Vừa mới thi xong, kết quả cũng không tệ nó không đứng nhất thì cũng nhì thôi nên chẳng phải lo lắng, cuối cùng thì cũng được thong dong hẳn một tuần, không ngờ sau khi thi xong còn được nghỉ nữa chứ. Thời gian này nhất định phải tận dụng mới được, xém chút lại quên giờ nó còn ai đâu mà rủ đi chơi, ở nhà thì chán, đi chơi cũng không được, làm gì đây?
Cốc!
- Đang nghĩ gì vậy đầu heo.
- Cậu để tôi yên một chút được không Tùng Nhân. – theo quán tính nó ngẩng mặt lên nhìn. – Ơ… là cậu hả?
- Vậy cô nghĩ là ai?
- … - Mặt nó méo xệch, chẳng dám mở miệng.
Chuyện lạ có thật! Toàn Phong cốc đầu nó còn nói chuyện với nó nữa chứ, không biết có uống lộn thuốc gì không nữa. Thường ngày có cậy miệng thì hắn cũng không nói vậy mà hôm nay lại…
Với lại biệt danh đầu heo chỉ có một mình Tùng Nhân gọi thôi mà.
- Nè! Tôi biết cô đang nghĩ gì đó. – Toàn Phong cười đểu.
- Gì chứ? Tôi chỉ thấy lạ thôi. – Nó nhướng nhướng mày với Toàn Phong.
Toàn Phong đưa mắt nhìn nó chằm chằm, hình như có điều gì đó khó nói nên nó thấy cậu ta cứ ấp a ấp úng.
- Cô… cô… ý tôi là… cô có muốn đi chơi không?
- HẢ? – Nó vừa hét vừa trố mắt.
“ Hôm nay còn rủ mình đi chơi nữa chắc là uống lộn thuốc thiệt rồi.” Nó lấy tay sờ sờ lên cằm mặt gian tàn sát.
- Cô làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Bộ người nổi tiếng không đi chơi được hả?
- Ơ… ý tôi không phải như vậy?
- Không phải là được rồi. Đi thôi! – Toàn Phong kéo nó đứng lên.
- Đi ngay bây giờ luôn hả?
- Ừ. Đi ngay bây giờ.
Nó đi xuống chung cư còn Toàn Phong thì đi lấy xe. Hắn đậu xe ngay trước mặt nó mà nó chẳng biết là ai nữa vì hắn đội chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn ngay trước mặt, nó cứ tưởng tên biến thái nào lại tán nó nên xả cho một trận.
- Cái tên kia sao cứ nhìn người khác như vậy hả? Dù thấy người ta đẹp cũng không nên nhìn, nghe chưa? Nói cho mà biết tôi có bạn trai rồi đó, anh ấy đi lấy xe rồi khôn hồn thì anh đi đi không thôi lát nữa ba má anh sẽ không nhận ra anh đâu, biết chưa?
- Ha ha ha ha ha… đau bụng chết mất.
“Cái cha này đã biến thái mà còn bị điên nữa.” Nó cong môi lên.
- Cười… cười cái gì? Không tin hả? Được thôi đợi lát anh ấy lấy xe ra tôi sẽ nói với anh ấy là anh định cưa tôi xem anh giải thích ra sao? Nếu sợ thì mau đi đi. – Nó đưa mắt nhìn dáo dác kiếm hắn, thấy tên đó cứ nhìn mình hoài nên nó hắng giọng một cái. – Ùm, ùm… Anh yêu mình đi lấy xe sao lâu quá không biết, có biết ở đây có người định cướp bạn gái của mình không chứ? – Nói rồi nó lại lí nhí trong miệng. – Làm ơn tới đây nhanh lên, anh đâu rồi.
Vẻ mặt xanh mét của nó khiến hắn không thể nào nhịn được nữa.
- Ha ha ha ha ha… - Mặc cho nó cứ nói hắn vẫn cười lên ha hả. Nó bực rồi đó, bực lắm rồi đó.
- Cười cái gì hả? Anh còn cười nữa thì không cần đợi bạn trai tôi đến tôi sẽ dán miệng anh lại đó.
- Ha ha… tôi… tôi là Toàn Phong người yêu của cô nè. Ha ha…
- Ơ… Anh… anh là… ui trời… - Nó xấu hổ lấy tay che mặt lại.
Suốt đường đi nó không dám mở miệng nói một câu, quê quá muốn nhảy xuống xe tự tử ngay cho đỡ nhục á… Cũng đâu thể trách nó, nó cứ tưởng hắn và Tùng Nhân ở chung một nhà nên sẽ chạy xe chung với nhau ai ngờ lại chạy riêng thế này, đã vậy dừng xe lại không thèm đá động gì đến nó mà cứ nhìn chằm chằm như thế ai không hiểu lầm cho được, tội cho nó quá đi.
Toàn Phong thấy nó cứ ngồi im lìm ở phía sau thì biết lúc nãy nó đã xấu hổ lắm, cậu ta lên tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt.
- Bộ lúc nãy cô sợ lắm hả?
