ngoài (đến Paris, Berlin, Vienna, New York) và đến thăm Festival Bayreuth lần đầu tiên vào năm 1876.




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1055-02-633389212548940778/Am-nhac/Piotr-Ilyich-tchaikovsky-1840-189...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận