SAO HỒNG NGOẠI LÀ GÌ?
Bao nhiêu thế kỷ đến nay, người ta đã quen dùng mắt thường hoặc dùng mắt thường ngắm sao qua kính viễn vọng. Dùng ngôn ngữ khoa học nói, chính là dùng ánh sáng có thể nhìn thấy để quan sát thiên thể. Đó là bởi mắt của con người chúng ta chỉ có thể trực tiếp nhìn thấy quang sóng, đối với sóng điện từ của nó, chúng ta chỉ có thể dùng máy móc gián tiếp thám trắc!
Nếu như một thiên thể, nhiệt độ của nó thấp dưới 4000oC, như vậy tia sáng nó phát ra vừa đỏ vừa tối. Đây thật giống một cục sắt, khi mới đầu nó không phát sáng chỉ phát nhiệt; Nhiệt độ dần dần tăng lên, càng ngày càng đỏ; Nhiệt độ lại tăng cao, thì biến sáng biến trắng. Nó đang lại mới lạnh xuống, lại dần dần biến thành đỏ, cuối cùng mất đi ánh sáng. Một vài hành tinh đang sinh ra hoặc hành tinh già yếu sắp chết, cũng giống như cục sắt mới tăng nhiệt và lại mới lạnh lại, quá trình như vậy chúng phát ra hồng quang tối hoặc số lượng lớn tia hồng ngoại.
Chúng trơn trong chỗ sâu kín của vũ trụ, gần như không phát ra quang sóng có thể nhìn thấy, sao này liền gọi là sao hồng ngoại.
Còn có một vài sao, chúng bị bụi và mây mù dày đặc giữa các vì sao bao bọc xung quanh, làm cho những ngôi sao vừa nóng vừa sáng lúc ban đầu biến thành sao vừa đỏ vừa tối. Có một số bụi thậm chí hoàn toàn chắn hết ánh sáng có thể nhìn thấy của sao, đồng thời bị những ngôi sao bao bọc quanh chúng hấp thụ nhiệt lượng, tự mình lại mới phóng ra tia hồng ngoại. Những ngôi sao mang vỏ ngoài bụi như thế này cũng được gọi là sao hồng ngoại.
Đáng tiếc, tầng khí quyển trên trái đất bảo vệ cho sinh mạng của chúng ta lại thành trở ngại cho các nhà thiên văn học tiến hành nghiên cứu thiên văn. Tầng khí quyển hấp thu số lượng lớn tia hồng ngoại, để quan sát số sao hồng ngoại này, người ta tốt nhất dùng máy móc như máy bay, kinh khí cầu, tên lửa hoặc vệ tinh nhân tạo đưa ra ngoài tầng khí quyển để quan sát.