- Gì chứ? Ai… ai sợ hồi nào đâu chỉ là thấy khó chịu khi bị quấy rối thôi. – Nó bắt sang hướng khác để bảo toàn danh dự.
- Tại tôi tưởng cô có thể nhận ra tôi nên tôi không cần lên tiếng.
- … - Nó im lặng chẳng nói câu nào.
Lại nữa rồi, điều này bắt buộc hắn phải lên tiếng lần nữa.
- Mà lúc nãy cô nói tôi là gì của cô vậy? – Hắn cố tình hỏi nó.
- Là gì đâu.
“Tên mất dịch này đã nghe mà còn làm bộ nữa.” Nó nhá tay vào người hắn.
- Hình như tôi nghe được khi nãy có ai đó nói tôi là người yêu thì phải? Không biết có nghe lầm không nữa? – Toàn Phong mỉm cười.
- Ơ… anh đang ám chỉ tôi chứ gì, nói cho mà biết tại khi nãy tôi tưởng anh là tên biến thái định đến cưa tôi nên bất đắc dĩ tôi mới nói vậy thôi biết chưa? – Nó cắn chặt môi ngượng nghịu.
- Mà cỡ này thấy cô đanh đá hẳn ra rồi đó, như vậy cũng tốt.
- Ý anh là tôi hung dữ đúng không? – Nó cười đểu một cái rồi đưa tay chọt vào hông Toàn Phong. – Dám nói tôi hung dữ này, cho anh chết này.
Toàn Phong uốn éo, lượn qua lượn lại. – Đừng. ha ha… tha cho tôi đi… ha ha… làm thêm nữa là té thật đó.
- Vậy sao? Để tôi xem có té được không nhé! – Mặc cho Toàn Phong cứ la hét, lắc qua lắc lại nó vẫn không ngưng tay mà còn làm dữ hơn.
Hắn nghe nó nói thì cười một cách gian manh. Hắn cố tình lạng xuống sát mặt đường , nó cũng bất ngờ ôm chằm lấy hắn. Trời ơi! Nó sợ chết đi được, tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực, hoảng hốt nên nó mới đeo Toàn Phong cứng ngắt như con thằn lằn đeo cột điện vậy đó, hắn thì cũng bất ngờ không kém, tim hắn cũng đập rộn ràng lên, cảm giác bối rối vây lấy hắn. Lúc trấn tĩnh lại nó mới phát hiện ra mình đang ôm hắn nên vội vàng rút tay ra ngay.
- Ơ… tôi xin lỗi anh, tôi hơi quá rồi thì phải.
- Ùm… vậy mà tôi cứ tướng cô lợi dụng tôi chứ. – Hắn cố kìm nén để nói ra những lời đùa cợt nó.
- Cái gì hả? Chỉ tại tôi sợ thôi biết chưa? Còn anh á hả… - Nó ngập ngừng.
- Tôi sao? – Hắn tò mò hỏi.
Nó nuốt khan một cái rồi nói tiếp:
- Anh á hả cho tôi cũng không thèm.
- Chớ không phải thèm muốn chết mà không được hay sao. He he… - Toàn Phong cười rõ gian.
- Oẹ… mắc ói quá đi.
Tiếng cả hai cứ chí chóe suốt chặn đường làm ai cũng phải chú ý đến, đã lớn mà cứ y như con nít.
8 giờ tối.
- Công nhận bữa nay vui thật ha Toàn Phong.
- Cô cũng biết vui nữa hả?
- Nói vậy là ý gì hả?
- Không có gì mở cửa đi.
Hai cái người này đã đi chung với nhau mà còn anh sốc tôi, tôi sốc anh, chán quá trời luôn hà.
Cả hai vừa từ ngoài cửa bước vào đã bị sáu con mắt nhìn đăm đăm, chị Thu Vân có vẻ khó xử nhìn hắn, còn Tùng Nhân thì nhìn nó bằng đôi mắt ti hí, có vẻ như cậu ta đang giận dỗi với nó, còn hai con mắt còn lại là của Thanh Thanh, cô ấy đang nằn nặc sát khí nhìn nó. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, cứ nhìn mọi người rồi lại gãy gãy đầu, có phải nó ngây thơ lắm không.
Hắn không thèm giải thích với nó hắn đi ngay đến ghế kéo tay Thanh Thanh ra ngoài.
- Anh làm gì vậy buông em ra. – Cô ấy cứ liên tục vùng vẫy nhưng hắn mạnh quá.
- … - Hắn chỉ im lặng, mặt thì hầm hầm.
Nó chu mỏ, nhún vai rồi đi đến chỗ ghế ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm, chị Thu Vân nhìn nó mặt gian gian.
- Hai em đi đâu mà từ sáng cho đến tối vậy?
- Dạ. À chuyện đó hả? Bọn em đi biển chơi. Vui lắm chị, hai đứa em đi nhặt ốc, xây lâu đài cát rồi ngắm hoàng hôn nên quên mất thời gian luôn. Toàn Phong còn bị em đẩy xuống nước nữa. Ha ha… - Nó hồn nhiên trả lời mà không hề giấu giếm, đã vậy còn cười ha hả lên nữa chứ.
Chị Thu Vân và Tùng Nhân nghe nó nói mà đờ người ra, tai họa sắp ập xuống đầu mà nó còn ở đó thản nhiên cười đùa, đúng là ngây thơ vô số tội mà. Nó thấy thái độ của mọi người hơi lạ nên cũng thôi không cười nữa.
- Mọi người bị sao vậy? Bộ em nói chuyện nhạt nhẽo lắm hả? – Nó xụ mặt xuống.
- Không phải mà là… - Chị Thu Vân chưa kịp nói hết câu đã bị Tùng Nhân kéo lấy tay. – Chị để em nói.
Tùng Nhân nhảy xổ ra trước mặt nó.
- Cô có thể đừng nhiệt tình quá trước mặt con trai có được không? Hành động của cô có thể làm người khác rung động đó, điều đó chẳng tốt một chút nào đâu. Đã vậy, cô có biết anh Phong với Thanh Thanh đang quen nhau hay không mà còn rủ đi chơi hả?
- Tôi đã làm gì sai đâu, tôi chỉ đi chơi với anh ấy trên cương vị anh em thôi mà. Em làm vậy là sai hả chị? – Nó đưa dôi mắt đáng thương nhìn chị Thu Vân mong chị cứu vớt.
Chị Thu Vân nhe hẳn hai hàm răng với nó.
- Ơ… thật ra mà nói thì em làm vậy chẳng có gì sai hết, chỉ là… hôm nay nà Thanh Thanh nó hẹn Toàn Phong đi chơi nhưng cậu ta đã từ chối, chị cũng không ngờ là hai đứa đi chung. Chị nghĩ là Phong nó đã có người yêu rồi vậy nên em hãy giữ khoảng cách với nó thì hơn.
Thánh ơi nó rớt rừ chín tầng mây xuống đất, tuy nhiên… Nó vẫn không chịu nhận mình sai mà còn cải bướng lại:
- Nhưng em chỉ xem anh ấy là anh trai của mình, như vậy thì có gì sai chứ?
- NHƯNG ANH TA KHÔNG NGHĨ NHƯ VẬY. – Tùng Nhân tức tối quát lên.
Gì chứ nó có làm gì sai đâu? Nó run sợ không dám nhìn vào mặt Tùng Nhân.
Ầm!
Tiếng mở cửa đủ lớn để mọi người giật mình, hắn từ ngoài cửa phóng như bay đến chỗ nó, theo sau là gương mặt méo mó của Thanh Thanh, dường như giữa hai người đã xảy ra điều gì đó. Hắn tiến đến chỗ nó, không ngần ngại hắn lấy tay chộp vào cổ nó rồi nghiêng đầu “mi” nó. Mọi người không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm ra, Thanh Thanh thì đau khổ đến rơi cả nước mắt.
Chúa ơi! Chuyện gì đang diễn ra vậy nè, có ai làm ơn giải thích cho nó biết không? Nó đứng hình, hồn như lơ lững trên mây.
Cuối cùng thì hắn cũng thả nó ra… hắn xoay người lại nhìn Thanh Thanh bằng đôi mắt lạnh lùng.
- Giờ thì cô đã hiểu chưa?
- Anh thật sự thích con bé đó sao hả? – Thanh Thanh nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi hắn.
- Tôi không hề thích nó. – Toàn Phong lạnh lùng đáp.
- Vậy tại sao anh làm vậy hả? Có phải anh giận em nên làm liều?
- Tôi không thích nó… mà là yêu nó. Tình cảm giữa chúng ta đã kết thúc rồi, cảm giác yêu thương tôi đối với cô đã hết từ khi cô quyết định bỏ đi rồi. – Nói xong hắn bỏ vào phòng.
Hắn đang nói cái quái gì vậy? Gì mà yêu với thương? Sao gần đây nó cứ phải khó xử gì mấy cái nhảm nhí này vậy trời? Không lẽ là thần tình yêu đã gây ra. Híc…
Thanh Thanh không kiềm được nước mắt, khóc nấc lên rồi bỏ về, Chị Thu Vân chạy theo Thanh Thanh mong cứu vãn tình thế, Tùng Nhân nhìn nó đang đứng như trời tròng mà phát bực. Cậu ta cuối sát vào tai nó thét lên:
- GIỜ THÌ VUI CHƯA HẢ? – Nói rồi cậu ta cũng đi luôn.
Nó giật mình nghĩ đến nụ hôn bất đắc dĩ của hắn. – Anh ta vừa hôn mình, sao có thể như vậy chứ? Chỉ vì muốn từ bỏ tình cảm mà dám lợi dụng nụ hôn thuần khiết của mình. Phụt… phụt… thật kinh tởm. – Nó đưa tay quẹt miệng liên tục.
Mà nghĩ kĩ lại nụ hôn này có gì đó lạ lạ, lạ ở chỗ nào nhở? Nó vẫn chưa nghĩ ra.